Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bữa cơm đoàn viên chế biến sẵn – Chương 3

Bữa cơm đoàn viên chế biến sẵn

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trương Vĩ nhìn bãi chiến trường trước mắt, cau mày.

“Từ Mẫn, đủ rồi! Mẹ ăn chút đồ tươi thì có sao? Chẳng phải Nữu Nữu cũng không ăn sao, hơn nữa, bà ấy tiêu chút tiền thì có sao nào? Làm gì có chuyện biển thủ? Mau xin lỗi mẹ đi!”

Xin lỗi ư? Tôi nghe thấy lời mà anh ấy nói, nhìn gương mặt bảo vệ mẹ mình như lẽ hiển nhiên của anh ấy.

Một nỗi bi thương lớn lao lập tức nhấn chìm tôi.

Không lâu sau, Trương Vĩ đã kể chuyện này cho bố mẹ tôi nghe. Có lẽ bố mẹ tôi cảm thấy con gái mình bị uất ức nên họ muốn ra mặt hòa giải.

Họ đề nghị đến nhà tôi nấu một bữa cơm, cũng coi như cảm ơn thông gia đã trông cháu giúp bấy lâu nay, tiện thể trò chuyện với nhau.

Ban đầu, tôi không muốn họ nhúng tay vào chuyện này nhưng nhìn ánh mắt quan tâm của bố mẹ, cuối cùng, tôi cũng gật đầu.

Hôm đó, bố tôi đặc biệt dậy sớm rồi đến chợ, chọn con gà thả vườn tươi nhất, cá tươi sống và rau củ quả theo mùa.

Khi đến bếp nhà tôi, mẹ tôi nhanh nhẹn buộc tạp dề, bố tôi phụ giúp, họ bận rộn suốt cả buổi chiều.

Sau đó, trên bàn ăn là những món ăn gia đình thịnh soạn đầy ắp sự chân thành.

Mẹ chồng ngồi xuống, nhìn lướt qua bàn ăn rồi nhẹ nhàng nhếch khóe miệng.

Đầu tiên, bà dùng đũa gạt nhẹ con cá, chậm rãi mở miệng: "Ôi chao, chị sui đúng là khéo tay thật, món cá hấp này được nấu khéo quá, thời gian hấp chuẩn thật, không như tôi, già rồi, tay chân chậm chạp, chỉ có thể hâm nóng chút thức ăn chế biến sẵn cho mấy đứa trẻ ăn tạm."

Mẹ tôi cười cười, không đáp.

Mẹ chồng lại gắp một miếng thịt kho tàu, cho nó vào miệng và nhai rồi giả vờ ngạc nhiên: "Ừm! Thịt kho này nhừ ghê! Chắc là tốn không ít công sức nhỉ? Chị sui hầm mấy tiếng đồng hồ rồi phải không? Đúng là làm phiền hai ông bà quá. Haizz, Trương Vĩ và Từ Mẫn bận công việc, tôi nào có rảnh rỗi mà làm tỉ mỉ như vậy, chỉ cần cho chúng nó ăn đồ nóng hổi là ổn lắm rồi."

Bố tôi hơi sa sầm mặt mày.

Mẹ tôi giữ tay ông lại. Bà vẫn giữ thái độ đúng mực: "Cho con cho cháu ăn thì không sợ phiền hà. Các cháu ăn ngon, uống khỏe là chuyện khiến tôi vui hơn tất cả."

Mẹ chồng khẽ khịt mũi, âm thanh không lớn nhưng đủ để mọi người trên bàn đều nghe thấy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Khỏe mạnh thì khỏe mạnh thật, nhưng mà ngày nào cũng làm như vậy thì tốn bao nhiêu tiền rồi? Giá rau, giá thịt bây giờ… Chậc chậc... Đúng là nhà thông gia có tiền, chịu được lượng tiêu xài như vậy chứ chúng tôi thì không thể sánh bằng, phải tính toán chi li mà sống."

Ở dưới bàn, Trương Vĩ chạm nhẹ vào mẹ mình, nói nhỏ: "Mẹ, mẹ nói ít thôi, ăn cơm đi."

Tuy nhiên, mẹ chồng không hề có ý định dừng lại. Bà nói tiếp: “Chị sui à, không phải tôi nói chứ hai ông bà cũng quá chiều con chiều cháu rồi. Trẻ con mà, ăn no là được, đâu cần chiều chuộng quá. Ngày xưa, chúng ta ăn cám, ăn rau mà cũng chẳng có ai c.h.ế.t đói, vẫn sống và lớn được đó thôi. Hơn nữa, cháu gái mà, cho ăn ngon đến thế làm gì, rồi sau này nó cũng về nhà người ta, cháu trai mới là gốc rễ!"

Khoảnh khắc đó, tôi nhìn thấy mẹ cố gắng duy trì nụ cười của mẹ, nắm đ.ấ.m siết chặt của bố, và cái dáng vẻ nhu nhược của chồng. Tôi hiểu rằng bữa cơm này không phải là hòa giải mà là sự sỉ nhục trắng trợn.

Nghe những lời mẹ chồng nói trên bàn ăn, ký ức trong tôi ùa về.

Tết năm ngoái, tôi đưa Nữu Nữu về nhà sớm một ngày để giúp bà. Vừa bước vào cửa, tôi đã ngửi thấy mùi thịt hầm nhừ mà đã lâu không ngửi thấy, thứ mùi thơm đích thực của món hầm với lửa liu riu. Trước đây, mẹ chồng cũng từng đích thân hầm thịt như vậy.

Tôi đặt đồ xuống, vừa cười vừa nói: "Mẹ, mẹ đang hầm gì mà thơm thế ạ? Lâu rồi con không được ăn món mẹ nấu."

Mẹ chồng đang trông nồi đất, nghe thấy tôi nói vậy thì cũng không quay đầu lại: "À, không phải ngày mai Tiểu Bân sẽ đến sao? Thằng bé kén ăn, không quen ăn đồ bên ngoài, chỉ thích ăn món thịt kho tàu do mẹ đích thân làm. Mẹ đặc biệt dậy sớm, đi mua thịt ba chỉ tươi, phải hầm nhỏ lửa suốt hai tiếng đồng hồ mới thấm vị đấy." Bà vừa nói, vừa dùng muỗng hớt bọt một cách cẩn thận.

Cái nhìn tập trung đó là điều mà tôi chưa từng thấy khi bà hâm nóng những thức ăn chế biến sẵn cho Nữu Nữu.

Bây giờ nghĩ lại mới thấy, Tiểu Bân kén ăn, không quen ăn đồ bên ngoài nên bà cần dậy sớm, mua thịt ba chỉ tươi, hầm nhỏ lửa suốt hai tiếng đồng hồ. Vậy còn Nữu Nữu của tôi thì sao? Lẽ nào con bé phải lớn lên bằng những hộp đồ ăn dặm công nghiệp có giá mấy đồng bạc, đầy natri và phụ gia của bà sao?

Khoảnh khắc đó, mọi nghi ngờ đều có một câu trả lời rõ ràng và tàn nhẫn: không phải là tiện lợi, cũng không phải là suy nghĩ cũ mà tất cả chỉ vì Nữu Nữu là con gái, mà Tiểu Bân là con trai. Con trai đáng để bà tốn hai tiếng đồng hồ để canh một nồi thịt, còn con gái thì chỉ xứng đáng với tiếng "đinh" của lò vi sóng.

Hóa ra không phải bà không biết chăm cháu, không phải bà không thể làm tốt hơn, chỉ là bà không muốn làm vậy, không muốn dành một tí chân thành nào cho con gái tôi.

"Mẹ, mẹ nói xong chưa? Nếu nói xong rồi thì có lẽ chúng ta nên tính toán kỹ lại về số tiền đi chợ mà con đưa cho mẹ trước đây, rốt cuộc phần còn lại đã chảy đi đâu rồi? Chắc không phải là mẹ giữ lại để mua thịt cho cháu trai cưng của mẹ đấy chứ!"

Mẹ chồng im lặng.

Cả bàn ăn đột nhiên im phăng phắc. Ánh nhìn mọi người đều đổ dồn hết về phía khuôn mặt trắng bệch của mẹ chồng tôi.

Lần này, tôi sẽ không nhịn nữa.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bữa cơm đoàn viên chế biến sẵn
Chương 3

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 3
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...