Boss À, Tôi Muốn Tan Làm – Chương 6: Ướt như thế này, thật sự không cần?
Boss À, Tôi Muốn Tan Làm
“Giai đoạn này, thị trường quả thực đang có những biến động không nhỏ. Thế nhưng, mọi trạng thái bất ổn đều chỉ là nhất thời, chúng ta cần phải giữ vững định vị của mình. Về phần tình hình của các sản phẩm…”
Thẩm Tây Thời đang chăm chú dặn dò Tô Tử Khanh thì tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của cả hai.
Dáng vẻ kiều diễm của Lục Quân xuất hiện ngay trước mắt: “Tổng giám đốc Thẩm, hôm nay là cuối tuần, tan làm tôi đã hẹn mọi người đi ăn uống, hát hò một chút, coi như là tiệc chào mừng tôi gia nhập. Anh nhất định phải có mặt đấy nhé.”
Cô ta hất nhẹ mái tóc dài, nụ cười rạng rỡ như đóa hoa đang độ nở rộ.
“Được.” Thẩm Tây Thời khẽ gật đầu.
“À, thư ký Tô cũng phải đi cùng nhé.”
Tô Tử Khanh khẽ đáp: “Được…”
Lục Quân hào phóng bao trọn một phòng VIP rộng rãi, dù mười mấy người cùng ùa vào vẫn cảm thấy vô cùng thoải mái. Trong phòng, ngoại trừ Lục Quân và Tô Tử Khanh là những gương mặt mới, những người còn lại đều là nhân viên lâu năm, tiếng cười nói rôm rả vang vọng khắp không gian.
Lục Quân vốn tính tình cởi mở, lại thêm nhan sắc nổi bật, chẳng mấy chốc đã hòa nhập và làm thân với tất cả mọi người. Tô Tử Khanh chọn một góc sô pha ngồi xuống, thỉnh thoảng nhấp một ngụm đồ uống, trò chuyện đôi câu với Tiểu Mỹ đang ngồi cạnh. Ở phía đối diện, mọi người đang tranh nhau chọn bài, không khí vô cùng náo nhiệt.
“Đại boss, mau tới chọn bài đi chứ!” Những nhân viên bộ phận đầu tư đã theo chân Thẩm Tây Thời nhiều năm, vẫn quen miệng gọi anh bằng cái tên thân mật ấy.
Thẩm Tây Thời vốn không ưa sự ồn ào, anh chiếm lấy một chiếc ghế sô pha dài. Nghe tiếng gọi, anh nở nụ cười nhàn nhạt: “Mọi người cứ chọn trước đi.”
Có lẽ vì đã trút bỏ áp lực công việc, anh cởi bỏ chiếc áo khoác âu phục, tháo cà vạt, hàng cúc áo sơ mi cũng được mở hờ hai chiếc, dáng vẻ lười biếng tựa lưng vào ghế trông đầy phong trần.
“Mọi người quên bài tủ của đại boss rồi sao? Mau bật “Nửa tỉnh nửa mê” lên đi!”
“Đúng đúng, còn bài “Hắc Phượng Lê, đôi mắt kia động lòng người” mà lần trước đại boss hát ấy, tôi nghe mà tim muốn tan chảy luôn…”
“Anh im đi, chúng tôi muốn nghe đại boss hát cơ mà, đúng không đại boss?”
Thẩm Tây Thời cầm chiếc cốc trên bàn nhấp một ngụm, cười đáp: “Được, cô cứ chọn đi.”
Tiếng hát vang lên, bầu không khí càng lúc càng cuồng nhiệt. Khi mọi người đang luân phiên chọn bài, Trương Vũ Kiệt từ bộ phận đầu tư tiến lại gần, vóc dáng cao mét tám của cậu ta vô tình che khuất ánh sáng. Tô Tử Khanh ngẩng đầu, mỉm cười với cậu.
Trương Vũ Kiệt gãi tai, vẻ mặt có chút ngượng ngùng: “Chị Tử Khanh, chị không chọn bài sao?” Cậu mặc chiếc áo sơ mi sáng màu giản dị, nụ cười lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, trông vô cùng chân thật.
“Đây, để chị chọn.” Tô Tử Khanh gật đầu cười với cậu, đứng dậy bước tới bảng điều khiển.
Vừa trở lại ghế sô pha…
“Cẩn thận!” Tiểu Mỹ bên cạnh thốt lên, nhưng đã quá muộn.
Tô Tử Khanh vừa ngồi xuống đã cảm nhận được sự mát lạnh dưới m//ô//n//g. Cô vội đứng dậy kiểm tra, hóa ra ai đó đã để quên cốc nước trái cây trên ghế, nước đổ tràn ra làm ướt một mảng lớn vạt váy.
“Ôi, xin lỗi Tô Tô nhé, tôi vội đi chọn bài quá nên tiện tay đặt cốc xuống, cô không sao chứ? Để tôi lau giúp cô.” Vương Gia Nhạc nghe tiếng liền vội vàng chạy tới, miệng không ngừng xin lỗi.
“Không sao đâu, tôi đi rửa lại chút là được.” Tô Tử Khanh mỉm cười, vẻ mặt bình thản bước ra ngoài.
Khu vực vệ sinh là nơi dùng chung cho cả nam và nữ, bên ngoài có bồn rửa tay riêng biệt. Cô rút khăn ướt, vén vạt váy lên, nhìn vết ố màu vàng nâu chiếm gần nửa tà áo mà khẽ nhíu mày. Tô Tử Khanh nhấc chân trái, kéo cao váy, xoay người cúi xuống lau.
Chết thật, phía sau cũng dính một chút.
Tô Tử Khanh có chút bực dọc, cô tháo kính mắt đặt sang một bên. Mái tóc vốn được búi tỉ mỉ giờ bị gọng kính kéo rơi vài sợi, rủ xuống bên tai. Cô đưa tay vén lại, nhưng chẳng được bao lâu chúng lại xõa xuống, khiến cô khó chịu bĩu môi.
Cô lại lấy thêm khăn giấy, chân phải trụ vững, đôi chân dài thẳng tắp. Chân trái nhấc lên, kéo vạt váy để thấm sạch vết nước. Động tác này vô tình làm lộ ra một chút viền ren trên vớ cùng đoạn dây buộc vớ màu đen đầy quyến rũ.
Đúng lúc đó, Thẩm Tây Thời từ trong toilet bước ra và bắt gặp cảnh tượng này.
Tô Tử Khanh nghe tiếng động thì ngẩng đầu, thấy là Thẩm Tây Thời thì ngẩn người, lại phát hiện ánh mắt anh đang nhìn mình đầy ẩn ý. Theo hướng nhìn của anh, cô lập tức đứng thẳng dậy, mặt đỏ bừng.
Thẩm Tây Thời thu hồi ánh nhìn, bước tới bồn rửa tay, nghiêng người hỏi: “Sao vậy?”
“Váy bị bẩn.” Thấy không thể lau sạch, cô đành buông xuôi, vò nát chiếc khăn giấy rồi ném chuẩn xác vào thùng rác.
Thẩm Tây Thời liếc nhìn thùng rác, khẽ nhíu mày, quay sang nhìn vạt váy của cô rồi lập tức cởi áo khoác âu phục đưa tới: “Che lại đi.”
Tô Tử Khanh nhìn chiếc áo khoác được cắt may tinh tế, vội xua tay: “Không cần đâu, tổng giám đốc Thẩm.”
Thẩm Tây Thời nghiêng đầu nhìn phía sau cô: “Ướt thành thế này rồi, thật sự không cần sao?” Thấy cô nghẹn lời, anh giơ tay ra hiệu: “Buộc vào đi.”
Cung kính không bằng tuân lệnh.
Chiếc áo khoác âu phục vẫn còn vương hơi ấm từ cơ thể anh, khi buộc ngang hông cô không chỉ che đi sự xấu hổ mà còn mang lại cảm giác ấm áp lạ thường.
Trở lại phòng, mọi người vẫn đang ca hát say sưa. Cố Tuấn đang thể hiện bài “Muốn ôm”, tay chống nạnh, lắc lư đầy phấn khích. Tô Tử Khanh vừa ngồi xuống chỗ cũ đã nghe thấy tiếng ồn ào: “Chịu anh luôn đấy, Cố Tuấn! Ngừng hát đi!” Mọi người cùng nhau công kích, giành lấy mic của anh ta rồi bật bài tiếp theo, không gian phòng bao bỗng chốc lắng lại.
Tiếng đàn piano vang lên, những người sành nhạc bắt đầu kích động.
“Ôi, là bài tủ của đại boss kìa, mau đưa mic cho anh ấy!”
“Hả? Đại boss cởi cả áo khoác rồi, xem ra là nghiêm túc đây! Bài này chắc chắn sẽ bùng nổ!” Vương Gia Nhạc kéo tay áo Tô Tử Khanh, vẻ mặt đầy phấn khích.
Tô Tử Khanh lòng đầy tâm sự, chiếc áo khoác của anh hiện đang buộc ngay bên hông cô đây này.
“Ơ? Tô Tô, cậu về rồi à? Cậu lấy đâu ra chiếc áo khoác này thế? Không lẽ vết nước trái cây không rửa sạch được sao?” Tiểu Mỹ lại gần, ân cần hỏi han.
Vương Gia Nhạc nghe vậy, vẻ mặt đang định nịnh nọt xin lỗi bỗng khựng lại, nhìn chiếc áo khoác bên hông cô mà thốt lên một tiếng “á”.
Tô Tử Khanh sợ bị phát hiện, vội nắm lấy góc áo, chột dạ nhìn Thẩm Tây Thời. Cảm giác như đang lén lút yêu đương khiến cô vội vàng đánh trống lảng: “Xem kìa, tổng giám đốc Thẩm sắp hát rồi.”
Thẩm Tây Thời bắt đầu cất tiếng hát.
Tô Tử Khanh chưa từng nghĩ khi anh hát lại có sức hút đến thế. Chẳng biết từ lúc nào anh đã xắn tay áo sơ mi lên, đứng dưới ánh đèn mờ ảo, một tay đút túi quần, tay kia cầm mic, hơi ngước cằm, yết hầu nhấp nhô theo từng nhịp điệu.
Giọng hát của Thẩm trầm thấp như dòng nước chảy chậm, đôi mắt anh khép hờ, ánh đèn lam tím xoay vần chiếu lên gương mặt anh, tạo nên vẻ m//ô//n//g lung đầy quyến rũ. Dù anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng chỉn chu, nhưng không hiểu sao, trong đầu Tô Tử Khanh lại hiện lên hai chữ: sắc tình.
Đầu ngón tay cô khẽ vuốt ve lớp vải áo khoác, cảm giác như đang chạm vào chính làn da trần của anh. Cô cảm thấy từng tấc da thịt trên cơ thể mình đang nóng bừng lên.
“Thích em, đôi mắt kia động lòng người, tiếng cười kia mê hoặc người…”
Đến đoạn cao trào, nhịp trống dồn dập, Thẩm Tây Thời đột ngột mở mắt, ánh nhìn như có như không lướt qua phía cô. Tô Tử Khanh như kẻ trộm bị bắt quả tang, trái tim đập loạn nhịp.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay vang dội.
“Một bài nữa, thêm bài nữa đi!”
“Ôi, ngọt ngào quá, tớ cũng muốn yêu đương!” Tiểu Mỹ ôm lấy cánh tay Tô Tử Khanh lắc lắc.
“Chẳng phải cậu đang yêu đương nồng nhiệt với công việc của mình sao?” Tô Tử Khanh cười, chọc nhẹ vào eo cô ấy.
“Oa, thật là đau lòng mà, Tô Tô xấu tính quá đi.” Tiểu Mỹ giả vờ mếu máo.
Tô Tử Khanh vừa đùa giỡn với bạn, vừa lặng lẽ quan sát Thẩm Tây Thời ở phía đối diện. Anh đã trở lại chỗ ngồi, đang thong thả uống nước. Lục Quân cầm ly rượu tiến lại gần, nghiêng người dựa vào sô pha, ghé sát vào anh trò chuyện. Không biết Thẩm Tây Thời đã nói gì mà Lục Quân cười tươi rói, rồi cụng ly với anh.
Dưới ánh đèn, hai bóng người một đỏ một trắng, Tô Tử Khanh bỗng cảm thấy có chút chướng mắt.
“Ơ? Bài này ai chọn thế, nghe hoài niệm thật.”
“Của tôi, của tôi.” Tiếng saxophone vang lên, Tô Tử Khanh nhìn sang hướng khác, cầm mic trên bàn, điều chỉnh tư thế hướng về phía màn hình.
Đó là bài “Ta có hẹn với mùa xuân” của Lưu Nhã Lệ.
“Đêm khuya chốn thanh vắng, vang lên tiếng Saxophone xa xôi…”
Giai điệu bài hát có chút trầm buồn, giọng cô không quá ngọt ngào, nhưng tiếng hát lại như làn khói mờ ảo đầy phong tình.
“Trời ơi, thư ký Tô hát hay thế sao?”
Bên cạnh có người nhỏ giọng kinh ngạc.
“Mới câu mở đầu thôi mà xương cốt tôi đã muốn nhũn ra rồi…”
Tiểu Mỹ bên cạnh còn khoa trương hơn, ngả người vào vai Tô Tử Khanh, vẻ mặt đầy sùng bái.
Tô Tử Khanh cười đẩy cô ấy ra, vén lại mái tóc, rồi nhìn về phía màn hình. Ánh đèn chuyển sang màu mờ nhạt, tựa như những vì sao nhỏ rắc lên người cô. Thẩm Tây Thời ngồi giữa đám đông, nhìn người con gái trong ánh đèn ấy, một sợi tóc nghịch ngợm rơi xuống chạm vào gò má cô.
Anh vươn tay, cầm lấy mic và cùng hòa giọng theo cô.
“Nhớ tới em, mờ mịt như đêm đen kịt…”
Tô Tử Khanh sững sờ, cô nghiêng đầu, ánh mắt xuyên qua đám đông chạm vào ánh mắt anh, mặt đỏ bừng vì nóng.













