Bông trúc đào tái sinh – Chương 5
Bông trúc đào tái sinh
Tôi cười, phụ họa bọn họ: “Được chứ. Muốn để đứa nhỏ này làm con của hai người cũng không phải là không thể.
Chỉ là em m.a.n.g t.h.a.i cũng không dễ dàng gì, tốn không ít tiền đâu. Trước đây tiêm mấy mũi dưỡng chất, mỗi mũi giá hai vạn, loại nhập khẩu từ nước ngoài còn đắt hơn nữa. Sau này còn phải tiếp tục tiêm duy trì.
Ngoài ra còn có bao nhiêu khoản chi khác, áng chừng cũng mấy chục vạn.
Anh chị cứ chuyển số tiền này cho em trước đi.”
Bọn họ nghe thế xong thì mặt mũi cả đám đen như đáy nồi, nhất thời á khẩu không biết nói gì.
Anh trai tôi lại đập bàn quát tháo: “Mày muốn tiền ddeens điên rồi hả? Nhận nuôi một đứa bé cũng không tốn nhiều tiền như vậy.”
Mẹ tôi cũng không giả vờ nữa, trực tiếp lộ mặt thật: “Tiền tiền tiền, mày suốt ngày chỉ biết đến tiền thôi sao? Người trong nhà sống hay ch.ết mày cũng không quan tâm. Tao khổ cực cả đời nuôi mày lớn đến từng này, thế mà ngay cả yêu cầu đơn giản như thế mày cũng không chịu đồng ý, rõ ràng mày đã quên sạch mẹ mày khốn khổ thế nào rồi!”
Nhìn đi, đây mà cái mà bọn họ luôn mồm gọi là người một nhà đấy.
Kiếp trước tôi bị mỡ lợn che mắt, mới có thể đau khổ cố gắng bám víu vào thứ tình thân nực cười này.
Nhàn cư vi bất thiện
Chồng tôi tức giận buông tay tôi ra, chuẩn bị xắn tay áo lí luận với bọn họ. Nhưng tôi không muốn anh bị cuốn vào chuyện này, kéo anh ấy rời đi.
Trước khi đi, tôi ném lại một câu: “Từ giờ về sau, tôi không bao giờ trở lại cái nhà này nữa.”
Mẹ tôi ở đằng sau tức giận c.h.ử.i ầm lên, nhưng chúng tôi đã đi xa, bà có c.h.ử.i mắng gì thì cũng tự bà nghe.
6
Sau khi trở về, tôi liền chặn toàn bộ liên lạc của gia đình đó.
Buổi tối, tôi nhận được cuộc gọi đến từ một số điện thoại lạ. Tôi nghi hoặc bấm nghe. Là mẹ tôi, bà đang dùng một cách khác, chuẩn bị sử dụng khổ nhục kế.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
“Đình Đình à, trước mặt bao nhiêu thân thích mà con lại làm như thế, khiến chúng ta không biết để mặt vào đâu. Đứa nhỏ này, sao con lại không hiểu chuyện như vậy chứ? Chúng ta chẳng qua chỉ muốn con sinh cho nhà này một đứa bé, thế mà con lại làm như mẹ và anh trai muốn lấy mạng con không bằng?”
Giọng mẹ vang lên trong điện thoại, mệt mỏi đến nặng nề, nhưng ẩn sâu trong đó là vẻ lạnh lùng và sự toan tính quen thuộc.
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Nếu anh trai và chị dâu thật sự muốn lấy mạng tôi, chỉ sợ mẹ cũng ủng hộ họ không chút do dự.”
Mẹ tôi cố gắng kìm chế: “Đình Đình à, mẹ biết hiện giowf con chưa thể chấp nhận được. Nhưng mà con cứ bình tĩnh, nghe mẹ nói chút đã?
Tình hình của anh trai chị dâu thì con biết rồi đấy, nhà mình chỉ có mỗi anh trai con là con trai, mẹ cũng chỉ có mong ngóng nhà chúng ta có người nối dõi mà thôi.
Mẹ biết con m.a.n.g t.h.a.i không dễ dàng, nhưng coi như con giúp mẹ, giúp anh trai một lần, được không?”
Tôi mỉa mai: “Anh trai tôi có gia tài triệu bạc cần người thừa kế à?”
Đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng mẹ tôi lại vang lên, lẫn theo chút sốt ruột: “Anh trai với chị dâu con vì chuyện con cái mà ngày nào cũng cãi vã, nhà cửa không yên. Mẹ sắp không chịu nổi nữa rồi, con không thể giúp một tay sao?”
Tôi ngồi trên giường, vuốt ve cái bụng hơi nhô lên của mình, chậm rãi trả lời: “Anh trai chị dâu cãi nhau là chuyện của bọn họ, tôi thì có tư cách gì mà can thiệp vào chứ. Nếu thực sự không ở được với nhau nữa thì li hôn đi.”
Mẹ tôi bị chọc giận, giọng nói bỗng trở nên gay gắt: “Mày đây là cái thái độ gì thế? Thử xem đó có phải lời người ta nói được à?”
Tôi cũng chẳng vừa: “Anh trai chị dâu không có con, muốn tôi đẻ con cho bọn họ nuôi. Mẹ xem đây là lời người ta nói được à?”
“Con khốn này, nói ngon nói ngọt mày không chịu nghe phỏng! Nói chuyện với mày tức như bò đá. Được rồi, cứ chờ xem tao “xử” mày như nào!”
Đầu dây bên kia, giọng mẹ run lên vì tức giận, cuối cùng cạch một tiếng, mẹ tôi điên tiết cúp máy.
Tôi cũng chặn luôn số điện thoại này.
Chiêu này tuy có thể tạm thời ứng phó với mẹ và anh trai chị dâu, nhưng tôi biết chắc bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha như vậy.
--------------------------------------------------













