BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ – Chương 1
BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ
Văn án
Con trai nhìn thấy bộ móng mới làm của tôi, tức giận hét lên: “Móng tay làm thế này rồi còn làm việc kiểu gì nữa? Người ta đẹp mới làm, còn mẹ già xấu làm xong càng khó coi. Nhiều tuổi như vậy mà không biết tự nhìn lại mình à?”
Rất nhanh sau đó, thằng bé không còn ngạo mạn được nữa.
Tôi không nấu cơm, không giặt quần áo cho nó, và cắt hết tiền tiêu vặt.
Máu thịt của tôi sao có thể trở thành lưỡi d.a.o đ.â.m ngược lại tôi được chứ?
1
Nghe con trai không chút nể nang chỉ trích, tôi không khỏi ngẩn người.
“Ai dạy con những lời này?”
Tôi không tin rằng đứa con bé bỏng ngoan ngoãn mới một tháng trước lại vô cớ trở nên như thế này.
Con trai nhăn mặt làm trò, phớt lờ câu hỏi của tôi.
Tự nhiên nằm ngửa ra ghế sau xe chơi đồng hồ thông minh.
Tôi tấp xe vào lề, quay người lại, nghiêm túc hỏi lại lần nữa.
Con trai đầy vẻ bực bội: “Liên quan gì đến mẹ! Con nói sai à? Mẹ cũng không nhìn lại mình đi, già xấu thế rồi, làm móng chỉ tổ tốn tiền. Ba ngày nào cũng bận bịu, nếu mẹ vì móng tay mà không làm được việc, để xem ba xử lý mẹ thế nào!”
Con trai cười đắc ý với tôi, rồi lại tiếp tục gọi điện thoại * với bạn bè, nói về thẻ nào khó mở, nhân vật nào lợi hại.
Đây có phải là con trai tôi không đây?
Tôi chỉ mới đi công tác một tháng, một tháng thôi mà!
Nếu không phải tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, tôi thật sự nghi ngờ con trai bị tráo đổi linh hồn rồi.
Tôi tháo dây an toàn, mở cửa xe ném con trai và cặp sách của nó xuống đất.
“Mẹ làm cái gì vậy! Mẹ điên rồi à!”
“Bốp!” Tôi không kìm được, tát cho nó một cái.
Tay tôi vừa xoa xoa cho bớt đau, vừa nhìn nó lạnh lùng.
“Mẹ là mẹ của con.”
Con trai ôm mặt ngồi thụp xuống đất khóc to: “Con không cần mẹ làm mẹ! Đồ xấu xí! Đồ thùng phi!”
“Con sẽ nói cho ba biết!”
—-----
Tôi mặc kệ con trai khóc lóc, lái xe bỏ đi một mình.
Nơi tôi bỏ nó cách nhà chưa đầy hai cây số, đi bộ về cũng không c.h.ế.t được.
Huống hồ nó chẳng phải kêu gào đòi tìm ba nó chống lưng.
Tôi cũng chẳng còn tâm trạng nấu cơm, liền gọi một tô lẩu cay và hai phần tôm càng cay về ăn.
Vừa ăn vừa đợi đứa con bất hiếu về nhà.
Chồng tôi chiều nay đột xuất đi công tác, giờ này đã bay rồi.
Phải cuối tuần mới về.
Tôi cứ ngồi đây đợi, xem thử nó trì hoãn đến mấy giờ mới về nhà.
Tầm sáu giờ, con trai cuối cùng cũng về.
Dây đeo cặp trễ xuống khuỷu tay, quần áo cũng bẩn thỉu.
Xem ra nó không liên lạc được với chồng tôi.
Vừa vào nhà thấy tôi vừa xem phim vừa ăn tôm càng, tức giận ngồi phịch xuống đất khóc òa.
Tôi cau mày, nó làm ồn tôi xem phim rồi.
Lúc này, chuông cửa reo.
“Chào chị đẹp, trà sữa của chị đây, nhớ đánh giá tốt nhé!”
Tôi vui vẻ cầm ly trà sữa tiếp tục xem phim.
Không biết từ lúc nào, con trai len lén bò đến bên cạnh tôi.
Tôi cũng chẳng để ý đến nó.
Mở túi, cắm ống hút, uống, tất cả động tác đều liền mạch.
“Của con đâu?” Con trai phồng má, giọng còn hơi nghẹn.
“Gọi mẹ trước rồi nói.”
Con trai bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi một tiếng mẹ.
Tôi ừ một tiếng, tiếp tục xem phim.
“Trà sữa của con đâu?”
Tôi liếc nó một cái, “Không có trà sữa của con, chỉ có một ly này thôi.”
Tiếng khóc nhỏ vừa nãy thoáng chốc lại bùng lên.
Bình thường tôi uống trà sữa, đều sẽ mua thêm một ly cho nó.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *
Nhưng mà, đó là thói quen, không phải bắt buộc.
Hôm nay tôi còn đặt đúng vị nó thích nhất.
Nhìn thấy mà không được uống, để xem nó tức không.
Nhìn thấy mà không uống được, xem con có tức không.
Trẻ con mà, nói suông thì hiệu quả không cao, chi bằng để nó trải nghiệm thực tế.
Con cố tình chọc tức tôi, thì phải để nó tự nếm mùi giận dữ.
Con trai khóc đến thở không nổi, mặt mũi đỏ bừng.
Tôi coi như không nghe thấy gì.
Mắt vẫn dán vào màn hình, dù sao nó khóc to quá, tôi chỉ có thể đọc phụ đề.
2
Khoảng mười lăm phút sau, con trai khóc mệt.
Nó đi đến trước mặt tôi, bĩu môi, trông như kiểu “con không phục nhưng con sẽ chịu đựng trước”.
“Con đói rồi.”
Tôi giả vờ không nghe thấy.
“Con! Đói! Rồi!” Con trai nói to hơn, gần như hét lên.
“Con đang nói với mẹ à?”
Tôi nhìn nó đầy vô tội, “Không xưng hô gì, làm sao mẹ biết con đang nói với ai.”
Con trai tức đến mức giọng vỡ ra, “Trong nhà này còn ai nữa!”
Tôi giơ hai tay ra, nhún vai, “Mẹ làm sao biết con có đang nói một mình không.”
Con trai nghiến răng, nói với tôi: “Mẹ, con đói rồi!”
“Ừm, trong tủ lạnh có cơm thừa, mang ra hâm lại.” Tôi đẩy tô lẩu cay ăn dở qua, “Lấy nước canh này trộn cơm mà ăn.”
Con trai sững sờ, mắt dán vào hộp đồ ăn, cảm giác như bị đả kích mạnh mẽ, “Mẹ bắt con ăn đồ thừa? Trong này còn cái gì ăn được nữa!”
Tất nhiên là chẳng còn gì, tôi ăn hết rồi.
Bình thường nấu cơm cho con, cũng không nhận được sự tôn trọng.
Thế nên giờ cứ ăn tạm đi, không c.h.ế.t đói là được.
Tôi nghiêm mặt, dạy bảo nó: “Không phải còn canh đấy sao, chan lên cơm, cơm chan canh, không biết ăn à?”
Con trai khóc rống lên hất hết hộp đồ ăn xuống đất.
Đồ đạc trên bàn rơi xuống, đổ tung tóe khắp nơi.
Đồng phục đi học của nó cũng nằm lăn lóc dưới đất, thấm một mảng lớn nước canh, lẫn với dầu đỏ của lẩu cay.
“Nhặt lên, dọn sạch sẽ.”
“Con không dọn! Con muốn ăn cơm, mẹ mau đi nấu cơm!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt nó, thu lại nụ cười. “Không dọn thì mẹ cắt hết tiền tiêu vặt.”
“Cắt thì cắt, mẹ không cho, con xin ba!”
Tuổi trẻ bồng bột.
Tôi nhếch môi, “Ba con mà dám lén cho con tiền tiêu vặt, mẹ sẽ cắt luôn tiền của ba! Con nói thử xem, lúc đó, ba tốt của con có đánh vào m.ô.n.g con không?”
—------
Sáng hôm sau, con trai ngớ người.
“Sao đồng phục của con chưa giặt?”
Nó cầm bộ đồng phục thấm canh lẩu cay, vẻ mặt hoang mang.
Trên đó còn bốc ra mùi chua chua.
“Sao mẹ không giặt đồng phục cho con! Quần áo bẩn thế này con mặc sao được!”
Tôi ngáp một cái, thờ ơ liếc nhìn nó.
“Con cũng có thể không mặc.”
“Thế sao được, không mặc đồng phục bị trừ điểm, còn bị điểm danh phê bình.”
Con trai bĩu môi, theo kinh nghiệm của tôi, nó sắp khóc rồi.
Ở nhà thì hét ầm lên, gặp thầy cô lại cúi đầu im re.
Tôi lạnh lùng nhắc nhở con: “Hôm qua mẹ bảo con dọn dẹp, chính con đã từ chối.”
“Tại sao con phải dọn! Đó là việc của mẹ!”
“Ồ, thế nếu nói vậy, tại sao mẹ phải giặt đồng phục cho con?”
“Quần áo của ai thì người đó tự giặt, lý lẽ đơn giản như vậy con không hiểu sao?”
Con trai bị nghẹn lại: “Nhưng... nhưng trước đây mẹ toàn giặt cho con.”
--------------------------------------------------













