Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ – Chương 6

BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con trai trút hết sự ấm ức và oán hận suốt thời gian qua lên đầu cô hàng xóm.

Mỗi câu nói đều chạm đến nỗi đau của cô ta.

Khiến cho biểu cảm trên mặt cô càng lúc càng méo mó.

Nụ cười giả tạo nhanh chóng bị thay thế bằng vẻ hung dữ.

“Con nói gì! Sao con lại thích mẹ con chứ! Bà ấy vừa già vừa xấu, con không được thích bà ấy! Nghe rõ chưa! Con nhìn dì xem, dì gợi cảm và xinh đẹp thế này, dì là mẹ con, gọi mẹ đi! Gọi đi!”

Hàng xóm nắm chặt vai con trai tôi, giọng the thé chói tai.

Tôi tức giận đến mức phải vuốt ngực.

Gợi cảm và xinh đẹp?

Theo tôi thấy, chỉ là một bà phụ nữ trung niên gầy gò, nước miếng bay tung tóe vào con trai tôi.

Con trai tôi bị giật mình, đẩy mạnh cô ta ra rồi chạy về phía tôi.

Vừa đúng ở khúc cua, nó lao thẳng vào lòng tôi.

“Mẹ ơi!”

Con trai ôm chặt lấy eo tôi, nói gì cũng không chịu buông.

Nhìn vào ánh mắt của tôi, con hơi né tránh, có chút ngượng ngùng và áy náy.

“Ngoan nào, có mẹ đây, mẹ đưa con về nhà.”

Nhưng con trai lại ngẩng đầu lên, đôi mắt ướt sũng nhìn tôi đầy kiên định.

“Mẹ ơi, mẹ rất yêu con, đúng không?”

“Đúng, mẹ rất yêu con, con là bảo bối của mẹ.”

—----

Sau khi trò chuyện với con trai, tôi mới phát hiện ra.

Con trai không tôn trọng tôi trước đây là do ảnh hưởng từ cô hàng xóm và con trai cô ta.

Tháng tôi đi công tác, sáng nào con trai tôi cũng thường đi học cùng Tiểu Huyên.

Tiểu Huyên không tôn trọng mẹ mình.

Gọi mẹ như gọi người hầu, còn gọi bà là đồ ngốc.

Cô hàng xóm không hề dạy bảo con, ngược lại còn âm thầm chịu đựng.

Thậm chí còn tẩy não con trai.

Bảo rằng làm mẹ thì phải như cô ấy, vô điều kiện nghe theo chồng và con trai.

Phải làm hết việc nhà, còn phải tự chăm chút bản thân.

Nếu không một ngày nào đó bị chồng bỏ rơi, khóc cũng chẳng có chỗ.

“Mẹ ơi, con biết sai rồi, cô ấy đúng là người xấu. Con không nên tin người ta nói gì cũng nghe theo. Trước đây con còn nói mẹ là đồ xấu xí, đồ béo phì, con thật đáng chết!”

Con trai càng nói càng kích động, đột nhiên chổng m.ô.n.g về phía tôi.

“Mẹ, hay là mẹ đánh con một trận cho bõ tức đi.”

—------

11

Tối hôm đó, chồng tôi trở về, người đầy mùi nước hoa và dấu son môi.

“Vợ ơi, có người sàm sỡ anh!”

Chồng tôi vẻ mặt ấm ức, cơ thể căng cứng, mang theo chút cảm giác nhục nhã.

Cái này…

“Anh có muốn đi tắm trước không?”

Trên cổ và áo sơ mi trắng của chồng, vẫn còn vương lại dấu son màu hồng cánh sen.

Có cả dấu môi hoàn chỉnh, lẫn dấu môi một nửa.

Thật là "hoa hòe" quá!

Khuy áo sơ mi bị cởi một chiếc, còn một chiếc rơi đâu mất.

Trên cặp kính không gọng còn lưu lại dấu vân tay, trông thật nhờn nhợt.

“Chỉ bị sàm sỡ thôi, không làm gì khác chứ?”

Chồng tôi đột nhiên kích động, bắt đầu kể chi tiết.

Hóa ra cô hàng xóm phát điên rồi nhắm vào chồng tôi.

Ở bãi đỗ xe ngầm, cô ta xông vào xe của chồng tôi, tự dâng hiến, có ý đồ xấu.

“Vợ không biết cô ta mạnh thế nào đâu, như một kẻ điên vừa cắn vừa cào anh, ghê tởm muốn chết. Cô ta còn nói bậy, làm bẩn cả tai anh.”

Ánh mắt chồng bỗng trở nên lạnh lùng, kèm theo một chút ghê tởm.

Chồng định kể tiếp thì bị tôi ngắt lời.

“Được rồi được rồi, em tin anh, anh đừng thay quần áo, cứ thế này là được rồi.”

Trong đáy mắt tôi không khỏi thoáng qua một tia giận dữ.

Đầu tiên là xúi giục con tôi, rồi lại sàm sỡ chồng tôi.

Nhìn thấy chúng tôi hạnh phúc, cô liền muốn cướp lấy.

Cô thật sự nghĩ tôi là kẻ dễ bắt nạt sao?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - *

Bản thân sống không tốt, còn không cho người khác hạnh phúc.

Đây không phải là bệnh tâm lý biến thái sao?

Tôi mở máy tính, sao chép đoạn video nóng bỏng trong xe.

“Đi.”

“Đi đâu?”

“Sờ cũng sờ rồi, cắn cũng cắn rồi, cứ thế mà bỏ qua à?”

Chồng tôi lập tức phấn chấn, theo sát tôi bước ra khỏi nhà.

—-----

Người mở cửa là chồng cô hàng xóm.

Một đại ca xăm trổ.

Đã vào thu, còn cởi trần.

Ôi trời, sau lưng còn xăm hình Chung Quỳ.

Chọc không nổi, chọc không nổi.

Đại ca liếc nhìn chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở chồng tôi, người đang xộc xệch quần áo.

Lúc này, cô hàng xóm cũng nhìn thấy chúng tôi.

Sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Sợ hãi đến mức đánh rơi cốc thủy tinh trong tay.

Thu hút ánh nhìn của mọi người.

“Đồ vô dụng! Cái cốc cũng không cầm nổi, mày còn có tác dụng gì!”

Đại ca đạp một cú khiến cô hàng xóm ngã ngồi xuống đất.

Cô hàng xóm cúi đầu im lặng, chỉ ngồi thu dọn những mảnh vỡ.

Không một tiếng động, chỉ là tôi thấy đôi mắt đầy căm hận của cô ta.

Khiêu khích tôi? Vậy thì tôi không khách sáo nữa.

“Anh ơi, nếu không phải nể mặt bọn trẻ là bạn cùng lớp, chúng tôi đã báo cảnh sát rồi.”

Trong ánh mắt nghi hoặc của anh ta, tôi đưa bản sao video ở bãi đỗ xe cho anh ta.

Cô hàng xóm nghe thấy, tay run lên, mảnh vỡ cắt vào tay, m.á.u chậm rãi chảy xuống, nhỏ giọt trên nền đất.

Cô ấy đã không còn tâm trí để bận tâm, ngồi phịch xuống đất, ngẩng đầu lên kinh ngạc nhìn tôi.

“Cái này quá ức h.i.ế.p người rồi. Nếu không phải vì trong xe chúng tôi tình cờ có camera, chuyện này thật khó giải thích.”

12

Theo từng khung hình trong video, lời độc thoại đầy trơ trẽn của cô hàng xóm cũng phát ra không thiếu một chữ.

Mắt của đại ca xăm trổ nổi lửa, gân xanh trên cổ đều bật ra.

Cô hàng xóm nhào tới muốn cướp lại, nhưng bị đại ca đang phẫn nộ đạp một phát bay ra xa.

“Không phải đâu, đây không phải sự thật, chắc chắn là ghép rồi! Anh đừng tin cô ta, em yêu anh như vậy, sao em có thể làm như thế được chứ.”

Cô hàng xóm miệng lắp bắp, thần sắc hoảng loạn.

Lời giải thích quá yếu ớt.

Mặt đại ca càng lúc càng tối.

Một cú đ.ấ.m đập vào tường, ngón tay đỏ ửng.

Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của anh ta khiến tôi có chút sợ hãi, nhưng vẫn phải cố gắng lên tiếng.

“Anh à, nếu anh cảm thấy mệt mỏi quá, hay mua cho chị nhà chút đồ dùng cá nhân đi? Chúng tôi chi tiền cũng được, chỉ cần đừng để chị ấy bám lấy chồng tôi nữa.”

Chồng tôi cũng tiếp lời: “Đúng rồi đấy, anh ơi, anh nói với chị ấy giúp tôi. Tôi không phải kiểu người đó, cũng không muốn dính líu gì đến chị ấy. Tôi chỉ muốn sống tốt với vợ tôi thôi.”

Mặt anh xăm trổ chuyển từ trắng sang xanh, rồi từ xanh chuyển sang xanh lá.

Sắp cùng màu với hình xăm trên người anh ta rồi.

Nhìn lửa đã nhen nhóm đủ, phải để đại ca có chỗ trút giận chứ.

Chúng tôi để lại hai mươi tư hộp thuốc thảo dược Lục Vị Địa Hoàng Hoàn cho anh ta, rồi tiêu sái rời đi.

Tối hôm đó, cả tòa nhà đều nghe thấy tiếng hét thảm thiết của cô hàng xóm.

Có người báo cảnh sát.

Cô hàng xóm cắn chặt, nói rằng họ đang tập thể dục, không phải bạo hành gia đình.

Cảnh sát cũng không làm gì được, lập biên bản rồi thả cả hai về nhà.

Trong tuần tiếp theo, tiếng hét của cô hàng xóm không ngừng.

Sau đó, họ chuyển nhà đi.

Tôi cũng không để tâm nữa.

Cứ thế thôi.

Chồng bạo hành với vợ quyến rũ, khóa chặt.

Chúc hạnh phúc.

Hết -

Mười tháng chanh xanh

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BỘ MÓNG TAY MỚI CỦA MẸ
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...