Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 80

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Editor: Song Ngư

Tô gia và phủ Lư Dương Hầu thỉnh thoảng cũng có liên lạc, quan hệ hoà hợp, nếu không đời trước Ân thị cũng không gả Tô Hi sang. Bây giờ Ân thị nhìn thấy hai huynh muội Lệ gia thì càng nhiệt tình quan tâm một hai câu, sau đó lại cùng bọn họ lên núi.

Lệ An Nghi mặc một áo sam ngắn sợi vải lanh màu xanh da trời, búi tóc kiểu Thùy Hoàn Phân Tiếu (1), thông minh xinh đẹp, hai gò má mềm mại, ánh mắt lơ đãng nhìn thoáng qua Tô Chỉ, hình tượng thô lỗ to tiếng ngày xưa nay đã trở nên yên lặng dịu dàng.

Lúc lên núi thì Tô Hi đi đằng sau Tô chỉ, Lệ An Nghĩ liền nâng váy lên tới nói chuyện với nàng: “Hi tỷ nhi, chúng ta đi cùng nhau nhé.”

Tô Hi nhìn nàng ta một cái, còn ngờ ngợ sao hôm nay nàng ta bỗng đổi tính, sau đó lại nhìn Nhị ca đang đi đằng trước, nàng đột nhiên đã hiểu ra cái gì. Nàng mím môi cười, tuy không từ chối nhưng cũng chẳng mấy nhiệt tình, nói: “Được thôi.”

Lệ Diễn vừa ngước mắt lên liền thấy lúm đồng tiền xinh đẹp như cây đào cây mận ngày xuân. Nàng đứng trên vài bậc còn y đứng dưới vài bậc thang, ngửa đầu lên nhìn nàng, chỉ thấy nàng mặc một chiếc váy thun màu trắng phối màu xanh da trời, dáng người thướt tha, chiếc cổ trắng nõn sáng chói như viên ngọc. Vô thức khiến y nhớ tới điệu múa trước mặt Vệ Phong đêm đó, điệu múa khuynh thành, dáng người dưới ánh trăng mềm mại linh hoạt, hệt như yêu tinh bẩm sinh đã dụ dỗ người khác.

Yết hầu của Lệ Diễn hơi chuyển động, chợt không tiếng động mà dời tầm mắt, tiếp tục đi con đường của mình.

Nếu nói ban đầu Lệ An Nghi còn hứng thú đi theo bắt chuyện với Tô Hi, nhưng khi leo được một nửa thì nàng ta liền mệt đến bở hơi tai, cũng không còn hứng nói chuyện nữa. Nàng ta thấy sắc mặt của Tô Hi không thay đổi, cũng chẳng có vẻ gì là mệt nhọc thì không khỏi hỏi: “Hi tỷ nhi, chúng ta đi lâu như vậy rồi mà muội không mệt tí nào sao? Tỷ mệt đến mức đi không nổi luôn rồi.”

Tô Hi nhìn nàng ta, cười nói: “Có lẽ muội tới chùa Minh Giác khá nhiều rồi.”

Nói thì là uyển chuyển thế nhưng lúc luyện động tác và luyện múa mỗi ngày của nàng còn mệt hơn nhiều so với thế này, con đường này chẳng nhằm nhò gì hết.

Ân thị đang nghỉ ngơi ở trên một đoạn, Đan Vụ Duyệt, Đan Lộ và Lỗ ma ma cũng ở đó cùng bà. Tô Hi nhìn về phía Lệ An Nghi, nghiêng đầu đề nghị: “Hay An Nghi tỷ tỷ dừng chân nghỉ ngơi một lát nhé? Mình muội và Nhị ca lên trước là được rồi.”

Lệ An Nghi vừa nghe xong thì lập tức đỡ tay của nha hoàn mà miễn cưỡng đứng lên, cắn răng kiên trì nói: “Chúng ta cùng đi đi, tỷ còn chịu được.” Vất vả lắm mới có cơ hội ở chung với Tô nhị ca, sao nàng ta có thể cam tâm bỏ lỡ được.

Tuy lời nói là thế nhưng hai chân của nàng ta đã mềm đến run rẩy. Tô Hi thấy vẻ mặt kiên trì của nàng ta thì cũng không vạch trần mà gật đầu nói ‘vâng’ một tiếng, sau đó tiếp tục leo lên núi.

Lại đi được cỡ hai khắc thì cuối cùng cũng đến đỉnh núi. Ngày thường Lệ An Nghi leo núi đều được nha hoàn đỡ rồi đi đi dừng dừng, nhưng hôm nay vì để biểu hiện trước mặt Tô Chỉ, cộng thêm đuổi theo bước chân của Tô Hi và Tô Chỉ mà chẳng nghỉ ngơi dù chỉ một lần, chờ lúc đến đỉnh núi thì miệng lưỡi nàng ta đã sớm khô rang, mệt mỏi kiệt sức, đứng cũng không vững, chả còn hình tượng gì nữa.

Tô Hi chỉ có lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán, nàng lấy khăn lau đi, thuận miệng hỏi: “Hôm nay trụ trì Minh Không sẽ giảng giải Kinh Phật ở phía sau núi, An Nghi tỷ tỷ có muốn đến nghe với muội và mẫu thân muội không?”

Lệ An Nghi vội lắc đầu: ‘Không được……Thể lực của Hi tỷ nhi khoẻ, tỷ vẫn nên về phòng khách nghỉ ngơi một lát đã. Huống hồ mấy lời Phật giáo sâu sắc tối nghĩa đó, tỷ có đi cũng không hiểu.”

Tô Hi cũng không miễn cưỡng, nhìn nàng ta và Lệ Diễn đi đến trước phòng cho khách ở trước hậu viện, sau đó đứng ở cổng chùa Minh Giác chờ Ân thị tới, rồi cùng mẫu thân Ân thị đi vào Đại Hùng Bảo Điện dâng hương và vái lạy Bồ Tát, tiếp đó mới đi đến sau điện.

Thật ra Tô Hi không có hứng thú mấy với việc giảng kinh của trụ trì, chẳng qua Ân thị tin Phật, cứ nhất định dẫn nàng cùng đến đây, nói là để tu thân dưỡng tính nên lúc này nàng mới tới. Khi tới sau điện, thế nhưng lại thấy Lệ Diễn ngồi trên tấm đệm dâng hương ở sau cùng.

Ân thị ngạc nhiên hỏi: “Lệ công tử cũng tới nghe Kinh Phật sao?”

Lệ Diễn đứng lên hành lễ với bà, nhẹ nhàng nói: “Gia mẫu tin phật nên khi còn bé lần nào vãn bối tới chùa Minh Giác cũng đều phải dẫn muội muội cùng đến nghe một đoạn kinh, dần dà liền đã thành thói quen.”

Ân thị nhớ tới mẹ đẻ của y mất sớm, không khỏi lộ ra vẻ tiếc nuối: “Nếu đã như vậy thì công tử cùng ngồi nghe tiếp đi.”

Tô Hi muốn xoay người đi. Nàng không quen ở chung một chỗ với Lệ Diễn, khi nãy cùng lên núi là vì không còn cách nào khác, bây giờ nghĩ tới phải còn ngồi cùng Lệ Diễn nghe Kinh Phật gần một canh giờ nữa thì cả người nàng đều cảm thấy khó chịu. Vì thế, nàng hơi hé miệng, do dự nói: “Nương……..Con cảm thấy không khoẻ lắm, chắc con đi về trước đây ạ.”

Nàng nói xong thì cả Ân thị và Lệ Diễn đều quay sang nhìn nàng.

Ân thị vội hỏi: “Sao vậy, khi nãy vẫn còn tốt mà sao bỗng dưng lại không khoẻ chứ?”

Tô Hi không biết nói dối, một khi nói dối thì mặt sẽ đỏ bừng, “Có thể do tối qua con nghỉ ngơi không đủ giấc, khi nãy leo núi lại mệt nữa, con về phòng cho khách nghỉ ngơi một lát là được rồi ạ.”

Nhưng khi nãy lúc nàng leo núi thì mặt không đỏ cũng chẳng thở hổn hển, đúng là không như bộ dáng mệt mỏi.

Ân thị quan tâm nàng, cũng không có nghi ngờ mà chỉ bảo Ngân Nhạn và Ngân Lộ nhớ chăm sóc nàng cho tốt, rồi đỡ nàng về phòng cho khách.

Ra sau điện, lúc này Tô Hi mới cảm thấy cả người khoan khoái, không hề che giấu mà thở phào một hơi.

Ngân Lộ là nha hoàn tinh thông y thuật trong bốn người, tất nhiên hỏi: “Tiểu thư, người không khoẻ chỗ nào, để nô tỳ thử nhìn xem?”

Tô Hi giơ ngón trỏ đặt trên cánh môi, nhìn về phía nàng ấy “suỵt” một tiếng, cười tủm tỉm nói: “Không cần xem.”

Ngân Lộ hoang mang nhưng Tô Hi cũng không định giải thích, lúc nàng đang định đi về trước thì chợt nghe có tiếng từ sau truyền tới: “Tô Cửu cô nương.”

Tô Hi giật mình, nàng nhận ra giọng nói này, khi xoay người thì quả thật thấy Lệ Diễn đứng dưới hành lang cách nàng vài bước.

Bọn họ cách nhau không xa, lời nói khi nãy của nàng chắc y cũng nghe hết rồi. Trong lòng Tô Hi thầm thì, khi nào Lệ Diễn có tật xấu nghe lén người ta nói chuyện thế? Nàng thu lại nụ cười, sắc mặt như thường, nói: “Chẳng phải Lệ công tử đang nghe giảng kinh sao, sao lại ra đây?”

Lệ Diễn tiến về trước vài bước, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ của nàng, nàng không cố tình che dấu, vì vậy y có thể cảm nhận được sự không kiên nhẫn và khó chịu của nàng đối với mình. Cái cảm giác này đã tồn tại ngay từ lần đầu tiên Lệ Diễn gặp nàng khiến y hết sức khó hiểu, y tự nhận mình chưa bao giờ đắc tội với nàng, vì sao nàng cứ không cho y sắc mặt đẹp chứ? Y nói: “Tại hạ thấy khi nãy sắc mặt của Tô Cửu cô nương không tốt lắm, chắc lúc lên núi mệt mỏi mới thế. Tuy cơ thể Tô Cửu cô nương khoẻ mạnh, nhưng dù sao cũng là cô nương, hay là sau này cô nương nên suy nghĩ vì bản thân mình thì hơn, bớt làm những việc tổn thương cho cơ thể mới tốt.”

Tô Hi còn tưởng rằng mình nghe nhầm, chớp mắt rồi lại chớp mắt, khó hiểu mà nhìn Lệ Diễn.

Y đây là đang dạy dỗ nàng đấy à? Nhưng mà nàng có vận động hay không thì có liên quan gì tới y chứ? Có phải y hơi lo chuyện bao đồng rồi không? Cũng may Tô Hi được dạy bảo tốt nên không có quay đầu đi ngay. Kiếp trước Lệ Diễn cũng là như thế, y cho rằng bản thân y luôn là đúng, sau đó thì áp đặt lên người khác. Nhưng kiếp trước Tô Hi là thê tử của y, kiếp này bọn họ có quan hệ gì với nhau đâu, y làm như vậy có thích hợp sao?

Tô Hi không đầu không đuôi hỏi: “Nhà Lệ công tử ở bờ biển sao?”

Lệ Diễn sửng sốt, “Cái gì?”

Tô Hi nói: “Chứ sao công tử lo chuyện bao đồng thế?”

Cả người Lệ Diễn cứng đờ. Tô Hi hỏi xong thì xoay người đi ngay, có lẽ là lần đầu tiên nàng thấy biểu cảm ăn trái đắng của Lệ Diễn nên tâm trạng của nàng vui vẻ không thôi, đợi sau khi đi qua một hành lang thì khoé miệng nàng mới chầm chậm đắc ý mà nhếch cao lên, cuối cùng cũng xả được cho bản thân một hơi.

Ngân Lộ tò mò hỏi: “Sao tiểu thư phải nói với Lệ công tử như vậy ạ?”

Không đợi Tô Hi trả lời thì Ngân Nhạn đã liếc xéo nàng ấy, nói như chuyện đương nhiên: “Ngươi không nghe hắn nói tiểu thư sao? Tiểu thư leo lên thì thì có cản trở ai chứ, có liên quan gì tới y? Huống hồ tiểu thư vừa mới đính hôn với Tấn Vương thế tử, y nói như vậy, nhìn thì như là suy nghĩ cho tiểu thư của chúng ta nhưng nếu bị người khác nghe được, chẳng phải sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa tiểu thư và y sao………”

Ngân Lộ sực tỉnh: “Thì ra là thế.”

Sau khi trở lại phòng cho khách, Tô Hi nghỉ ngơi một lát. Qua buổi trưa, gió xuân ấm áp, nàng đang ngủ ngon lành thì có một chú tiểu chủ gõ chắn song cửa của phòng cho khách, sau đó chắp hai tay trước ngực hành lễ và nói: “Tô Cửu cô nương có ở đây không?”

Tô Hi mang giày thêu vào rồi đi ra khỏi phòng: “Tiểu sư phụ có chuyện gì vậy?”

Chú tiểu nói: “Trụ trì có sai tiểu tăng tới nói với nữ thí chủ, trong Tàng Kinh Các có cất mấy quyển cầm phổ mới đã bị thất lạc nhiều năm, nếu nữ thí chủ có hứng thú thì có thể đến Tàng Kinh Các xem.”

Chú tiểu nói xong liền rời đi, Tô Hi yên lặng đứng ở cửa, nàng thầm nghĩ sao trụ trì Minh Không biết nàng thích cẩm phổ, huống chi tại sao phải nói riêng với nàng là Tàng Kinh Các có mấy quyển mới chứ? Nếu nàng nghĩ không sai thì chắc không phải là……..

Ngân Nhạn thấy nàng vẫn bất động đứng ở cửa thì tưởng nàng còn đang ngái ngủ, “Tiểu thư về ngủ một lát nữa nhé?”

Nàng xoa đôi mắt buồn ngủ, về phòng cầm một chiếc quạt lông màu xanh lá và nói: “Trong phòng có hơi nóng, ta ngủ không được, ngươi cùng ta đi dạo một lát đi.”

Ngân Nhạn không nghi ngờ gì mà gật đầu nói vâng.

Ngân Lộ ở trong phòng chờ, Ngân Nhạn theo Tô Hi đi về phía hậu viện. Nhưng khi tới cửa Tàng Kinh Các, Tô Hi do dự một lát rồi nói: “Ta vào bên trong xem sách một lát, ngươi ở bên ngoài chờ ta, ta sẽ ra ngay.”

Lúc trước trụ trì Minh Không chỉ cho mình Tô Hi vào, lần nào tới thì Ngân Nhạn cũng đều bị chú tiểu trước cửa cản lại nên cũng đã quen rồi, lần này càng không nghi ngờ gì.

Tô Hi đi vào Tàng Kinh Các, nàng cầm váy đi lên lầu hai. Đã ba năm rồi nàng chưa tới đây nên có rất nhiều cảm giác hoài niệm, nàng đi đến giữa những hàng sách, xem từng quyển sách trên kệ, quên béng luôn mục đích vào đây của mình. Tận cho đến khi nàng đến mặt sau của kệ sách thì mới thấy Vệ Phong lặng lẽ ngồi trên giường mát bên sát cửa sổ, trong tay cầm một quyển kinh thư, tư thái bình thản, sườn mặt tuấn tú, lúc ấy nàng mới dừng chân lại.

Quả nhiên là hắn. Tô Hi mếu máo, khó trách chú tiểu kia đặc biệt tới tìm nàng, cái gì mà trụ trì sai chứ, rõ ràng là chủ ý của hắn.

Vệ Phong nghe thấy tiếng bước chân thi bỏ kinh thư trong tay xuống mà nhìn nàng, khi thấy nàng đơ mặt đứng ở đó thì giang hai tay ra, nhếch mày nói: “Muội còn không qua đây?”

Tô Hi đi được vài bước, lại hỏi: “Sao hôm nay huynh biết muội tới chùa Minh Giác vậy?” Mỗi lần nàng tới chùa Minh Giác đều gặp hắn, nếu không phải hắn xếp tai mắt vào bên cạnh nàng thì nàng còn tưởng rằng hắn là con giun trong bụng của nàng luôn ấy chứ.

Vệ Phong nắm cánh tay nhỏ của nàng, kéo nàng vào trong lồng ngực, cằm thì tựa l*n đ*nh đầu của nàng: “Tháng đầu tiên sau khi đính hôn ở Đại Yến thì đều phải chùa miếu cầu phúc, cầu nguyện Phật Tổ phù hộ nhân duyên sau này sẽ được như vậy. Ờm, Ấu Ấu, hôm nay có phải chúng ta đã đính hôn tròn một tháng rồi không?”

Tô Hi ngồi trên đùi của hắn, cúi mặt nhìn bàn tay của mình nằm gọn trong lòng bàn tay của hắn. Trải qua sự nhắc nhở của hắn thì nàng mới sực nhớ ra hai người đã đính hôn rồi, không bao lâu nữa nàng sẽ phải vào trong phủ Tấn Vương. Lỗ tai của nàng đỏ lên, “Vậy sao huynh biết muội sẽ đến chùa Minh Giác, lỡ như muội đến chùa miếu khác thì sao?”

Vệ Phong thấp giọng cười, lồng ngực hắn rung lên, sau đó thì cúi đầu tìm cánh môi của nàng và hôn xuống, nhưng hắn vẫn không thoả mãn mà tiến sâu vào quấn quýt dây dưa một hồi, tận cho đến khi hai má nàng đỏ ửng và thở hổn hển thì mới buông nàng ra: “Muội sẽ đến chùa miếu khác sao?”

Tô Hi dựa vào ngực hắn mà th* d*c, bỗng nàng nhớ tới cái gì, bèn vội vàng ngồi thẳng lên: “Vết thương của huynh thế nào rồi?”

Vệ Phong che phủ lên đôi môi của nàng, nhìn như vẫn còn chưa thoả mãn lắm, hắn thuận miệng trả lời: “Cũng tàm tạm rồi.”

“Cái gì gọi là cũng tàm tạm?” Nhắc tới chuyện này thì Tô Hi liền nhớ tới tại sao hắn lại bị thương, nàng khẽ cau mày lại: “Sao huynh có thể làm chuyện nguy hiểm như vậy? Lỡ như bị thương nghiêm trọng hơn thì thế nào, đến lúc đó thì phải làm sao đây?”

Vệ Phong chỉ cười mà không nói.

Tô Hi c*n m* d*, không xác định mà hỏi: “Vì để xin Hoàng Thượng tứ hôn mà huynh mới quyết tâm giành hạng nhất sao?”

Tròng mắt của Vệ Phong đen như mực, giọng nói trầm thấp: “Không phải.”

Dứt lời, hắn lại nâng khuôn mặt nhỏ bằng bàn tay của nàng lên, lặng yên nhìn đôi mắt trong veo của nàng, “Ấu Ấu, lúc ba năm trước ta đã xin Hoàng Thượng tứ hôn rồi.”

(1) Thuỷ Hoàn Phân Tiếu:

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 80

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 80
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...