Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 7

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lớp học hoạ ngày kế, sư phụ bình luận về mấy bức vẽ của các nàng.

Bức vẽ của Tô Lăng Nhân đứng thứ nhất, nàng vẽ sinh động như thật, một đàn cá dưới ngòi bút của nàng ấy phảng phất như có sự sống, đạt được sự khen ngợi của sư phụ. Vị trí thứ hai, sư phụ cầm một bức hoạ khác, dừng một lúc, thật lâu sau cảm khái: "Khả năng vẽ của Cửu cô nương tiến bộ không ít."

Tô Lăng Dung sửng sốt, chợt dùng một ánh mắt không thể tin tưởng nhìn về phía Tô Hi.

Cũng đúng, trước kia lớp học vẽ đều là Tô Lăng Nhân hạng nhất, còn nàng ta thì hạng nhì, bây giờ bức vẽ của Tô Hi thế nhưng được hạng nhì, cũng khó trách Tô Lăng Dung khó chịu.

Tiếp theo, sư phụ đọc thêm tên những người xếp hạng còn lại, Tô Lăng Dung hạng ba, Tô Lăng Nhiễm hạng bốn, Tô Lăng Vân hạng năm.

Tô Lăng Dung nhấc tay nói: "Sư phụ, có thể cho chúng ta xem bức vẽ của cửu muội muội được không?"

Sư phụ dạy vẽ đặt toàn bộ tác phẩm của năm người lên, Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân đi đến bên bàn Tô Hi để xem bức vẽ của nàng.

Không thể không nói, Tô Hi vẽ xác thật có chút ý tứ. Nàng biết rõ khuyết điểm của chính mình, không giống với tứ đường tỷ Tô Lăng Nhân vẽ cả một đàn cá lớn, nàng chỉ chọn hai con cá chép đặc sắc nhất, một đỏ một vàng, hai con cá rong đuổi nhau, giương cái miệng tròn tròn tranh thức ăn, hình ảnh sinh động, làm người xem muốn rải một phen thức cá vào miệng của hai con cá chép đó, để chúng nó đừng tranh đoạt nữa.

Tô Lăng Dung tức khắc im lặng, vốn cho rằng sư phụ nhìn lầm, nhưng chính mắt nàng ta nhìn thì thấy Tô Hi vẽ đúng là không tồi. Chỉ là trong lòng vẫn có chút không phục, sau khi lớp học kết thúc, xé bức hoạ của chính mình thành mấy mảnh nhỏ, ném vào trong ao phía trước phòng sách.

Tô Lăng Vân an ủi nói: "Ngũ tỷ tỷ đừng tức giận, Hi tỷ nhi chỉ là đầu cơ trục lợi thôi, lần này vẽ tốt, lần sau chưa chắc có thể thắng tỷ. Huống hồ chỉ vẽ tranh thì có ích lợi gì, cầm kỳ thi hoạ, chữ hoạ này cũng là cuối cùng thôi."

Thường ngày là Tô Lăng Vân hạng tư, còn Tô Hi là hạng chót, bây giờ Tô Hi lại nhảy lên hạng hai, Tô Lăng Vân ngược lại là người cuối cùng, trong lòng tự nhiên cũng không thoải mái.

Không nghĩ điều này đụng trúng điểm yếu của Tô Lăng Dung, Tô Lăng Dung không phải Phó Nghi, Phó Nghi cầm kỳ thi hoạ, thơ từ ca phú đều giỏi cả, mà Tô Lăng Dung duy nhất chỉ có thể dùng tay, chỉ có vẽ tranh và đọc thơ. Nàng ta vẫn lén giăng đèn đọc thơ mỗi đêm, mới có thể đau khổ mà đọc được. Vừa nãy nghe Tô Lăng Vân nói, Tô Lăng Dung liền hung hăng trừng mắt liếc nhìn nàng ta một cái, "Muội im lặng cho ta." Sau đó nhanh chóng rời đi.

Tô Lăng Vân không biết làm sao lại đắc tội với nàng ta, đuổi theo nói, "Ngũ tỷ tỷ, đợi muội với."

*

Bên này Tô Lăng Nhân, Tô Lăng Nhiễm và Tô Hi cùng đi ra khỏi thư phòng, Tô Lăng Nhân nói: "Lần này Ấu Ấu vẽ rất tốt, là tỷ cũng sẽ không vẽ có thần được như vậy, không nghĩ tới muội có thể tiến bộ như vậy."

Tô Hi hiểu được Tô Lăng Nhân là khiêm tốn, nàng ấy vẽ trước giờ rất tỉ mỉ, bức vẽ của nàng trước mặt tỷ ấy đúng là không thể so sánh.

Tô Lăng Nhiễm đối với vẽ và đàn cũng không có hứng thú, không muốn đàm luận về thứ này, liền đề nghị nói, "Hôm qua Ngũ ca tặng cho ta một con mèo trắng mắt xanh, cực kì xinh đẹp, Ấu Ấu có muốn xem không? Để ta ôm tới chúng ta cùng chơi nhé."

Tô Hi từ nhỏ đã thích chó mèo, nghe vậy ánh mắt sáng lên gật đầu.

Tô Lăng Nhiễm để các nàng ở trong đình hậu viện đợi, còn nàng ấy về phòng ôm mèo qua. Tô Hi không vội hồi phủ, cùng Tô Lăng Dung đi hậu viện nhỏ ở phủ Tổng Đốc, đợi ước chừng mười lăm phút, Tô Lăng Nhiễm ôm mèo vội vội vàng vàng tới.

Con mèo đó xác thật rất xinh dẹp, trên người không có tí lông tạp, trắng giống như là mới lăn qua tuyết. Tô Hi vừa nhìn đã thích, lấy một khối bánh đã bẻ nát trong tay nha hoàn, rồi đút cho con mèo con ăn. Rất nhanh, con mèo con trở nên rất thân thiết với Tô Hi, luôn vây bên chân nàng, thỉnh thoảng còn đảo qua đảo lại, còn vươn đầu lưỡi nhẹ nhàng l*m lòng bàn tay của nàng.

Tô Lăng Nhiễm cười nói: "Con mèo con này cùng Hi tỷ nhi rất hợp ý nha."

Tô Hi hỏi: "Nó có tên không?"

Tô Lăng Nhiễm lắc đầu, nói: "Hôm qua mới đến, còn chưa kịp đặt tên."

Tô Hi nghĩ chút, mắt hạnh cong giống như hai vầng trăng non, "Bát tỷ, tỷ thấy gọi là Quả Đường Tuyết được không?"

Tô Lăng Nhiễm nhẩm trong lòng hai lần, rồi tán dương, "Tên này rất hay, vậy đặt tên này đi. Hi tỷ nhi, muội rất biết đặt tên nha."Tuyết và đường đều không phải màu trắng sao? Thêm nữa con mèo này sinh đến tròn vo, tên 'Quả Đường Tuyết' thật ra rất hợp nha."

Ba tiểu cô nương ngồi trong đình một hồi, trong lúc Quả Đường Tuyết không thành thật chạy bên ngoài chơi. Tô Hi đứng dậy đuổi theo nó, không nghĩ con mèo này nhìn thì tròn, nhưng chạy trốn rất nhanh. Tô Hi đuổi theo một đoạn vẫn không đuổi kịp, chỉ trong chớp mắt, con mèo này đã biến mất tiêu.

Tô Hi đi vào con đường nhỏ, tìm kiếm khắp nơi, "Quả đường tuyết."

Đỉnh đầu truyền đến tiếng kêu nhỏ "Meo", Tô Hi ngẩng đầu nhìn lại, thấy Quả Đường Tuyết đang ghé trên cây mai, đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn nàng. Cây mai tuy không cao, nhưng chỗ gốc cây Quả Đường Tuyết nằm lại là chỗ Tô Hi không với tới, nàng giơ tay lên, kêu: "Quả Đường Tuyết, mau nhảy xuống."

Quả Đường Tuyết không ao động, lại hướng nàng kêu hai tiếng. Tô Hi lúc này mới phát hiện tư thế của nó quái dị, nhìn kỹ lại, thì ra do con mèo này quá béo, thân mình bị kẹt giữa hai nhánh cây, không phải nó không muốn xuống, mà xuống không được.

Tô Hi muốn xoay người gọi nha hoàn hỗ trợ, nhưng lúc nãy khi nàng đuổi theo Quả Đường Tuyết, nề hà ném Ngân Nhạn và Ngân Hạc ra khỏi đầu, trước mắt hai người đó chưa tìm đến được đây. Không có biện pháp, Tô Hi đành nhón mũi chân, khoảng cách tay nàng đến chỗ con mèo con khoảng chừng nửa gang tay, đúng là chỉ có nửa gang tay, nhưng Tô Hi với hồi lâu cũng không với tới.

Tiếng kêu của Quả Đường Tuyết ngày càng nhỏ, trong lòng Tô Hi quýnh lên, liền nhảy dựng về phía trước, đôi tay cuối cùng cùng nâng được thân của Quả Đường Tuyết, thành công ôm nó xuống.

Quả Đường Tuyết "Meo" một tiếng, hướng vào cổ của Tô Hi. Tô Hi bị nó đẩy liên tục làm nàng lui về sau mấy bước, cánh môi hơi cong, cười nói: "Xem mày lần tới còn dám trèo cao vậy nữa không....." Chưa kịp nói xong một câu hoàn chỉnh, đuôi mắt của Tô Hi quét đến người đứng nghiêng đối diện, nhất thời sửng sốt, nửa câu sau sắp ra miệng cũng bị nàng nuốt lại vào bụng.

Thanh âm mỉm cười mềm mại đột nhiên im bặt, làm không khi xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại.

*

Vệ Phong đứng dưới cây lê, mặc áo suông màu trắng theo hoa văn bảo rương màu vàng, có lẽ vị trí tương đối thấp, nên Tô Hi chưa từng chú ý qua, lại không biết hắn đứng đấy từ khi nào. Trước mắt Tô Hi ôm con mèo con trong lòng, ý cười bên môi chưa kịp thu, đứng yên tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên tiến lên chào hỏi, hay cứ giả vờ không thấy.

Tại sao Vệ Phong lại ở trong phủ của nhị tổ phụ?

Tô Hi cắn môi, sự chần chờ này, đã làm nàng bỏ lỡ thời cơ xoay người rời đi tốt nhất.

Sắc mặt của Vệ Phong ung dung, tầm mắt thoáng rũ, dừng trên cổ tay của Tô Hi.

Mới vừa rồi vì bắt mèo, tay áo của nàng bị đẩy lên một đoạn, lộ ra nửa cánh tay. Làn da trắng đến chói mắt người khác, giống như búp măng non, chiếc vòng ngọc lam trên cổ tay cũng sáng bóng không kém. Chỉ trong thời gian ngắn ngủn, Vệ Phong liền nhớ tới ngày ấy hồi kinh ở cánh cửa sổ đóng chặt của Ngự Hoà Lâu, cánh tay vắt trên cửa sổ kia, cũng mang chiếc vòng ngọc đúc giống y hệt.

Tô Hi theo tầm mắt của hắn nhìn xuống, vừa thấy thì sắc mặt khẽ biến, vội vàng kéo tay áo, che lại cánh tay của chính mình. Làm bộ không nhìn thấy là không thể, Tô Hi nhẹ nhàng gật đầu với hắn, xem như chào hỏi rồi rời đi.

Dù sao lúc này nàng xem như chưa biết thân phận của Vệ Phong, tự nhiên cũng không cần hành lễ.

Ai ngờ đại ca Tô Điều không biết từ đâu xông ra, đi lên nói: "Đình Chu, ta tìm ngươi nãy giờ, sao ngươi lại tới đây thế?"

Vệ Đình Chu là tên tự của Vệ Phong.

Vệ Phong thu hồi tầm mắt, lạnh nhạt nói, "Thấy nơi này hoa lê nở đẹp, liền đến nhìn một chút."

Tô Điều nhẹ nhàng cười, "Ta không biết ngươi còn thích hoa lê đấy. Nếu không có hạ nhân thấy ngươi đứng chỗ này hồi lâu, chỉ sợ ta cũng không tìm thấy nơi này."

Tô Điều là trưởng tử của đại phòng phủ Tổng Đốc, năm nay 18 tuổi, bằng tuổi với nhị ca Tô Chỉ của Tô Hi. Lúc Tô Điều đến gần liền thấy Tô Hi đứng bên ngoài cách vài bước, hơi lộ ra kinh ngạc, "Hi muội muội cũng ở đây sao?"

Tô Hi sợ Tô Điều hiểu lầm, đẩy đẩy con mèo trong lòng, giải thích nói, "Muội tới tìm con mèo của bát tỷ, đại đường ca."

Nói đến cái này, nàng nhớ câu nói vừa rồi của Tô Điều. Nếu Vệ Phong thật sự đứng ở chỗ này lâu như vậy, thế hắn nhất định cũng thấy được bộ dáng cực cực khổ khổ của Quả Đường Tuyết, thế nhưng vẫn trơ mắt nhìn nàng nhảy lên nhảy xuống, vẫn cứ khoanh tay đứng nhìn?

Nếu đúng như vậy, Tô Hi yên lặng nghĩ, người này vẫn giống khi còn nhỏ bất cận nhân tình như vậy.

Tô Điều hiểu rõ, chợt cười nói: "Đã là như thế, vậy xem như muội với Đình Chu cũng đã gặp mặt." Xong giới thiệu nói: "Đình Chu là thế tử của Tề Vương phủ, mẹ đẻ Tề Vương phi cùng mẫu thân huynh là thân tỷ muội, nói vậy muội còn nên gọi Đình Chu một tiếng biểu ca đấy."

Mẹ đẻ của Vệ Phong là Tề Vương phi Tiết thị đã qua đời bảy năm trước, Tề Vương phi Vương thị hiện giờ là từ trắc phi lên làm phù chính.(*)

(*) từ đời thiếp lên làm vợ chính.

Bởi vậy, một tiếng biểu ca này thật đúng là xa ba ngàn dặm. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng trên mặt Tô Hi vẫn ngoan ngoãn nói, "Đình Chu biểu ca."

Chút điểm này từ nhỏ đã học được từ Ân thị, bất kể đối mặt với trường hợp gì, bất kể có không thích người đó bao nhiêu, nàng đều có thể che lên một dáng vẻ cực tốt, giả bộ một bộ dáng ngoan ngoãn hiểu chuyện trước người đó.

Đương nhiên, nếu không có việc bánh đậu xanh hồi còn nhỏ kia, thì càng tốt.

Vệ Phong nhìn nàng, ít khi có được ung đung thong thả trả lời, "Hi biểu muội."

Tô Hi nhất định không biết, biểu tình của nàng tuy chân thành, tươi cười gãi đúng chỗ ngứa, nhưng đôi mắt hạnh tròn xoe kia không lừa được người. Trong mắt nàng xẹt qua một tia không tình nguyện, rất nhanh, sau đó đôi mắt hạnh chợt sáng ngời, lông mi dài tựa như cánh b//ư//ớ//m chớp một chút, cái tia không biểu tình kia cũng biến mất.

Chắc vừa rồi do bắt mèo, nên gương mặt của tiểu cô nương đỏ bừng, ngũ quan của nàng vốn tinh xảo, như được vẽ ra từ trong tranh, chớp to mắt nhìn thì càng đáng yêu hơn cả con mèo con trong lòng ngực.

Tô Điều làm như bỗng nhớ tới cái gì, nói: "Mới vừa rồi huynh và Đình Chu ra tới thì gặp Khâu sư phụ dạy vẽ, Khâu sư phụ khen muội vẽ rất có tiến bộ. Khâu sư phụ xưa nay rất nghiêm khắc, nhưng rất lâu rồi không gặp ông ấy khen người khác, làm huynh càng thêm tò mò đến tột cùng Cửu muội hoạ cái gì."

Tô Hi làm sao nghĩ được sư phụ dạy vẽ lại khen mình trước mặt Tô Điều, lại còn để Vệ Phong nghe thấy được. Tô Hi rõ ràng trình độ hoạ của mình, để ở chỗ tỷ muội của nàng còn có thể để ngắm, chứ đặt ở trước mặt đại tài tử Vệ Phong thì chỉ là múa rìu qua mắt thợ.

Tô Hi nói: "Chỉ là một bức song ngư hí thuỷ đồ, Khâu sư phụ đã quá khen rồi, Tứ tỷ tỷ vẽ mới gọi là cực kì đẹp."

Lời này Tô Điều rất tán thành, Nhân tỷ nhi vẽ từ trước đến nay đều giống như đúc, nhưng mà hắn cũng không hạ thấp Tô Hi được, "Nếu không phải Đình Chu am hiểu nhất hoạ sơn thuỷ đồ, không thích hợp với cô nương gia, thì muội có thể lãnh giáo Đình Chu vài thứ đấy."

Bức hoạ > của Vệ Phong thì Tô Hi đã thấy qua, từ Tề Châu lưu truyền đến Kinh Thành, đủ để thấy có bao nhiêu người tìm kiếm. Xác thật hoạ không tồi, nước chảy mây trôi, đại khí hài hùng, một bức hoạ mang lại sự thanh thản, thái độ của nhân sinh tất cả đều được bộc lộ trên giấy.

Tô Hi theo bản năng nhìn về phía Vệ Phong, sắc mặt hắn nhàn nhạt, chưa nói đồng ý hay không. Nhưng loại người thanh lãnh khó gần như Vệ Phong thì hẳn không thích người khác phiền hắn nhỉ? Tô Hi thức thời nói: "Không cần, đa tạ ý tốt đại đường ca và Đình Chu biểu ca, hoạ kỹ của Khâu sư phụ rất tốt, muội đi theo ông ấy có thể học được rất nhiều thứ."

Đúng lúc này Ngân Nhạn và Ngân Hạn đã tìm được tới, Tô Hi liền nói tạm biệt với hai người, rồi ôm Quả Đường Tuyết rời đi.

*

Ngân Nhạn và Ngân Hạc thấy hai vị công tử đứng phía xa, không khỏi lo lắng nói: "Tiểu thư, người ở cùng với ai vậy....."

Tô Hi thản nhiên nói: "Ta vừa rồi tìm Quả Đường Tuyết ở chỗ này, cùng đại đường ca nói vài câu, sao giờ các ngươi mới tới?"

Một câu nhẹ nhàng, cũng không đề cập tới Vệ Phong, liền vứt vấn đề lại về cho bọn Ngân Nhạn.

Ngân Hạc và Ngân Nhạc quả nhiên nhận sai, "Đều là nô tỳ không tốt, nhất thời đi sai đường, tiểu thư không có việc gì chứ?"

Tô Hi nói không có việc gì, rồi đi về phía trong đình.

Trên đường đi, không biết thế nào lại nghĩ tới Vệ Phong.

Tô Hi không chỉ biết vì sao Hoàng Thượng bỗng nhiên triệu Tề Vương hồi kinh, còn biết được không đến mấy năm thiên hạ này sẽ đổi chủ.

Con nối dõi của Hoàng Thượng đơn bạc, dưới gối chỉ có mỗi hoàng tử Vệ Hoằng, đáng tiếc Vệ Hoằng từ nhỏ bị câm điếc, khó đăng đại vị. Ngôi vị Hoàng đế này không thể truyền cho một người miệng không thể nói, tai không thể nghe, vì thế các ngôn quan bắt đầu nghĩ biện pháp, hoặc là Hoàng Thượng phải nhanh chóng sinh thêm hoàng tử, hoặc là tuyển con nối dõi của một trong những phiên Vương có tài năng lập trữ.

Về vế trước, Hoàng Thượng đã gần 40, 50 tuổi, sinh thêm một nhi tử nữa quả hơi khó khăn. Còn nữa thân thể Hoàng Thượng ngày càng yếu, điều kiện không cho phép, kể từ đó, bắt đầu suy xét đến vế sau.

Chiêu Nguyên đế chỉ có hai huynh đệ, một người là Tề Vương Vệ Liên Khôn, một người là Dự Vương Vệ Viễn Chinh.

Tề Vương có ba con vợ cả, còn Dự Vương chỉ có hai, ngôi vị trữ quân sau này sẽ lựa chọn trong năm người này.

Chiêu Nguyên đế không muốn để quá nhiều người biết việc này, nên tính âm thầm quan sát năm người này một đoạn thời gian rồi mới định đoạt, người biết nội tình cũng không nhiều, có lẽ ngay cả bản thân Tề Vương và Dự Vương cũng đều không biết.

Lần này phiên vương hồi kinh, phần lớn sở dĩ chú ý đến Tề Vương mà xem nhẹ Dự Vương hoàn toàn bởi vì hào quang của Vệ thế tử quá sáng mà thôi.

Kết quả lập trữ cuối cùng đã trong tình lý nhưng lại ngoài dự liệu của rất nhiều người.

Không phải Dự Vương thế tử Vệ Uyên được triều thần dồn toàn lực mà là Tề Vương thế tử Vệ Phong kinh văn vĩ võ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...