Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 53

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Trên đường trở về, Phó Nghi và Phó Thiếu Vân cùng ngồi trong xe ngựa.

Phó Nghi im lặng cả đoạn đường, lúc sắp đến phủ Khánh Quốc Công thì mới hỏi: "Ca ca, huynh từng nghe Hi tỷ nhi đánh đàn rồi sao?"

Phó Thiếu Vân không nói. Mà điều này trong mắt Phó Nghi chính là thừa nhận, nàng ta là người hiểu rõ tâm tư của ca ca nhất, từ nhỏ đã để ý tiểu nha đầu Tô Hi kia, cứ đụng đến vấn đề gì mà không muốn trả lời thi đều im lặng thay cho câu trả lời. Nàng ta hỏi: "Hi tỷ nhi gảy đàn thế nào ạ?"

Xe ngựa đã sắp đến cửa phủ Khánh Quốc Công. Nhưng Phó Thiếu Vân không xuống xe ngựa ngay mà nói: "Nghi tỷ nhi, Ấu Ấu nhỏ hơn muội hai tuổi, tài danh của muội đủ vang dội rồi, muội ấy sẽ không có uy h*p gì với muội cả."

Phó Nghi kinh ngạc hỏi: "Ca ca cho rằng muội sẽ làm gì muội ấy sao?"

Phó Thiếu Vân cười nói: "Huynh chỉ không muốn muội hiểu lầm Ấu Ấu mà thôi."

Phó Nghi mím môi, cũng không nói gì. Ngay lúc Phó Thiếu vân chuẩn bị xuống xe ngựa thì nàng ta đột nhiên hỏi: "Ca ca suy nghĩ cho Hi tỷ nhi như vậy, có phải bởi vì thích muội ấy không?"

Bước chân của Phó Thiếu Vân hơi khựng lại, xoay người nhìn về phía Phó Nghi, con ngươi sâu thẳm.

Tuy Phó Nghi hỏi nhưng giọng điệu lại cực kỳ chắc chắn. Cộng thêm phản ứng này của Phó Thiếu Vân nữa làm nàng ta càng thêm xác định, "Muội khuyên ca ca nên cất cái suy nghĩ này đi, nương sẽ không đồng ý cuộc hôn nhân của huynh và Hi tỷ nhi đâu, bất kể lúc trước huynh đã làm cái gì, chỉ cần nương không lên tiếng thì hai người sẽ không có khả năng đâu. Mấy ngày nay huynh đi Tây Giao thì nương đã vội vàng xem xét việc hôn nhân cho huynh rồi, đối phương chính là con gái của Lễ Bộ Thượng Thư..........."

"Nghi tỷ nhi." Phó Thiếu Vân ngắt lời nàng ta, "Có khả năng hay không thì trong lòng huynh tự có chừng mực, muội không cần phải nhọc lòng vì huynh."

Dứt lời y liền bước xuống ngựa đi thẳng vào trong phủ.

Phó Nghi nhíu mày nhìn bóng dáng của huynh ấy.

Lão thái thái Khánh Quốc Công đang ngồi phơi nắng dưới mái hiên, lúc thấy y thì vẫy tay nói, "Vân ca nhi tới rồi sao, chỗ tổ mẫu mới có mấy mẻ quýt tươi mới đưa đến đây, cháu đến nếm thử xem."

Phó Thiếu Vân ngồi xuống gần lão thái thái, cầm một trái quýt tươi trong mâm đựng trái cây rồi l*t s*ch đặt vào tay của lão thái thái, nói: "Tổ mẫu, cháu trai có mấy lời muốn nói với người."

*

Bên đây, Tô Hi đang vội vàng một việc khác.

Cốc Đồng tiên sinh ở phủ Tướng Quân phủ hai tháng, bây giờ chuyện dân chạy nạn ở núi Thanh Thuỷ cũng đã được giải quyết, đã thái bình trở lại, vì thế tiên sinh liền dọn về núi Thanh Thuỷ ở. Tô Hi có giữ lại hai lần nhưng ông ấy vẫn khăng khăng muốn đi về, mà nàng cũng không thể mạnh mẽ ép buộc được nên đành sai người chuản bị xe ngựa và đồ tiếp tế để sáng hôm sau tự mình đưa Cốc Đồng tiên sinh về núi Thanh Thuỷ.

Ban đầu Tô Hi muốn đưa vài thứ cho Cốc Đồng tiên sinh mang về nhưng tiên sinh không chịu nhận. Nàng biết tiên sinh thích uống trà nên đã lấy nửa vại Nga Mi Tuyết Mầm và Nga Mi Mao Phong từ chỗ của lão thái gia làm ông ấy đau lòng muốn chết nhưng cũng may lúc này Cốc Đồng tiên sinh cuối cùng cũng chịu nhận.

Lúc tới đỉnh núi Thanh Thuỷ, Cốc Đồng tiên sinh đứng ở cửa trúc viện, nói: "Mấy ngày nay những gì cần dạy thì ta cũng dạy hết cho ngươi rồi, còn lại chỉ dựa vào ngươi tự mình lĩnh ngộ. Sau này ngươi không cần ngày nào cũng đến núi Thanh Thuỷ học đàn nữa, tự mình luyện tập thêm ở trong phủ là được rồi, nếu có gì không hiểu thì lại lên núi hỏi ta là được."

Tô Hi cung kính cúi chào Cốc Đồng tiên sinh ba cái rồi nói: "Học sinh cảm ơn tiên sinh đã dạy dỗ. Một ngày là thầy, cả đời là thầy. Học sinh sẽ mãi không quên ân tình của tiên sinh."

Cốc Đồng tiên sinh vẫy tay, vẫn là thái độ nóng nảy, nói: "Không phải nói mấy câu như thế, mai mốt lúc người ta hỏi ngươi là đệ tử của ai thì đừng để ta mất mặt là được rồi."

Tô Hi buồn cười nói được.

Sau khi nhìn theo Cốc Đồng tiên sinh đi vào nhà tre thì Tô Hi mới trở về phủ Tướng Quân.

Hôm nay lúc ra cửa thì thời tiết không tốt, mây đen dày đặc, bầu trời thì tối sầm lại, phảng phất như có thể đổ mưa bất cứ lúc nào. Tô Hi lo nếu trời mưa thì đường núi không dễ đi, thế nên kêu Ngân Nhạn giục xa phu đi nhanh một chút. Quả nhiên, vừa đến trước cửa nhà thì từng giọt mưa bắt đầu rơi lất phất, trong chốc lát bắt đầu mưa to tầm tã.

Tô Hi vội vàng trở về Hoa Lộ Thiên Hương, tuy có Ngân Nhạn che dù phía sau nhưng cũng không tránh khỏi bị ướt xiêm y. Lúc Tô Hi vừa đến hàng, đang cúi đầu ủi nước ở ống tay áo thì có một nhà hoàn từ đối diện vội vội vàng vàng chạy tới đụng vào người nàng, làm cho nàng lảo đảo phải lùi về sau hai bước.

Ngân Nhạn đứng một bên mắng: "Đi đường làm sao vậy hả? Không thấy tiểu thư đang đứng ở đây sao, ai dạy người l* m*ng hấp tấp như vậy hả?"

Nhà hoàn quỳ rạp xuống, cúi đầu nói: "Tiểu thư bớt giận, tiểu thư bớt giận."

Chỉ lặp đi lặp lại mỗi câu này.

Tô Hi hoàn hồn lại, rồi cúi xuống nhìn nàng ta một cái rồi nói: "Ngươi là nha hoàn ở viện nào? Tên là gì?"

Nha hoàn nói: "Bẩm tiểu thư, nô tỳ phụ trách việc vẩy nước quét nhà trong viện, tên là Thanh Lộ ạ."

Tô Hi không hỏi tiếp nữa, dừng một lát rồi nói: "Ngươi lui xuống đi."

Nha hoàn đó liền cáo lui.

Lúc trở lại phòng thì Tô Hi có hơi thất thần, tìm đại một cái cớ đuổi đám Ngân Nhạn và Ngân Lộ ra ngoài, rồi lấy tờ giấy mà Thanh Lộ đưa cho nàng từ trong tay áo và mở ra nhìn. Chữ bên trên như nước chảy mây trôi, nội dung thì chỉ có một dòng ngắn ngủi, chỉ có mỗi chữ "Chu" nhưng cũng đủ nói lên người viết thư là ai.

Tim Tô Hi đập loạn nhịp trong chớp mắt, nàng hoảng loạn để tờ giấy trên ngọn đèn dầu rồi thiêu đốt đi, tận đến khi chỉ còn lại tro tàn thì nhịp tim của nàng mới từ từ khôi phục lại như thường, nhìn cứ như làm chuyện gì xấu sợ bị ai đó bắt gặp vậy.

Tô Hi do dự, tự hỏi liệu lúc này có nên nghe theo Vệ Phong mà đi ra cửa sau hay không, hắn đang đợi nàng ở cửa sau sao? Nhưng lúc này trời đang mưa to, cho dù có chuyện gì thì cũng không nên nói bây giờ chứ? Tuy rằng lần trước Vệ Phong đã cứu nàng một mạng nên nàng rất biết ơn hắn, nhưng mà cũng không định chấp nhận hắn sớm như vậy đâu.

Tô Hi nhoài người trên cửa sổ nhìn, màn mưa bên ngoài không nhỏ đi mà ngược lại càng nặng hạt hơn. Mưa lớn như vậy, nếu nàng không ra thì chắc Vệ Phong sẽ sớm rời đi thôi nhỉ? Nàng tự an ủi với bản thân như thế rồi mới đóng cửa sổ lại, thậm chí nàng còn hắt xì đến ba lần, thế nên vội vàng gọi Ngân Nhạn và Ngân Hạc đi chuẩn bị nước ấm, định thay quần áo ướt trên người rồi tắm lại bằng nước nóng.

Nửa canh giờ sau thì Tô Hi tắm rửa xong, cũng thay một bộ quần áo sạch sẽ, còn Ngân Hạc thì ở bên cạnh lau khô tóc cho nàng.

Không biết Tô Hi đang suy nghĩ cái gì mà Ngân Hạc gọi "tiểu thư" tận ba lần thì nàng mới như bừng tỉnh khỏi mộng mà hỏi: "Ngươi nói cái gì?"

Ngân Hạc có hơi bất đắc dĩ, nói: "Tiểu thư, nô tỳ muốn hỏi là tối nay tiểu thư muốn xông đàn hương hay là mộc tê ạ?"

Tô Hi chậm chạp "à" một tiếng, "Gì cũng được."

Tâm tư của nàng hiển nhiên không ở đây.

Sau khi Ngân Hạc lau khô tóc cho nàng thì nàng kêu Ngân Hạc mở cửa sổ ra, hỏi: "Ngân Hạc tỷ tỷ, ngươi nói xem mưa to như vậy, nếu cứ đứng mãi trong mưa thì có thể bị bệnh không?"

Ngân Hạc cười nói: "Sao tiểu thư lại hỏi câu này? Cho dù người có làm bằng sắt đá thì mưa lớn như vậy cũng phải bị bệnh thôi."

Tô Hi: ".....ồ."

Sau khi Ngân Hạc rồi đi thì Tô Hi khoác chiếc áo choàng hoa mẫu đơn của hàng thêu Tô Chấu, nhìn sắc trời tối dần đi, thầm nghĩ nếu Vệ Phong đợi không thấy nàng thì chắc là đi rồi nhỉ? Hơn nữa Vệ Phong cũng chả phải tên ngốc, chắc chắn sẽ không đứng dưới mưa chờ nàng đâu, dù sao cũng nên ngồi trong xe ngựa chứ. Tô Hi nghĩ như vậy thì trong lòng cũng yên tâm hơn. Nàng không nghĩ lá gan của Vệ Phong lớn như vậy, còn ngang nhiên kêu nha hoàn truyền giấy cho nàng nữa, còn bảo nàng đến cửa sau, phủ Tướng Quân nhiều hạ nhân như vậy, hắn không sợ bị nhìn thấy sao?

Dùng bữa tối xong thì màn đêm buông xuống, mưa cũng dần nhỏ đi.

Tô Hi nhìn những chiếc đèn lồng treo dưới hành lang, vẫn không kiềm lòng được mà sai Ngân Hạc chuẩn bị một cây dù giấy, nói: "Ta đến Thu Đường Cư một chuyến, các ngươi không cần theo, ta đi nhanh rồi về."

Nói xong lại vội vội vàng vàng rời đi.

Ngân Hạc nhìn theo bóng dáng Tô Hi, gọi một tiếng "tiểu thư" nhưng nàng đã đi xa rồi.

Phủ Tướng Quân có rất nhiều cửa nách, nhưng chỉ có một cửa sau. Dưới ánh trăng nhạt, Tô Hi đi một mạch đến cửa sau, người trông coi và bà tử có lẽ bởi vì trời mưa nên đã trốn vào chỗ nào lười biếng rồi, không một ai ở cửa.

Tô Hi mở cửa sau ra rồi đi ra ngoài.

Bóng đêm bên ngoài mờ mịt, trống rỗng, không thấy một bóng người.

Tô Hi thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại có một cảm giác mất mát nhàn nhạt không thể hiểu được, lúc nàng đang định xoay người trở về thì tầm mắt xoay chuyển, bỗng nhiên thoáng thấy một bóng dáng thon dài đứng lẳng lặng dưới tàng cây đối diện.

Bước chân Tô Hi bỗng khựng lại.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 53

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 53
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...