Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 49

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Song Ngư || Beta-er: Ngáo

Tô Hi không nhìn ra sự khác thường của Ân Thê Thê, lúc này cũng không còn sớm, nàng lưu luyến rời khỏi vọng lâu, quay đầu lại nhìn thoáng qua cây đàn Lục Ỷ được đặt trên bàn đá rồi chuẩn bị xuống núi.

Đàn đã có chủ nhân nên cho dù có thích cũng không thuộc về nàng. Tô Hi hiểu điều này, cũng không có tiếc nuối gì cả, ngược lại còn cảm thấy rất thoả mãn vì có thể được một lần gảy cây đàn tốt như vậy, đáng tiếc duy nhất là không thể gặp chủ nhân của nó, không biết đối phương là người thế nào.

Sau khi trở lại biệt viện thì Tô Hi thường hay thất thần nhớ tới cây đàn Lục Ỷ kia.

Cái này giống như việc người thích rượu như mạng gặp được một bầu rượu ngon trăm năm, ngươi chỉ cho hắn uống một hớp nhưng hắn mãi không quên được, mỗi ngày cứ đến giờ cơm nước là nhịn không được mà nhớ tới. Tô Hi không thích uống rượu, nhưng bây giờ nàng cảm thấy cảm xúc của bản thân y hệt như cái tên nghiện rượu kia, chỉ mới đàn có một lần thôi mà đã cảm thấy không có gì có thể lọt vào mắt nữa rồi.

Sáng sớm hôm sau, Tô Hi ngồi chải đầu trước gương đồng, nàng chầm chậm chải mái tóc dày đen nhánh xoã đằng trước.

Ngân Hạc từ ngoài tiến vào, nói: "Tiểu thư, bên ngoài có người tặng đồ cho người."

Tô Hi nhìn Ngân Hạc, hỏi: "Đồ gì vậy?"

Sau đó thì thấy Ngân Hạc đưa lên một đồ vật dài được bọc trong nhiều lớp vải. Tô Hi quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó động tác chải đầu bỗng khựng lại.

Tô Hi bỗng dưng đứng bật dậy, tim đập thình thịch, mơ hồ đoán được bên trong là đồ gì. Nàng gấp không chờ nổi mà muốn mở những lớp vải kia ra, nhưng lại sợ động tác của mình quá sốt ruột mà làm hỏng bảo bối mình luôn nhớ mong, vất vả lắm mới mở ra hết các lớp vải, quả nhiên trước mặt chính là cây đàn Lục Ỷ cả thân màu đen lại ẩn hiện màu xanh nhạt.

Tô Hi vừa mừng vừa lo, si mê mà sờ thân đàn, bỗng nhiên như nhớ tới điều gì rồi hỏi: "Vậy người đưa đàn đâu rồi?"

Ngân Hạc nói: "Người nọ đưa đàn xong liền đi rồi ạ, vẫn chưa được bao lâu......"

Tô Hi cũng bất chấp không chải đầu, lê đôi giày thêu chạy ra bên ngoài. Người đưa đàn nhất định là chủ nhân của nó, nói vậy lúc này còn chưa có đi xa, thế là nàng vội vội vàng vàng đuổi tới cửa biệt viện nhưng không thấy bóng người ngoài cửa, chỉ có con đường nhỏ yên tĩnh dẫn l*n đ*nh núi.

Tô Hi tiếc nuối không thôi.

Ngân Hạc chạy tới nói: "Tiểu thư, trên núi lạnh, người mặc nhiều áo chút, đừng để bị lạnh......."

Tô Hi bắt lấy tay nàng ta, hỏi: "Ngân Hạc tỷ tỷ, ngươi nhìn thấy người đưa đàn trông thế nào không?"

Ngân Hạc lắc đầu, nói: "Người nọ mặc đồ đen, trên mặt còn đeo mặt nạ nên nô tỳ không nhìn thấy mặt của y."

Chắc là y không muốn để lộ mặt thật của mình, sau khi tiếc nuối thì Tô Hi cũng cảm thấy có thể hiểu được. Nàng lại quay về phòng, cẩn thận đặt đàn Lục Ỷ trên đùi, gảy dây đàn, khoé miệng không tự chủ giương lên nụ cười nhạt, đối phương đưa cây đàn này cho nàng chắc là đã công nhận tiếng đàn của nàng.

Điều này làm nàng cực kỳ vui vẻ.

*

Hôm nay khí trời trong lành, gió mát ấm áp dễ chịu, không còn nóng như mấy ngày trước nữa, thành ra Tô Lễ muốn dẫn bọn họ đến sau núi câu cá.

Tô Hi không hứng thú mấy nên không đi cùng, một mình ở biệt viện nhìn cây đàn Lục Ỷ hết lần này đến lần khác.

Đã nhiêu ngày nàng cứ luôn lặp lại cái quá trình này, nha hoàn bên dưới thấy quen rồi, cũng biết nàng yêu đàn thành si nên cũng không đến làm phiền.

Tô Hi dường như nhìn mãi không chán, cứ như đứa trẻ có được bảo bối nó thèm muốn, hận không thể ôm nó đi ngủ. Nàng ngồi dưới hành lang ngắm nhìn núi non nơi xa, nhất thời nổi hứng lên nên liền giơ tay gảy một khúc.

Có lẽ hôm nay tâm trạng khác nên tiếng đàn nhẹ nhàng thoải mái hơn hôm qua, bớt đi một phần tiêu sái trống trải.

Tiếng đàn lọt vào tai, làm người ta si mê như kẻ say.

Ngoại trừ bốn đại nha hoàn của Tô Hi ở bên ngoài thì những hạ nhân khác là lần đầu nghe nàng đánh đàn, tuy không phải là người thông thạo âm điệu nhưng nghe tiếng đàn này xong cũng không nhịn được mà dừng động tác trên tay, cái hiểu cái không mà nghe khúc nhạc này.

Xong một khúc nhạc, Tô Hi cất đàn lại định về phòng, tầm mắt lơ đãng nhìn sang thì thấy có người đứng ngoài cửa, thế là nàng khựng lại---------

Người đứng ngoài của không phải ai khác mà chính là Vệ Phong.

Sáng sớm hơi lạnh, Vệ Phong mặc một chiếc áo choàng màu đen thêu màu vàng sẫm, kim tôn ngọc quý đứng cách vài bước bên ngoài, đôi đồng tử đen như mực cố định trên người nàng, không hiểu đã yên lặng nhìn bao lâu, thế nhưng cũng không có người đi báo.

Tô Hi ôm đàn lùi lại nửa bước, thấy Chu quản sự đứng sau Vệ Phong thì nàng nhăn mày, hỏi: "Quản sự, có chuyện gì thế?"

Viện của nàng khi nào có thể để người tiến vào vậy chứ?

Chu quản sự lau cái trán đầy mồ hôi, khó khăn giải thích: "Cửu tiểu thư bớt giận, người nghe tiểu nhân giải thích đi. Tấn Vương thế tử tới tìm Đại gia mượn đồ, chẳng qua Đại gia hôm nay không có ở đây mà Thế tử lại cần gấp nên tiểu nhân cũng không còn cách nào khác, lúc này mới dẫn Tấn Vương thế tử tới tìm người."

Khuôn mặt nhỏ của Tô Hi nghiêm túc, cũng không nhìn Vệ Phong: "Thế tử muốn mượn thứ gì?"

Vệ Phong bình tĩnh trả lời: "《 Vạn hoành hương tuyết đồ 》(1) của Nhậm tiên sinh."

(1) hình chú thích bên trên tiêu đề

Đích thật trong biệt viện có một bức tranh như thế, được cất ở sau Hãn Ngọc Hiên, là đồ mà Đại ca Tô Lễ của nàng rất quý. Tô Hi không tin tưởng lời nói của Vệ Phong lắm, không nói tiếng nào mà nhìn hắn đăm đăm dò xét cả nửa ngày, không biết có thật là hắn tới mượn tranh hay không nữa.

Qua hồi lâu, ngay cả quản sự cũng lo lắng thay cho Tô Hi, dù sao vị này cũng là Tấn Vương thế tử - cháu trai ruột của Hoàng Thượng, không thể chậm trễ được. Nếu lỡ như đắc tội thì cả Tô gia cũng không xong.

Tính tình của Vệ Phong cũng tốt, Tô Hi không nói thì hắn vẫn luôn giữ tư thế này chờ nàng. Dáng vẻ bình tĩnh nhàn nhã, phảng phất như nhất định nàng sẽ đồng ý vậy.

Quả nhiên, cuối cùng Tô Hi cũng thoả hiệp, tức giận nói: "Chờ tiểu nữ một lát." Nói xong thì xoay người trở về phòng.

Sau một lúc lâu, Tô Hi thay quần áo xong rồi đi ra khỏi phòng, nàng mặc chiếc váy màu sam màu trắng, đến trước mặt Vệ Phong, nói: "Đi theo tiểu nữ."

Hãn Ngọc Hiên ở phía Đông Nam của biệt viện, đi đến đó cỡ khoảng 15 phút. Trong viện có rất nhiều bức tranh nổi tiếng, bình thường không cho phép hạ nhân ra vào, cho nên Chu quản sự mới đầy khó xử đến đây cầu kiến Tô Hi. Sau khi đến thì Chu quản sự ở bên ngoài chờ, còn Tô Hi dẫn Vệ Phong vào bên trong Hãn Ngọc Hiên.

Bởi vì thời tiết hôm nay râm mát nên trong phòng có hơi tối tăm, sau khi Tô Hi vào nhà thì nàng cầm ngọn đèn dầu trước rồi mới đi vào trong.

Trên tường treo rất nhiều bức tranh cổ quý giá, Tô Lễ là người yêu thích trang, phần lớn những bức tranh này đều là do huynh ấy sưu tầm được. Ngoại trừ bức tranh cổ thì trên Đa Bảo Các cũng trưng bày rất nhiều đồ cổ quý hiểm mà hơn phân nửa là người trong quan trường đưa cho lão thái giá. Do nhà kho ở phủ Tướng quân không đủ chỗ để nên đưa một phần đến nơi này. Bởi vì đã lâu không ai dọn dẹp nên đã bám rất nhiều bụi.

Tô Hi gỡ xuống một cái hộp tử đàn dài vẽ hoa văn Thiên trúc Thuỷ tiên ở tầng trên cùng của Đa Các Bảo, sau đó lấy bức tranh bên trong ra, xoay người đưa cho Vệ Phong, nói: "Đây là 《 Vạn hoành hương tuyết đồ 》mà Vệ thế tử muốn, Vệ thế tử mở ra xem thử đi."

Vệ Phong vẫn yên lặng nhìn nàng mà không nhận. Hắn thấy trên mũi tiểu cô nương có dính một lớp bụị, thế là bèn giơ tay lên, động tác vừa tự nhiên vừa quen thuộc mà dùng ngón tay lau đi, không hề báo trước mà hỏi: "Bài hôm đó ở trên núi muội đàn là bài gì vậy?"

Lúc đầu Tô Hi còn chưa phản ứng kịp, đợi sau khi hiểu rõ hắn hỏi cái gì thì mới kinh ngạc nói: "Sao huynh biết muội........"

Vệ Phong thoáng cong môi, gương mặt của Tô Hi quá mềm, xúc cảm quá tốt làm hắn có hơi luyến tiếc phải buông tay: "Muội gảy đàn Lục Ỷ có thuận tay không?"

Đôi mắt Tô Hi sáng ngời, không thể tưởng tượng mà hỏi: "Người hôm đó đưa đàn là huynh sao?"

Vệ Phong nói: "Không phải, chỉ là người quen cũ thôi."

Cuối cùng Tô Hi cũng tìm được người kia, thành ra cũng vứt bỏ luôn thành kiến đối với Vệ Phong, vui mừng không xiết nhìn hắn, nói: "Vậy lần tới huynh gặp người đó thì có thể thay muội nói một tiếng cảm ơn được không? Muội vốn dĩ muốn cảm ơn y, nhưng chỉ tiếc y đi nhanh qua, đàn Lục Ỷ trân quý như thế, không nghĩ tới y sẽ tặng cho muội........."

Tô Hi còn chưa nói xong thì Vệ Phong đã cúi người xuống, bàn tay to rộng đặt trên cái miệng đang còn luyên thuyên của nàng. Hắn cười như có như không, đè thấp giọng nói: "Ấu Ấu, đừng nói nữa."

Tô Hi chớp mắt, không hiểu rõ ý của hắn. Nàng lấy tay của Vệ Phong ra, "Vậy huynh có thể giúp muội truyền lời được không?"

Vệ Phong lạnh nhạt nói: "Không thể."

Tô Hi chu miệng. Nếu hai người họ là người quen cũ thì giúp nàng truyền một câu có sao đâu? Vệ Phong không chịu giúp nàng thì nàng cũng không cho Vệ Phong sắc mặt đẹp, thế là qua loa đặt 《 Vạn hoành hương tuyết đồ 》vào lồng ngực của hắn, nói: "Đã lấy được tranh, huynh có thể đi rồi."

Vệ Phong cụp mắt nhìn bức tranh trong tay, lại nhìn tiểu cô nương đang tức giận trước mắt, thấp giọng cười khẽ. Hắn tạm thời đặt bức tranh sang một bên, sau đó thì khom lưng ôm lấy gương mặt nhỏ xinh đẹp của Tô Hi, trán tựa trán, nói: "Ấu Ấu, lần trước muội đàn rất hay."

Tô Hi nguôi giận bớt, chẳng qua vẫn mím môi, vươn tay đẩy ngực hắn: "Huynh đừng đụng vào muội.........."

Vệ Phong lại nói: "Chẳng qua lần sau không cho phép gảy đàn trước mặt người ngoài nữa."

Tô Hi buột miệng nói: "Vì sao?" Nói xong lại cảm thấy không đúng lắm, thế là nhíu mày, "Muội gảy đàn trước mặt người ngoài bao giờ?"

Nàng vẫn luôn đi theo Cốc Đồng tiên sinh học đàn, chỉ từng gảy đàn trước mặt tiên sinh mà thôi. Tô Hi lại nhớ tới câu nói vừa nãy của Vệ Phong, rất nhanh liền vỡ lẽ, chẳng lẽ ngày đó Vệ Phong cũng ở trên núi sao? Nghe hắn nói như vậy thì chẳng lẽ còn những người khác nữa sao?"

Vệ Phong cũng không giải thích nhiều mà chỉ ngồi dậy rồi nói sang chuyện khác: "Mấy ngày gần đầy thời tiết không tệ, muội có muốn học cưỡi ngựa không? Ngày mai đến sau núi đi rồi ta dạy muội cưỡi ngựa, thế nào?"

Tô Hi không nghĩ ngợi gì mà từ chối: "Không thèm."

Vệ Phong thấp giọng cười, "Không thèm học cưỡi ngựa hay là không thèm để ta dạy muội?"

Tô Hi nghiêm túc trả lời: "Cả hai."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 49

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 49
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...