Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 28

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Song Ngư

Beta-er: Ngáo

Ngày thứ nhất, Cốc tiên sinh chỉ kêu Tô Hi lặp lại khúc đàn đơn giản nhất "Tiên Ông Thao"

"Tiên Ông Thao" là một tiểu khúc dùng để rèn luyện ngón tay, Tô Hi lúc vừa học gảy đàn thì đã học một khúc này rồi, trước mắt Cốc tiên sinh vẫn luôn kêu nàng đàn tiểu khúc này làm nàng có hơi khó hiểu. Tô Hi gảy đàn cả buổi sáng, trong lúc Cốc Đồng tiên sinh đến thính đường tiếp khách, ước chừng khoảng nửa canh giờ.

Chạng vạng nàng về phủ thì vừa lúc gặp Tô Lăng Dung và Tô Lăng Vân mới từ tộc học về. Tô Lăng Vân thấy Tô Hi vui vẻ, tiến lên nóng lòng bắt chuyện: "Hi tỷ nhi, hôm nay muội đến chỗ Cốc tiên sinh học đàn sao? Cốc tiên sinh dạy thế nào?"

Lúc trước khi Cốc tiên sinh không chịu nhận Tô Hi thì trong lòng Tô Lăng Vân âm thầm vui sướng, nhưng ai biết mới qua hai ngày thì Cốc tiên sinh liền đổi chủ ý. Tô Lăng Vân tuy rằng cảm thấy mệnh Tô Hi đúng là tốt nhưng trên mặt không biểu lộ ra, nhưng không, mặt nàng ta không phải cười cực kỳ chân thành.

Tô Hi suy nghĩ rồi nói: "Muội không biết nữa." Xác thật là nàng không biết, chỉ vì Cốc tiên sinh hôm nay không dạy nàng cái gì, chỉ kêu nàng cứ gảy khúc "Tiên Ông Thao" hết lần này đến lần khác, nàng cũng không biết Cốc tiên sinh dạy thế nào nữa.

Tô Lăng Vân hơi sửng sốt, nhìn sườn mặt của Tô Hi, cố ý trêu ghẹo: "Hi tỷ nhi không phải không muốn nói cho chúng ta biết chứ? Cái này có là gì chứ, chúng ta còn có thể học trộm tài nghệ gảy đàn của muội sao........."

"Lục tỷ tỷ suy nghĩ nhiều rồi, hôm nay Cốc tiên sinh thật sự không dạy muội cái gì cả." Sắp tới Hoa Lộ Thiên Hương rồi, Tô Hi liền tạm biệt hai người rồi vào sân.

Tô Lăng Vân chép miệng, rõ ràng không tin lý do thoái thác của Tô Hi, chỉ cảm thấy nàng là cố ý không nói thật với nàng ta.

Tô Lăng Dung lại không di chuyển, cứ gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng của Tô Hi.

Mùa đông rất nhanh sẽ trôi qua, trái ngược với sự lạnh lẽo thì mùa xuân đã bắt đầu ấm lại. Tô Hi mặc một chiếc váy màu lam nhạt, dáng người tinh tế, bóng dáng yểu điệu, tư thế đi đứng cũng đẹp không nói nên lời.

Mấy năm nay Tô Hi thay đổi quá nhiều, không chỉ dung mạo thay đổi mà ngay cả cử chỉ đoan trang cũng không giống như hai năm trước, có lẽ là do nội ngoại kiêm tu, bởi vì tập múa cho nên cơ thể mềm mại, cũng có sự an tĩnh thuỳ mị đoan trang, đứng chung với mấy nàng thì cho dù không nói cũng có thể bỏ xa các nàng một khoảng xa. Sau khi Tô Lăng Dung ý thức được điều này thì sắc mặt càng thêm khó coi.

Sau khi Tô Hi đến dưới hành lang, vừa lúc Ngân Nhạn bưng một đĩa hoa văn thuỷ tiên đầy quả anh đào màu hồng rực rỡ đi vào trong phòng. Nàng gọi Ngân Nhạn lại, cầm một quả anh đào chấm vào sốt mật hoa quế bỏ vào trong miệng, cười tủm tỉm: "Đúng là lúc này ăn anh đào là ngon nhất."

Tô Lăng Dung từ xa nhìn đến má lúm đồng tiền ngây thơ của Tô Hi thì trong lòng phảng phất như nghẹn một cục tức, cực kỳ không cam lòng, dựa vào gì mà Tô Hi có thể ngày càng tốt chứ? Dựa vào cái gì mà những thứ tốt đều là của nàng?

Tô Lăng Dung khẽ cắn môi, đi bước vào viện của mình. Vừa đến cửa sân thì gặp Tô Dụ từ bên kia đi tới, nhớ tới chuyện dơ bẩn lần trước của hắn ta thì không thể nói lời nào mà cảm thấy phiền muộn, hai ca ca của Tô Hi là Tô Lễ và Tô Chỉ đều xuất sắc như vậy, chỉ có mỗi Tứ ca của nàng ta lại trái ngược không học vấn không nghề nghiệp, còn cùng Nhị công tử của phủ Khánh An Hầu đùa bỡn nha hoàn nữa........

Tô Lăng Dung bỗng nhiên dừng bước, làm như nhớ tới điều gì mà nhìn về phía Tô Dụ.

Tô Dụ đi tới, da mặt dày hỏi: "Dung tỷ nhi, trên người muội bây giờ còn có bạc không?" Bạc trên người của hắn ta đều bị người đàn bà đanh đá Đậu Cẩm Nhi cướp đoạt hết rồi.

Tô Lăng Dung hiểu hắn ta cần bạc bây giờ để làm gì, đơn giản là ra cửa uống rượu hoa thôi, nếu là trước kia chắc chắn nàng ta sẽ không đưa, nhưng hôm nay lại hào phóng đưa túi tiền cho Tô Dụ, "Tứ ca muốn ra ngoài gặp ai sao?"

Tô Dụ ước lượng túi tiền, không nhẹ, hắn ta nhếch miệng cười, cực kỳ vui lòng trả lời: "Nhị công tử phủ Khánh An Hầu, lần trước muội đã gặp qua rồi." Nóng xong còn vỗ đầu của Tô Lăng Dung, rất vui vẻ nói: "Vẫn là Dung tỷ nhi của chúng ta tốt, không giống như Tứ tẩu của muội, cả ngày chỉ biết trách mắng huynh."

Tô Lăng Dung không để ý lời nói tục của hắn ta, túm tay áo của hắn ta sang một bên.

Tô Dụ khó hiểu: "Dung tỷ nhi?"

Đi đến chỗ góc tường, Tô Lăng Dung nhìn bốn phía, hạ giọng nói: "Tứ ca, huynh giúp muội làm một việc......."

Hôm nay Tô Hi đi học đàn ở núi Thanh Thuỷ trở về, lúc đi ngang qua đường phía Tây thì nhớ tới hôm qua Tô Bách Vũ nói muốn ăn bún ngó sen và bánh hoa quế ở Ngự Hoà Lâu, nên nàng kêu xa phu dừng trước cửa Ngự Hoà Lâu, sau đó xuống xe mua mấy thứ điểm tâm, lúc này mới trở về.

Mới vừa ra cửa Ngự Hoà Lâu thì liền thấy một nha hoàn mặc áo váy màu xanh lá ôm ngực đi ngang qua. Nha hoàn kia nhìn rất quen mặt, hình như là nha hoàn nhị đẳng Thái Phiến bên người Tô Lăng Dung, Tô Hi nhìn thấy thần sắc của nàng ta vội vội vàng vàng, như có chuyện gì quan trọng.

Nhưng Tô Hi không định xen vào việc của người khác, đang muốn lên xe ngựa về phủ, nhưng nha hoàn kia lại thấy được nàng, lần nữa vòng trở lại, cuối cùng như tìm được cứu tinh: "Cửu tiểu thư, cầu người cứu Tô tiểu thư với........."

Tô Hi lùi về sau nửa bước, theo bản năng nhíu mày: "Sao lại thế này?" Lúc nàng ra cửa thì Tô Lăng Dung vẫn còn tốt lắm, sao mới nửa ngày mà cần người ta cứu mạng, hơn nữa còn ở trên đường cái nữa? Tô Hi không nghe nói hôm nay Tô Lăng Dung sẽ ra cửa.

Thái Phiến nói lại nguyên nhân hậu quả lần nữa: "Hôm nay Tứ tiểu thư học ở tộc học xong thì muốn ăn điểm tâm ở Phỉ Thuý Lâu, nên nô tỳ cũng đi theo. Nhưng ai ngờ mới ăn được một miếng điểm tâm, Tứ tiểu thư lại đau bụng, trong giây lát đã đau đến bất tỉnh nhân sự........Nô tỳ lo lắng Tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì nên đành phải đến mời đại phụ ở y quán gần đây, nhưng để một mình Tứ tiểu thư ở Phỉ Thuý Lâu thì nô tỳ thật sự không yên tâm. Cửu tiểu thư, xin người đi xem Tứ tiểu thư với........."

Tô Hi nghe lời nói của Thái Phiến, ngược lại trầm mặc xuống, cũng không tỏ thái độ.

Thái Phiến có hơi sốt ruột, nhìn như là muốn khóc: "Cửu tiểu thư, nếu Tứ tiểu thư xảy ra chuyện gì........"

Tô Hi lúc này mới xoay mặt nhìn về phía Thái Phiến: "Ngươi nói Tứ tỷ tỷ ở Phỉ Thuý Lâu ăn điểm tâm, tỷ ăn cái gì?"

Thái Phiến dừng một lát, nói: "Bánh bột mứt táo ạ (1)."

Sắc mặt của Tô Hi không đổi, lát sau mới nói: "Ta biết rồi, ngươi bận chuyện của ngươi đi."

"Cửu tiểu thư, Tứ tiểu thư ở phòng thường trên lầu ạ........" Thái Phiến nói tên cửa hiệu cho Tô Hi, tựa hồ sợ Tô Hi không đi, chần chừ hồi lâu, lúc này mới lưu luyến rời đi.

Tô Hi đứng tại chỗ, trong lòng không tin lý do thoái thác của Thái Phiến. Nàng nhớ rõ Tô Lăng Dung không thích ăn mứt táo, đời trước Tô Hi từng đưa một miếng bánh bột mứt táo cho Tô Lăng Dung, quay mặt đi liền bị nàng ta ném vào trong ao. Đời này tuy không phát sinh chuyện này, nhưng yêu thích của một người sẽ không dễ dàng thay đổi, nếu Tô Lăng Dung không thích ăn bánh bột mứt táo, vậy vì sao phải gạt nàng chứ?

Tô Hi muốn biết chủ ý của Tô Lăng Dung là gì, còn cố ý dẫn nàng tới Phỉ Thuý Lâu, là vì chuyện gì?

Ngân Nhạn hỏi: "Tiểu thư, người có muốn qua không?"

Tô Hi nghĩ một lát, rồi nói: "Qua nhìn một cái đi."

Phỉ Thuý Lâu và Ngự Hoà Lâu cách nhau không xa, đi qua một con phố liền tới. Lúc này đúng là giờ cơm chiều, nên đại sảnh lầu một có không ít người, Tô Hi đội mũ có màn che lên, dẫn theo Ngân Nhạn và Ngân Hạc cùng lên lầu.

Thái Phiến nói Tô Lăng Dung ở phòng Lô Tuyết Các trong cùng, nàng đi vài bước, dừng trước căn phòng treo ba chữ "Lô Tuyết Các" trước cửa, nâng tay lên gõ cửa.

"Tứ tỷ tỷ."

Bên trong cánh cửa không có ai đáp lời.

Tô Hi nhìn về phía Ngân Nhạn, nàng ấy lập tức hiểu ý, nghiêng người đi về phía trước che trước mặt nàng.

Tô Hi lại nhẹ nhàng gõ thêm hai cái, lần này cũng vẫn không có người trả lời như cũ. Nàng thu tay lại, tuy không biết bên trong hồ lô của Tô Lăng Dung có gì, nhưng nàng đã tới một chuyến rồi, cũng coi như là tận tình tận nghĩa rồi, nếu Tô Lăng Dung thật sự xảy ra chuyện gì thì nàng cũng không thẹn với lương tâm mình. Nàng nói với Ngân Nhạn: "Trở về thôi."

Ngân Nhạn nói vâng, sau đó dẫn Tô Hi ra ngoài.

Chính là lúc này, hai cánh cửa thẳng kia đột nhiên bị người ở bên trong mở ra, có một sức lực không hề báo trước mà ôm eo Tô Hi kéo nàng vào trong phòng. Không chờ Tô Hi phục hồi lại tinh thần lại thì cửa đã bị một bàn tay "Ầm" một tiếng đóng lại. Ngân Nhạn và Ngân Hạc ở ngoài cửa hét lên "Tiểu thư", Ngân Nhạn thậm chí có ý muốn phá cửa, nhưng mà không biết tại sao một lát sau thì không có động tĩnh gì nữa.

Tô Hi bị đưa tới sau một tấm bình phong bốn cánh cửa vẽ hỉ thước trên cành cây, đang muốn mở miệng kêu cứu thì người phía sau liền che miệng nàng lại, tiếp theo là một giọng nói trầm thấp, thanh âm hơi quen thuộc nói: "Là ta."

Tô Hi mở to hai mắt, nhanh chóng quay đầu, quả thật thấy được mặt của Vệ Phong.

Nàng bực mình, bật thốt lên: "Huynh.........." Sao Vệ Phong lại ở đây? Hắn chẳng lẽ không biết làm như vậy nếu lỡ như bị người khác thấy thì thanh danh của hai người đều bị tổn hại sao?

Vệ Phong lại phảng phất không phát hiện ra sự phẫn nộ của nàng, hắn nhéo cằm nàng, bắt nàng nhìn về phía cửa: "Muội đừng lên tiếng."

Tô Hi bất đắc dĩ nhìn về phía cửa, không rõ Vệ Phong nói như vậy là có ý gì. Nhưng mà không bao lâu, hai cánh cửa đóng chặt bị người từ bên ngoài đẩy vào, sau đó có một nam tử mặc áo suông màu hồng nhạt hoa văn hoa sen quấn quanh đi đến.

(1) Bánh bột mứt táo

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 28

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 28
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...