Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu – Chương 2

Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu

Tác giả: Phong Hà Du Nguyệt
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Editor: Ngáo Ngơ

Beta-er: Song Ngư

___________________

Nhị gia mà Nghê Hạc nói chính là nhị ca của Tô Hi, Tô Chỉ.

Tô Chỉ theo lão thái gia Tô Thanh Ba đi biên quan từ mùa thu, đến nay vẫn chưa về. Hôm kia lão thái gia mới vừa gửi tin tức về nhà, nói là sẽ cố gắng về kịp trước Tết Nguyên Tiêu. Tô Hi vốn nghĩ rằng nhị ca sẽ không đưa lễ vật riêng cho nàng, không nghĩ đến nhị ca vẫn luôn nhớ đến.

Tô Hi cho người mang lễ vật vào, nàng nhìn thấy liền ngây ngẩn cả người ----

Hai rương gỗ long não lớn, ước chừng cao bằng nửa người Tô Hi. Nàng mở ra liền nhìn thấy, rương bên trái là những món đồ chơi nhỏ sặc sỡ, bên phải là một cái rương đầy vải vóc may mặc. Tô Hi lấy ra một bộ y phục thêu khổng tước màu đỏ thêm vào sắc xanh, màu sắc tươi sáng, hoa văn phong phú, là loại vải rất cao cấp. Nàng lại nhìn sang cái rương kia, trong này có nhiều loại vải dệt, muốn có nhiều như vậy, sợ rằng không phải là chuyện dễ dàng gì.

Nhị ca biết nàng rất thích những bộ xiêm y xinh đẹp, mặc dù ở biên quan xa xôi, cũng không có quên nàng.

Bỗng nhiên Tô Hi thất thần. Nàng nhớ đến chính mình ở đời trước cũng rất thích xiêm y tinh xảo lại hoa mỹ, thế nhưng với thân hình béo tròn, nếu nàng ăn mặc xinh đẹp một chút, liền bị hai vị đường tỷ con vợ lẽ châm chọc như một "ngọc lục bảo tròn vo".

Tô Hi thực sự bị tổn thương. Sau này mặc quần áo liền cố gắng tránh đi màu sắc sáng, chỉ chọn mấy màu đơn giản mộc mạc.

Chỉ là trong lòng vẫn luôn muốn mặc những bộ xiêm y xinh đẹp kia.

Nếu là đời này nàng gầy đi, có phải nàng có thể mặc được hay không?

"Tiểu thư?" Nghê Lộ thấy Tô Hi thất thần, nhịn không được mà gọi một tiếng.

Tô Hi "A" một tiếng, nhẹ nhàng chớp đôi mắt, giật mình hoàn hồn.

Nghê Lộ hỏi: "Người xem mấy thứ này đặt ở đâu thì được ạ?"

Tô Hi nghĩ nghĩ: "Đặt vào thiên phòng đi, để cùng với lễ vật của Đường tỷ tỷ và Úc tỷ tỷ."

Nghê Lộ đồng ý, cho người mang hai cái rương đi đến thiên phòng.

Trong phòng, Nghê Li mang y phục cho buổi tiệc gia yến đi vào, nàng ấy dò hỏi Tô Hi: "Tiểu thư, người thấy bộ y phục này như thế nào?"

Tô Hi nhìn lại, là một kiện áo màu hồng đào bên cạnh có khảm một con phượng hoàng cùng với một bông hoa mẫu đơn, một chiếc váy lựu xếp li ở bên dưới, với một đôi giày thêu lụa màu xanh tuyết. Lúc trước, Tô Hi cực thích cách phối hợp này, chỉ là hiện giờ nàng không phải là tiểu cô nương mười tuổi chân chính, đối với màu sắc có cái nhìn sâu sắc, nhìn lại một thân xiêm y này, hồng đào đi đỏ thẫm, mặc dù là lễ mừng năm mới, nhưng cũng có hơi quá.

Tô Hi nói: "Không phải ta có một cái váy nguyệt hoa sao? Lấy cái váy đó ra, ta sẽ mặc cái đó."

Nghê Li có chút kinh ngạc, váy nguyệt hoa đó là năm trước Ân thị cho người ở Thêu Xuân Cư may vá, có tổng cộng mười váy, màu sắc thanh lịch, tô nhẹ vẽ nhạt. Y phục may ở Thêu Xuân Cư rất khó mua, một năm chỉ làm mười bộ y phục, thời gian khác chỉ toàn đóng cửa bế quan, giá cả cực kỳ đắt. Tuy là như vậy, mỗi năm đều có nhiều người chạy theo như vịt, chỉ vì một bộ xiêm y. Váy nguyệt hoa là nhờ bà chủ xem mặt mũi của Ân thị, phá lệ cho người may vá. Chỉ là lúc ấy Tô Hi không thích màu sắc trong sáng thuần khiết như vậy, nên mới đặt ở chỗ sâu nhất tủ quần áo.

Tô Hi muốn mặc cái váy kia, hơi ngoài ý muốn của Nghê Li. "Không phải tiểu thư ngại nó quá sáng sao?"

Tô Hi nghiêng đầu, nghiêm túc hỏi: "Ta có nói sao?"

"......" Nghê Li nhìn bộ dáng của nàng, suy tư một chút, xác thật hình như nàng chưa nói qua.

Nghê Li lấy từ tủ quần áo ra một bộ váy nguyệt hoa, chải lại hai búi tóc song loa cho Tô Hi, búi tóc được bọc trong dây lụa mỏng gắn thêm vài hạt trân châu, dây thắt có chút dài, dư lại một đoạn rũ ở hai bên, hai đầu sợi dây thắt được chiết với lông nhung. Trang điểm như vậy, trên gương mặt đáng yêu ngọc tuyết của Tô Hi, lại càng ngây thơ hồn nhiên.

Nghê Li nhìn Tô Hi, ánh mắt sáng lên, vui mừng nói: "Tiểu thư, váy này thật đẹp, so với vừa rồi còn đẹp hơn nhiều."

Tô Hi đứng trước gương nhìn qua nhìn lại, rất vừa lòng, liền nói: "Đi thôi, chúng ta đến thượng phòng vấn an lão tổ tông."

*

Lão thái thái Đàm thị ở tại Xuân Huy Đường.

Lúc Tô Hi đến Xuân Huy Đường, người của nhị phòng tam phòng* đều đã đến đông đủ.

*Ở đây là gia đình của Nhị lão gia và Tam lão gia.

Nhị thẩm Quách thị cùng Tam thẩm Úc thị ngồi ở phía dưới lão thái thái, hai vị đường tỷ Tô Lăng Dung cùng Tô Lăng Vân đứng ở một bên, nhìn thấy Tô Hi đi vào, liền sôi nổi ghé mắt nhìn.

Tô Lăng Dung là do Quách thị sinh ra, năm nay mười ba; Tô Lăng Vân là do thiếp của Nhị lão gia Trương thị sinh ra, năm nay mười hai. Hai người phân biệt đứng hàng thứ năm, thứ sáu.

Tam phòng không có nữ nhi.

Một khi đã như vậy, tại sao Tô Hi lại đứng hàng thứ chín?

Phải nói đến trước kia. Tô phủ lúc trước chỉ có một nhà, lão thái gia Tô Thanh Ba có một đệ đệ là Tô Thanh Hà, sau khi Tô Thanh Hà thăng quan nhất phẩm Tổng đốc Lưỡng Quảng (*), liền cùng Tô Thanh Ba phân nhà, ở tại phủ Tướng quân đối diện ngõ nhỏ Dương Liễu. Tuy hai huynh đệ đã phân nhà, nhưng quan hệ lại rất tốt, hai nhà thường xuyên lui tới. Con cháu của phủ tướng quân và phủ Tổng đốc rất đông, tính tổng cả, xếp theo thứ tự từ trên xuống, còn lại tôn nữ chưa gả của hai nhà xếp theo thứ tự với nhau. Phủ tướng quân tổng cộng có ba cô nương, sở dĩ Tô Hi hàng thứ chín, là bởi vì trên Tổng đốc phủ còn có sáu vị cô nương!

(*) Quảng Đông và Quảng Tây thời nhà Minh và nhà Thanh.

Tên của cô nương Tô gia được đặt theo loại cây, chỉ có Tô Hi là có chút đặc biệt, đặt tên theo nam nhân ở Tô gia.

Chỉ vì năm ấy Ân thị mang thai, lão thái gia lãnh binh xuất chinh, cửu tử nhất sinh, cuối cùng cũng đắc thắng trở về. Vừa đến nhà, Tô Hi liền gấp không đợi nổi mà chui ra từ trong bụng Ân thị. Lão thái gia nói nàng là tiểu phúc tinh, Tô Hi lại là người nhỏ nhất, khó tránh khỏi được yêu thương, thời điểm đặt tên cho nàng, liền giống các ca ca, chỉ có 1 chữ "Hi".

Tô Hi đi đến trước mặt lão thái thái, ngọt ngào gọi: "Tổ mẫu."

Lão thái thái kéo nàng ngồi lên đệm mềm, nhìn nàng, đau lòng nói: "Mấy ngày ta không gặp con, giống như con đã gầy một vòng rồi? Có phải là hạ nhân hầu hạ không tận tâm, làm trễ nải con không?"

Cũng không đến nỗi khoa trương như lão thái thái nói, mới mấy ngày ngắn ngủi, sao có thể gầy nhanh đến vậy? Nhưng mà hiện giờ Tô Hi rất thích được nghe như vậy, nàng ôm mặt, một đôi mắt ngập nước sáng lấp lánh, kinh hỉ nhìn lão thái thái, "Thật sự gầy sao ạ? Tổ mẫu nhìn ta một cái, chỗ nào gầy vậy ạ?"

Lão thái thái nhìn bộ dáng này của nàng làm cho buồn cười, nhưng mà vẫn không quên thuyết giáo: "Gầy thì có cái gì tốt? Ta nói béo một chút rất tốt, tiểu cô nương phải có thịt mới có phúc khí, ta xem con bây giờ như vậy rất tốt."

Tô Hi bĩu môi, nghĩ thầm đó là bởi vì mọi người đều thích nàng, cho nên nàng như thế nào vẫn tốt. Đời trước nàng tin vào những lời này, cho nên cuối cùng nàng mới phóng túng bản thân béo đến không dừng lại được, khả năng đời này nàng sẽ không tiếp tục tin.

Tô Hi ôm tay lão thái thái, một bên làm ra bộ dáng thuận theo, một bên đối với những lời này của lão thái thái nghe từ tai này sang tai khác rồi ra ngoài.

Lão thái thái lại nói đến chuyện khác: "Ta nghe nói Ân thị tìm cho con một ma ma giáo nghi?"

Tô Hi gật gật đầu. Chuyện này là do Tô Hi đề cập trước, nàng không muốn bị Phó Nghi đạp xuống, nàng sẽ không phải ăn kiêng, càng muốn định hình cách ứng xử của chính mình. Tô Hi đề cập việc này với Ân thị, chưa tới mấy ngày Ân thị liền tìm được Diệp ma ma lúc trước ở trong cung. Vị Diệp ma ma này không chỉ có tư chất cao, mà còn là người rất nghiêm khắc. Tính tình Tô Hi lười biếng, có một người như vậy thật đúng lúc, đến cơ hội lười biếng cũng sẽ không có.

"Mỗi ngày vào buổi sáng và buổi tối Diệp ma ma đều sẽ huấn luyện con nửa canh giờ, còn sẽ dạy con nhiều cách để định hình bản thân."

Lão thái thái "a" một tiếng, nghi hoặc hỏi: "Sáng tối nửa canh giờ? Ta nhớ rõ nha đầu con rất lười, có thể làm được sao?"

"Tổ mẫu." Tô Hi ngắt lời lão thái thái, nhào vào lồng ngực bà, cọ cọ nói: "Con mới không lười."

Lúc Tô Hi ba tuổi có đi theo Tô đại lão gia về quê quán Giang Nam một chuyến, ở Giang Nam suốt một năm. Sau khi hồi kinh liền học được giọng nói của người Giang Nam, giọng nói phía Nam ngọt ngào, mềm mại êm tai. Đặc biệt là lúc Tô Hi làm nũng, làn điệu kéo mềm mại, giọng nói giống như được tẩm mật ong, lão thái thái nghe được cả trái tim đều mềm. Tô Lăng Dung cùng Tô Lăng Vân đều là nữ tử, lúc này cũng không thể không thừa nhận, giọng nói này thật là dễ nghe.

Tô Lăng Dung mắt lạnh nhìn Tô Hi, thấy hôm nay nàng ăn mặc không giống với ngày thường. Y phục màu hồng đào phượng hoàng chiết với hoa mẫu đơn và váy nguyệt hoa bạch nguyệt, vừa rồi lúc Tô Hi đi vào, làn váy đong đưa, lay động, phảng phất như nguyệt hoa đang lưu chuyển, nhan sắc thuần tịnh như vậy, phối hợp với y phục màu hồng đào, một kinh diễm một trong sáng, nhưng lại đẹp ngoài ý muốn.

Tô Lăng Dung nhận ra đó là váy ở Thêu Xuân Cư. Xiêm y của Thêu Xuân Cư mỗi kiểu chỉ có một bộ, không có cái thứ hai, mặc dù có muốn mua cũng mua không được.

Phụ thân Tô Dương của Tô Lăng Dung là con của vợ lẽ, sau khi di nương qua đời, được lão thái thái nuôi bên người. Tuy từ nhỏ Tô Dương được nuôi dưới gối lão thái thái, nhưng rốt cuộc vẫn cách một tầng, không phải thân sinh mẫu tử, liền không gần gũi bằng đại lão gia, tam lão gia. Cũng bởi vậy, lão thái thái càng để bụng Tô Hi, nên có khi lại xem nhẹ hai tôn nữ khác.

Tô Lăng Dung nhớ tới người cha chơi bời lêu lổng, ăn chơi đàng đ*m kia, lại nghĩ đến bộ dáng đại lão gia oai hùng tuấn lãng lúc bế Tô Hi lên cười to, nhịn không được đau xót trong lòng đau xót. Nàng ta dời đi tầm mắt, thầm nghĩ, được sủng ái thì thế nào, còn không phải chỉ là một cục bột béo.

*

Lão thái thái cởi vòng ngọc ngọc lam trên tay ra đeo vào tay Tô Hi, "Hôm nay là sinh thần của Ấu Ấu nhà chúng ta, tổ mẫu này không có cái gì tốt, nên đem cái vòng tay này tặng cho con." Lời này tuyệt đối là khiêm tốn, ai là không biết lão thái thái có rất nhiều bảo bối, chỉ riêng đồ vật được Hoàng Thượng ban thưởng, đã có thể chất đầy một gian phòng.

Vòng tay này lại càng có địa vị. Nghe nói khi Thái Tử còn tại vị, có tổng cộng hai chiếc vòng tay, lúc trước một đôi tặng cho Thục Tĩnh Hoàng Hậu, một đôi thưởng cho Tô lão tướng quân.

Mấy năm nay lão thái thái vẫn luôn mang ở trên người, thế nhưng hôm nay lại tặng cho Tô Hi, làm không ít người phải ngoài ý muốn.

Nhị phu nhân Quách thị chua chát nói: "Mẫu thân đối đãi với Hi tỷ nhi thật tốt." Vòng tay như vậy, Dung tỷ nhi đều không có.

Lão thái thái dùng ánh mắt thiển cận nhìn nhị tức phụ, nói: "Sinh thần của Dung tỷ nhi và Vân tỷ nhi, ta cũng sẽ chuẩn bị cho các nàng."

Tam phu nhân là một người thông minh, nhìn thấy lão thái thái thay đổi sắc mặt, đổi đề tài khác nói: "Vòng tay này rất đẹp, nhân gian thường nói ngọc dưỡng người, kì thật người cũng có thể dưỡng ngọc. Nhìn xem, vòng ngọc này được mẫu thân dưỡng đến sắc trạch ánh nhuận, thật tốt. Ấu Ấu, còn không mau cảm tạ lão tổ tông."

Tô Hi nói: "Đa tạ lão tổ tông."

Sau đó Nhị phu nhân cùng Tam phu nhân cũng tặng lễ vật cho Tô Hi, một cái khóa trường mệnh hình sư tử mạ vàng, một đôi bông tai màu ngọc bích khảm vàng. Sau khi Tô Hi cảm tạ hai người, đoàn người liền đứng dậy đi ra ngoài sảnh. Gia yến vô cùng náo nhiệt, ngoại trừ lão thái gia cùng nhị gia Tô Chỉ ở ngoài, mọi người đều đến đông đủ, đại ca của Tô Hi là Tô Lễ cùng vài vị đường ca cũng ở đây.

Hiện giờ Tô Lễ là Hồng Tư Lự Thiếu Khanh, chỉ là một chức vụ nhỏ, bốn năm trước lấy nữ nhi Lễ Bộ thị lang La thị làm vợ. Đáng tiếc La thị bạc mệnh, lúc sinh xuất huyết nhiều, chịu đựng không được đến lúc đại phu đến, chỉ để lại cho Tô Lễ một nhi tử là Tô Bách Vũ, năm nay vừa tròn ba tuổi.

Lúc này Tô Bách Vũ đang ngồi bên cạnh Tô Lễ, người nho nhỏ, ăn mặc chỉnh tề, cúi đầu yên lặng ăn cơm.

Bên cạnh Tô Bách Vũ là lục đường ca Tô Vũ, bất luận Tô Vũ làm trò gì, thằng bé vẫn không nói một lời.

Xưa nay đứa nhỏ này vẫn quái gở cổ quái, người khác sớm đã quen, cũng không để trong lòng.

Dường như Tô Hi nhớ đến cái gì, động tác hơi dừng lại, chậm rãi nhìn về Tô Bách Vũ.

Đời trước Tô Hi đối với vị tiểu tôn nhi này không để bụng, tuổi cùng bối phận của hai người đều cách một tầng, mà Tô Bách Vũ lại ít nói, cũng không chịu chơi với ai. Nhưng nếu Tô Hi nhớ không lầm, đúng là vào đầu năm nay, tiểu gia hỏa này sẽ không qua được hết tết Nguyên Tiêu liền đi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bộ Đồ Mới Của Hoàng Hậu
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...