Bình Yên Là Có Thật – Chương 72
Bình Yên Là Có Thật
Anh tiến lại gần, tạm thời làm điểm tựa cho cô. Khoảnh khắc ấy, mùi hương từ chiếc áo sơ mi mới thay lúc chiều xộc vào mũi, giống như mùi gỗ mun thanh đạm sau cơn mưa, hương thơm nội liễm trầm mặc, vừa ngửi đã liên tưởng ngay đến mùi vị của riêng Trường.
Bảo Ngọc tựa lưng vào thân cây, đặt tay lên vai anh, lười biếng chậm rãi ngẩng đầu lên.
"... Là Trường này." Cô gọi tên anh bằng giọng mềm nhũn, say khướt, đầu ngón tay dường như vô tình lướt nhẹ qua má anh, rồi gục đầu xuống, tựa vào ngực anh như đang nửa tỉnh nửa mê.













