Bình Yên Là Có Thật – Chương 6
Bình Yên Là Có Thật
Lúc này Quốc Trường mới nhận ra, tay hai người vẫn nắm chặt, mặc dù cách một chiếc điện thoại, chỉ có hai mép vừa vặn chạm vào nhau, nhưng khi nhận ra, đầu ngón tay của cô gái mang theo hơi lạnh của đầu xuân, chạm vào da thịt, giống như đã nhấn một công tắc nào đó, truyền đến từng đợt điện tê dại gần như không thể nhận ra.
“Quốc Trường?”
Khi cô nói chuyện, đôi môi mềm mại thay đổi khẩu hình, ngay cả khi gọi tên cậu ta cũng trở nên mềm mại.
Cậu ta vội vàng nhét điện thoại vào tay cô, như thể một củ khoai nóng bỏng.
“Nhanh đi đọc sách đi.” Cậu ta quay người lại, cầm bút trên bàn, định lại đắm chìm vào biển sách và đề bài yêu thích.
Bảo Ngọc cúi đầu nghịch điện thoại: “Ồ.”
“ Không phải quyển đó!” Quốc Trường rõ ràng không nhìn cô, nhưng lại đột nhiên căng thẳng.
“Biết rồi, tôi chỉ tắt trang web thôi.”
Dù sao thì mặt mũi cũng đã mất hết rồi nên Bảo Ngọc cười hì hì đáp.
Sau sự kiện nhặt điện thoại, mối quan hệ giữa Bảo Ngọc và Quốc Trường dần dần tốt đẹp hơn, người thay đổi nhiều hơn là Bảo Ngọc, đôi khi cô đột nhiên mang cho Quốc Trường một quả trứng trà, hoặc đặt vài viên kẹo lên bàn cậu ta, Bảo Ngọc nói, đây là sự cung dưỡng của tình yêu.
Sự kính trọng đối với ân nhân cứu mạng.
Cô và Quốc Trường dù sao cũng không phải là người cùng một loại, cô thích đọc tiểu thuyết, truyện tranh, xem phim, trong mắt Quốc Trường chỉ có các dạng tài liệu, đối với Bảo Ngọc, người như vậy quá nhàm chán, như thể từ khi sinh ra đã là một robot chỉ để làm tài liệu.
Nhưng đối với các cô gái khác thì không chắc.
Quốc Trường dường như ngày càng được yêu thích.
Sau khi cắt tóc, Quốc Trường trông gọn gàng hơn nhiều, và không phải là kiểu gọn gàng như hồi để đầu đinh, mặc dù vẫn đeo một cặp kính gọng dày, nhưng đã mơ hồ hiện ra tiềm năng của một chàng trai đẹp trai, dù sao thì đó cũng chỉ là kính, không phải mặt nạ.
Ngày càng có nhiều bạn học nói chuyện và hỏi bài cậu ta, mỗi khi tan học và ra về, gần bàn học của họ nhất định sẽ có người đến gần, đôi khi còn hơn một người, con trai thường mạnh mẽ hơn, có vấn đề thì thích tự mình giải quyết, nên chủ yếu là con gái.
Đọc truyện cao h mang lại rất nhiều lợi ích. Những câu chuyện này chứa đựng kinh nghiệm sống quý báu mà nhân vật chính đã phải dành cả đời để trải nghiệm.
Điều này khiến Bảo Ngọc rất sốt ruột, rõ ràng là thời gian thư giãn mà lại không có chút yên tĩnh nào, bên tai văng vẳng là giọng nói ôn hòa của Quốc Trường kiên nhẫn giảng bài cho người khác, thỉnh thoảng còn xen lẫn những tiếng kinh ngạc khoa trương của các cô gái khi chợt hiểu ra, mà Quốc Trường lại rất thích điều này, cậu ta đắm chìm trong đó.
Bảo Ngọc rất khó chịu. Quốc Trường hiện tại trong mắt cô giống như một con công đang xòe đuôi ve vãn bất cứ lúc nào, chỉ có điều mỗi chiếc lông trên cái đuôi mà cậu ta khoe ra đều là những kiến thức mà cậu ta nắm vững, cậu ta thích nói về tài liệu với người khác, cũng thích cảm giác thành tựu khi cách giải của mình được người khác hiểu, mà đây lại là lĩnh vực mà Bảo Ngọc không có hứng thú.
Hơn nữa cậu ta cũng không quan tâm ai hỏi cậu ta, chỉ cần là người đến tìm cậu ta, cậu ta sẽ giảng, không đúng, ngay cả khi người đến tìm cậu ta không phải là người, cậu ta cũng có thể giảng.
Lúc này cậu ta vừa mới giải quyết xong một nữ sinh, Bảo Ngọc chống tay lên trán, nghiêng đầu nhìn cậu ta, trong lòng nghĩ con công này lại xòe đuôi xong rồi.
“Cậu cũng có vấn đề muốn hỏi sao?” Quốc Trường vừa quay đầu lại đã nhận ra cô đang nhìn chằm chằm vào mình.
Bị phát hiện Bảo Ngọc cũng không hoảng hốt, tùy tiện chỉ vào một tài liệu trong sách tài liệu: “Cái này.”
Quốc Trường đẩy gọng kính lên, ghé sát vào: “Ồ, bài này.”
Xem đi, ai cũng được, ngay cả sinh viên dốt như cô.
“Bài này cậu không phải đúng rồi sao?” Quốc Trường nhướng mày nói.
“Đoán mò.” Bài trắc nghiệm.
Mặc dù cô tùy tiện chỉ một tài liệu, nhưng lời giải thích của cô là sự thật, bài này cô đã viết trong ba giây mất hồn.
Quốc Trường bị cô làm nghẹn một chút, lấy giấy nháp từ bên cạnh, giải bài cho cô trên giấy.
Bảo Ngọc ban đầu vẫn nghe, dù mình hỏi là để đối phó cậu ta, ít nhất người ta đã bỏ công sức giúp đỡ, cô không nên phụ lòng cậu ta. Nhưng nghe một lúc thì suy nghĩ của Bảo Ngọc lại bay đi mất, đầu cô cũng từ chỗ ban đầu chống lên, đến sau đó từ từ dựa vào cánh tay trái duỗi thẳng xuống, nghiêng đầu tựa vào sách tài liệu, nhìn chằm chằm vào đầu bút đang bay múa của Quốc Trường.
Cậu ta viết chữ thật đẹp.
Ngón tay cũng đẹp.
“Bảo Ngọc?”
Giọng nói không phải là kiểu trầm ấm, nhưng nghe rất dễ chịu.
“Bảo Ngọc.”
--













