Bình Yên Là Có Thật – Chương 3
Bình Yên Là Có Thật
Mỗi khi nhìn thấy cảnh này, Quốc Trường đều không kìm được ý muốn sửa lỗi cho cô, nhưng nhanh chóng nhận ra mình quản quá rộng, bây giờ người ta căn bản không thèm để ý đến cậu ta.
“Cắt thế nào?” Thợ cắt tóc nắm lấy đuôi tóc của Quốc Trường hỏi.
Quốc Trường nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trong gương, nhớ ra điều gì đó.
“Sửa lại tóc mái một chút, tỉa mỏng đi.”
Thứ Hai Quốc Trường đến trường, các bạn học bên cạnh xì xào bàn tán.
“Quốc Trường cắt tóc rồi kìa, trông cũng khá phong cách đấy.”
“Đúng vậy, mà lại không phải đầu đinh.”
Đúng vậy, mái tóc vốn lộn xộn đã được cắt tỉa gọn gàng, khiến cả người cậu ta trông có vẻ ra dáng hơn.
Quốc Trường kéo dây đeo cặp, đi đến chỗ ngồi, Bảo Ngọc đang ngồi ngược trên chỗ của cậu ta, vội vàng chép tài liệu của bạn học phía sau.
Cậu ta không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, đợi cô tự giác nhường chỗ.
Nhưng thời gian gấp gáp, Bảo Ngọc chép quá say sưa, căn bản không để ý đến cậu ta.
Một quyển truyện h hay là nguồn năng lượng tích cực, giúp ta tiếp tục bước đi với niềm tin và hy vọng.
Đầu ngón tay Quốc Trường nhẹ nhàng gõ hai cái vào góc bàn phía sau.
Bảo Ngọc lúc này mới ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái, rất nhanh lại cúi đầu xuống, m//ô//n//g nhích vào trong một chút, biểu cảm không thay đổi.
Quốc Trường ngồi vào chỗ, nghe thấy cô nói với người phía sau: “Cái này của cậu phía sau sao không làm gì hết vậy?”
“Không biết làm.”
“Nhiều thế mà không biết làm? Cậu là heo à Hải, cái này nộp lên thì có khác gì chưa làm xong đâu?”
“Trời ơi đại tiểu thư của tôi, chính cậu còn chưa làm tài liệu mà chép của tôi còn chê nhiều.” Hải là một trong những người bạn thân của Bảo Ngọc, cùng chí hướng với Bảo Ngọc, không đặt nhiều tâm huyết vào việc học, thành tích của hai người ngang nhau.
“Tôi không phải quên rồi sao, nếu tôi làm thì làm sao có thể để trống nhiều thế này.”
Quốc Trường không nhanh không chậm lấy sách dùng cho tiết tự học buổi sáng ra khỏi cặp, trong đầu nghĩ bạn cùng bàn của cậu ta ai không chép, lại đi tìm Hải chép tài liệu, đến lúc đó ngay cả những lỗi ngu ngốc cũng giống nhau, giảng viên nhìn một cái là biết ngay, vẫn phải bị mắng.
Không biết từ lúc nào, cậu ta lấy ra tờ đề mà Bảo Ngọc đang chép từ trong cặp, đặt bên cạnh.
Trên bàn đã bày sách và tài liệu tiểu luận phải nộp trong tiết tự học buổi sáng, tờ đề này thực sự hơi chiếm chỗ.
“Làm sao bây giờ, cậu có giúp tôi hỏi Vũ không, tôi phải nhanh chóng bổ sung những chỗ trống.” Bảo Ngọc lo lắng xoay vòng.
Lại còn Vũ…
Lại là một người không đáng tin cậy.
Quốc Trường ấn vào gáy, khuỷu tay chống lên mặt bàn, vô tình đẩy tờ đề về phía bàn của Bảo Ngọc một đoạn.
Bảo Ngọc quay lưng về phía bàn học, hoàn toàn không nhận ra.
Quốc Trường lấy sách tham khảo ra bắt đầu đọc lướt nhanh, cũng không có động thái gì tiếp theo.
“Quốc Trường.” Cuối cùng, khi Bảo Ngọc nghiêng người, dường như cô đã chú ý đến tờ đề được đặt lệch của cậu ta.
Ánh mắt của Quốc Trường dừng lại ở “phản ứng enthalpy”, đợi cô mở lời cầu xin cậu ta.
“Tờ đề lấn sang rồi.” Bảo Ngọc không nghĩ ngợi gì đẩy tờ đề của cậu ta về, phát ra tiếng ma sát “xoẹt xoẹt”.
Quốc Trường quay đầu nhìn cô, ánh mắt lộ ra một phần ngạc nhiên.
“Làm gì? Cậu lấn sang rồi còn không cho tôi nói?” Cô cau mày, “Cậu không thể bá đạo một mình chiếm hai phần ba cái bàn chứ?”
“Không có.” Quốc Trường nhanh chóng thu tờ đề về, nhét vào ngăn kéo.
“Ê! Vũ vừa hay cậu đến rồi, nhanh nhanh nhanh, tờ đề phát tối qua mau đưa cho tôi chép một chút!”
Cây bút của Quốc Trường nhanh chóng viết một đáp án vào sách tham khảo, rồi đến câu tiếp theo.
Cậu ta đã bù đắp cho cô những gì còn thiếu, là cô không muốn.
Bước ngoặt xảy ra khi nào?
Ồ, hình như là ngày hôm đó.
Giờ tự học, mọi người đều cúi đầu làm tài liệu, đương nhiên, cũng có một số bạn học lơ đãng làm việc khác, ví dụ như Bảo Ngọc.
Cô bạn thân Nhung hôm qua vừa gửi cho cô một trang web truyện sắc, chính là, ừm, bạn hiểu đấy… loại đó.
--













