Bình Yên Là Có Thật – Chương 129
Bình Yên Là Có Thật
"... Tâm lý sợ giảng vên?"
"Hồi trước ngày nào mày cũng 'thầy giáo nhỏ, thầy giáo nhỏ', có thấy mày tém lại tí nào đâu."
Ngọc xua tay, "Thế sao mà giống nhau được?"
"Nhưng tao cứ cảm thấy dạo này Lan nhìn mày cứ lạ lạ thế nào ấy."
"Thế á?" Ngọc nhìn theo bóng lưng dần đi xa của Lan, trầm ngâm suy nghĩ.
Sáng thứ Bảy, chuông cửa nhà Ngọc vang lên.
Ngọc hớn hở mở cửa, bóng dáng thiếu niên cao ráo, lưng thẳng tắp hiện ra, trên tay xách một hộp quà bánh kem.
Cô đã quá quen với cảnh này, nén cười đón Trường vào nhà.













