Bình Yên Là Có Thật – Chương 1
Bình Yên Là Có Thật
Bạn cùng bàn là một học bá.
Người đứng đầu khối, vì một bài toán cao cấp mà nghĩ ra ba cách giải khác nhau, tan học còn chạy theo giảng viên để hỏi cho ra lẽ, trong mắt cậu ta, không gì đẹp hơn các môn tự nhiên.
Tóm lại, là mối quan hệ không liên quan gì đến Bảo Ngọc, một cô gái ngổ ngáo.
Thế nhưng, để tránh việc sinh viên quá thân thiết mà nói chuyện riêng trong lớp hoặc che chắn cho nhau, học kỳ này lớp phải đổi chỗ, đặc biệt cần sự kết hợp giữa sinh viên giỏi và sinh viên kém để hỗ trợ lẫn nhau, Bảo Ngọc đã được xếp ngồi cạnh cậu ta.
Nếu nói tư bản xuất sắc của người trưởng thành phải xét đến thu nhập, gia cảnh, công việc và các yếu tố khác, thì việc đánh giá một người khi còn đi học rất đơn giản, thường là xem người đó có thông minh và đẹp trai hay không, mà vừa hay, Quốc Trường đều có cả hai.
Thông minh hay không thì ai cũng thấy rõ, thậm chí các giảng viên còn bàn tán xem Quốc Trường có nên nhảy lớp hay không, còn về việc đẹp trai hay không, đó là một bất ngờ thú vị của Bảo Ngọc
Với cách học của Quốc Trường, một mọt sách, việc không cận thị là điều không thể, nhưng cậu ta lại chọn một cặp kính gọng đen, và mỗi lần cắt tóc đều cắt kiểu đầu đinh, nghe nói như vậy khi gội đầu sẽ không tốn quá nhiều thời gian học của cậu ta, nên vào năm nhất cấp ba, hầu hết mọi người đều coi Quốc Trường là kiểu kẻ thù điển hình luôn bám theo giảng viên, đối lập với tầng lớp sinh viên bình thường như họ.
Dù sao thì mọi người đang tận hưởng tuổi thanh xuân học đường, còn cậu ta đang tận hưởng núi sách biển đề, mỗi người một con đường, không cùng chí hướng.
Bảo Ngọc cũng nghĩ như vậy, thế giới của họ là hai đường thẳng song song, vực sâu phía trước và biển rộng phía sau lớp học.
Cho đến khi họ trở thành bạn cùng bàn.
Một ngày nọ, Bảo Ngọc đang ăn sáng, không cẩn thận làm sữa bắn vào kính của Quốc Trường khi chọc ống hút, cậu ta tháo kính xuống để lau phải biết rằng bình thường cậu ta đeo kính ngay cả trong giờ thể dục, như thể kính mới là bản thể của Quốc Trường.
Lúc đó Bảo Ngọc còn nghĩ mình thật ngại, luống cuống muốn giật lấy kính để lau sạch cho Quốc Trường, Quốc Trường chỉ mím môi, nói một tiếng “không sao”, rồi lấy khăn giấy trong cặp ra tự lau.
Lúc đó tiết tự học buổi sáng chưa bắt đầu, ánh nắng ban mai chiếu xiên vào từ cửa sổ lớp học, màu vàng ấm áp, Quốc Trường cúi đầu, cẩn thận lau sạch vết sữa trên kính, sống mũi cao thẳng, môi đỏ răng trắng, đường nét ngũ quan được ánh nắng phủ lên một lớp bóng tối sâu hơn, khiến Bảo Ngọc ngẩn người, cứ ngỡ mình đang xem một bộ phim thần tượng nào đó.
“Quốc Trường, tóc cậu dài ra rồi.”
Quốc Trường ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào, tóc mái của cậu ta đã dài quá lông mày. Ánh sáng vàng rực trên má làm đôi môi mỏng trở nên trong suốt, từ sống mũi đến môi trên nhấp nhô, kéo dài đến đường hàm rõ nét, rất đẹp.
Đẹp nhất là đôi mắt của cậu ta, mắt phượng, khóe mắt trong kéo lên, khóe mắt ngoài hếch lên, đường nét khóe mắt tự nhiên kéo dài ra, hơi cong lên trên, hẹp dài, nhưng không nhỏ, bình thường bị che dưới kính, phong ấn phần lớn vẻ đẹp, càng không thể hiện được cái vẻ tĩnh lặng sâu sắc khi cậu ta nhìn người khác.
Cậu ta đưa tay vuốt tóc mái, nói: “Tiệm cắt tóc tôi hay đến đã chuyển đi rồi.”
Chuyển đi tốt! Bảo Ngọc thầm nghĩ trong lòng.
Với kỹ thuật cắt đầu đinh của tiệm đó, cậu ta còn nhận tay nghề sao? Thẩm mỹ của người này có vấn đề à?
“Thực ra thế này cũng khá đẹp.” Bảo Ngọc cảm thấy mình nhất định phải thừa thắng xông lên, giúp bạn cùng bàn của mình từ con đường thẩm mỹ sai trái trở về chính đạo, “Tóc mái hợp với cậu.”
Quốc Trường ngẩn người một lát, khẽ nói một tiếng: “Ồ.” Rồi đeo kính lại, “Tóc mái ảnh hưởng đến việc tôi đọc sách.”
Bảo Ngọc trợn mắt, “Cậu hất nó sang một bên đi mà.”
“Phiền phức.” Quốc Trường nói.
“Mặc quần áo cũng phiền phức, nhưng người ta vẫn phải mặc quần áo?”
Quốc Trường quay đầu nhìn cô: “Khác biệt giữa cần thiết và không cần thiết, tôi không mặc quần áo cậu có chấp nhận được không?”
Bảo Ngọc không nói hai lời: “Được chứ.”
Quốc Trường trong chốc lát bị sự vô liêm sỉ của cô làm nghẹn họng.
“Cậu chỉ nói suông thôi.” Quốc Trường đột nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn vào bài khóa trên sách.
“Có muốn thử không?” Bảo Ngọc đột nhiên tìm thấy niềm vui, ghé sát tai cậu ta hỏi dồn, cô gái ngổ ngáo vẫn là cô gái ngổ ngáo.
Cây bút trong tay Quốc Trường xoay nhanh như chớp, “Giáo sư sắp đến rồi, cậu còn chưa ăn xong.”
Bảo Ngọc hừ một tiếng, ngồi lại hút sữa, đôi mắt hạnh vẫn không kiềm chế được liếc nhìn Quốc Trường.
“Không đeo kính đẹp hơn.” Cô nói.
Quốc Trường dường như không nghe thấy, chỉ có nửa vành tai lộ ra dưới mái tóc ngắn đỏ ửng.
--













