Biến Số Tình Yêu – Chương 17
Biến Số Tình Yêu
Ngọc Trinh nhìn tin nhắn, bụng cô cũng đúng lúc kêu lên biểu tình. Cô đứng dậy vệ sinh cá nhân đơn giản, vuốt lại mái tóc rồi chuẩn bị xuống lầu.
Vừa mở cửa ra, cánh cửa căn hộ đối diện vốn luôn để trống cũng đồng thời đẩy ra.
Ngọc Trinh ngẩng đầu nhìn.
Quốc Trường đang đứng đó, đối mặt nhìn cô trân trối.
Quốc Trường không ngờ cô lại ra ngoài nhanh đến thế.
Đêm qua, anh đã gọi một cuộc điện thoại cho Bùi Tiến lúc nửa đêm, hỏi xem hắn có thể liên lạc được với môi giới của chung cư XX hay không. Tối hôm đưa Ngọc Trinh về, anh đã lưu ý thấy căn hộ đối diện nhà cô cửa đóng then cài, bụi bám đầy bậu cửa, không giống như có người đang ở.
Sáng sớm Bùi Tiến đã cho anh câu trả lời, nói đã bàn bạc xong với chủ nhà, đưa mật mã cho anh để trực tiếp vào xem.
"Sao thế? Chị dâu định dọn đến ở cạnh tiệm hoa của cậu à?" Đầu dây bên kia, giọng Bùi Tiến khàn đặc, không biết đêm qua đã ăn chơi trác táng ở đâu.
"Cảm ơn nhé, là tôi định dọn đến ở đối diện nhà cô ấy." Quốc Trường không muốn tán gẫu nhiều, nói xong liền cúp máy.
Buổi sáng anh thuê dịch vụ vệ sinh đến dọn dẹp căn hộ, gần trưa thì gọi điện đến một tiệm đồ Nhật đặt phần ăn cho hai người.
Vừa mới nhắn tin cho Ngọc Trinh xong, trong phòng hành lý còn bày biện rất bừa bộn, minh chứng cho sự vội vàng của người mới dọn vào. Anh đang định xách hộp thức ăn xuống lầu chờ cô ở tiệm hoa, thì không ngờ vừa mở cửa đã đụng mặt nhau ngay tại hành lang.
Quốc Trường tay xách hộp thức ăn, chạm phải ánh mắt kinh ngạc của Ngọc Trinh, tay kia "rầm" một tiếng đóng chặt cánh cửa sau lưng lại.
"... Anh Trường, sao anh lại chuyển đến đây?" Ngọc Trinh kiễng chân nhìn ngó phía sau lưng anh.
"Mới quyết định mấy hôm trước thôi, định dọn dẹp xong xuôi mới báo cho em biết." Gương mặt Quốc Trường vẫn tỏ ra bình tĩnh, khóe môi khẽ nở một nụ cười nhạt.
"Xin lỗi nhé, anh vẫn đang dọn dẹp nên trong nhà hơi bừa bộn." Quốc Trường giơ hộp cơm trong tay lên, "Bữa trưa này... anh có thể sang nhà em ăn nhờ được không?"
Trên bàn ăn, Ngọc Trinh bị thu hút bởi hộp thức ăn bằng gỗ cao mấy tầng trước mặt.
"Trông giống mấy cái hộp trong phim truyền hình quá." Cô đưa tay chọc chọc vào lớp gỗ.
Quốc Trường lần lượt mở từng tầng một, bên trong đựng mười mấy miếng sushi, một đĩa tempura và hai bát mì thịt cua.
Đôi mắt người đối diện bỗng chốc sáng rực lên. Quốc Trường thầm thở phào nhẹ nhõm; đêm qua anh đã lật xem rất kỹ các bài đăng cũ của SaraK, từ những bức ảnh cô từng chia sẻ mới suy đoán ra được khẩu vị yêu thích của cô.
"Cầu gai... còn có cả trứng cua và cá tuyết nữa." Ngọc Trinh nhìn đủ loại sushi hải sản trên bàn, vẻ thèm thuồng hiện rõ trong ánh mắt.
"Cảm ơn anh Trường, vậy em không khách sáo đâu nhé."
Quốc Trường mỉm cười, ra hiệu cho cô cứ tự nhiên, rồi đưa tay rót cho cô một ly nước.
"Trinh, anh gọi em như vậy được chứ?" Quốc Trường chống tay nhìn cô. Dáng vẻ khi ăn của Ngọc Trinh rất đáng yêu, miếng sushi không hề nhỏ nhưng cô có thể ăn gọn trong một miếng, hai má phồng lên như một chú sóc.
"Năm nay em hai mươi ba, còn anh Trường..." Ngọc Trinh ngẩng đầu nhìn anh, khóe miệng dính một hạt cơm.
"Anh ba mươi mốt rồi," Quốc Trường nheo mắt cười, đưa tay lau giúp cô, "Lớn hơn em vài tuổi, em có thể gọi anh là..."
"Anh." Cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay anh chạm vào khóe môi, Ngọc Trinh vô thức tiếp lời.
"Có được không ạ?" Cô lập tức phản ứng lại, tim đập loạn nhịp, khẽ hắng giọng để che giấu sự bối rối.
"Được chứ." Quốc Trường sững người một chút, rồi khẽ cười đồng ý.
Ngọc Trinh nhìn người đàn ông trước mặt, chân mày thanh thoát, ánh mắt dịu dàng. Năm tháng không để lại dấu vết trên gương mặt anh, dường như chỉ làm cho khí chất của anh thêm phần trầm lắng và chín chắn hơn.
--------------------------------------------------













