Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Biến Số Tình Yêu – Chương 10

Biến Số Tình Yêu

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Quốc Trường đón lấy chiếc điện thoại cô đưa, đầu ngón tay hai người khẽ chạm nhau nhưng lại tinh tế dời ra ngay lập tức.

Anh mở máy ảnh. Ngọc Trinh trong bộ váy tím khói ngồi tĩnh lặng giữa khung hình, nghiêng đầu nghe tiếng mưa, sau lưng là hành lang hiên rớt mưa, hồ sen lởm chởm đá lạ, phía xa trời xanh xám, đẹp tựa một bức tranh thủy mặc vừa mới thấm mực.

Cô ấy thật đẹp.

Thế gian bỗng chốc lặng thinh, trong lòng Quốc Trường chỉ còn lại duy nhất câu nói đó.

Sau bữa tối, hai người ngồi lại dưới hành lang uống trà thêm một lát. Tiếng mưa rơi rả rích, Ngọc Trinh đang nhìn ra ngoài hiên thì bỗng cảm thấy một chiếc áo khoác vừa vặn rơi trên vai mình.

“Khoác vào đi, đêm xuống trời lạnh đấy.”

Đêm hơi se lạnh, khoảng cách giữa hai người rất gần, cô thậm chí có thể cảm nhận được hơi nóng từ cơ thể Quốc Trường tỏa ra.

Ngọc Trinh khẽ siết lại chiếc áo khoác trên người, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng ấm áp pha lẫn chút khói thuốc lan tỏa từ lớp vải, cô khẽ nói lời cảm ơn.

Rời khỏi nhà hàng, Quốc Trường lái xe đưa cô về. Mưa phùn giăng lối, từng hạt li t//i bám trên mặt kính xe, phản chiếu đêm thu Hà Nội. Ánh sáng dịu nhẹ vỡ vụn bao phủ lên người Quốc Trường; anh ngồi ngược sáng, trong mắt Ngọc Trinh lúc này, anh đẹp trai một cách khó tả.

Đến dưới lầu chung cư, Ngọc Trinh ngỏ ý mời anh lên nhà ngồi chơi.

Quốc Trường nghĩ đến bó hồng Chocolate Bubbles đó, anh ngước mắt nhìn lên tầng trên, nơi ấy đối với anh có một sự cám dỗ chết người.

“Được thôi, vậy làm phiền Trinh rồi.”

Ngọc Trinh sống ở tầng bảy, đèn cảm ứng ở hành lang hơi chập chờn, lúc sáng lúc tối.

Vào cửa, Ngọc Trinh tìm cho anh một đôi dép lê dùng một lần. Quốc Trường thay dép rồi đi tới ghế sofa ở phòng khách ngồi xuống. Ngọc Trinh rót cho anh một ly nước nóng, bảo anh đợi một chút, cô về phòng thay bộ đồ khác.

Tiếng đóng cửa vang lên, anh nhìn thấy Ngọc Trinh đi vào căn phòng phía tận cùng bên phải, đó chắc là phòng ngủ của cô. Quốc Trường nhắm mắt tựa vào sofa, cánh cửa phòng ngủ kia như có ma lực, hút lấy anh như một hố đen. Anh tưởng tượng về bó hoa hồng nơi đầu giường, tưởng tượng về ánh đèn vàng ấm áp trong phòng, và tưởng tượng về nốt ruồi nhỏ trên quầng nhũ màu nâu nhạt ấy.

Cửa mở, Ngọc Trinh thay một chiếc váy ngủ đi ra, vừa vặn bắt gặp ánh mắt Quốc Trường đang tựa vào sofa nhìn mình.

Nhà của Ngọc Trinh bài trí rất đơn giản, phòng khách còn bừa bộn vài chiếc thùng giấy đang mở dở.

“Cô Trinh mới dọn đến đây sao?” Quốc Trường hơi nhoài người về phía trước, nhìn đống hành lý rải rác dưới sàn.

“Vâng, trước đây tôi sống ở Quảng Châu, vừa rồi vì một số việc nên mới chuyển nhà.” Ngọc Trinh hâm nóng hai ly sữa, đưa cho Quốc Trường một ly.

Đầu ngón tay Quốc Trường khẽ mơn trớn thành ly, anh không hỏi đó là chuyện gì, chỉ bảo cô nếu cần gì cứ xuống lầu tìm anh.

Hơi nóng từ ly sữa bốc lên, lảng bảng giữa hai người. Bên ngoài cửa sổ là màn đêm đen thẫm, xuyên qua làn hơi nước, Ngọc Trinh có thể nhìn thấy đôi mắt thâm trầm của anh.

Đêm đã về khuya, Quốc Trường đứng dậy cáo từ. Ngọc Trinh bảo anh đợi một chút, cô quay vào phòng khoác thêm chiếc áo để tiễn anh xuống lầu.

“Cô Trinh này, bó hoa hồng lần trước cô có thích không?”

Ngoài hành lang, Quốc Trường đột ngột dừng bước.

Người phía trước dừng lại bất ngờ khiến Ngọc Trinh nhất thời lơ đễnh, suýt chút nữa đã tông vào lưng anh.

“... Rất thích ạ, ngày nào tôi cũng chăm chỉ thay nước.” Cô mỉm cười đáp. Cô không hiểu sao Quốc Trường lại đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng cô thực sự rất thích bó hồng Chocolate Bubbles đó.

“Ừm, cô có thể đặt nó ở nơi tránh ánh sáng một chút, như vậy sẽ giữ được lâu hơn. Ví dụ như... đặt trong phòng ngủ.”

Mấy chữ cuối anh phát âm rất nhẹ, Ngọc Trinh nhất thời nghe không rõ. Cô ngẩng đầu nhìn lên, đồng tử của Quốc Trường đen thẫm như màn đêm.

“... Đúng vậy, tôi vẫn luôn đặt nó ở đầu giường, kéo rèm lại là không bị nắng chiếu tới rồi.”

Chiếc đèn cảm ứng trên đầu đột nhiên "đình công", hành lang tức khắc chìm vào bóng tối. Ánh mắt Quốc Trường chợt tối sầm lại, đôi môi mỏng kìm nén một nụ cười ẩn ý.

“Tốt quá, cảm ơn cô đã chăm sóc nó tâm huyết như vậy.”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Biến Số Tình Yêu
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...