Biến Số Tình Yêu – Chương 1
Biến Số Tình Yêu
Chiều tà và Tiệm hoa Đà Lạt Flower
Một giờ chiều, Ngọc Trinh tỉnh dậy trong chiếc giường mềm mại.
Bên ngoài cửa sổ có tiếng chim hót ríu rít, dưới lầu vẳng lại tiếng còi xe ô tô mơ hồ. Tối qua trước khi ngủ cô quên kéo rèm, ánh nắng buổi trưa len lỏi qua khe hở, dịu dàng rải nhẹ lên thành giường.
Cô co chân tựa vào đầu giường cho tỉnh táo đôi chút, xoay người cầm lấy điện thoại bên gối, mở ứng dụng mạng xã hội, nhấn gửi bài viết đã biên tập sẵn. Đợi đến khi màn hình hiển thị trạng thái đăng bài thành công, cô mới rời giường.
Vệ sinh cá nhân xong, Ngọc Trinh cầm điện thoại ngồi trên sofa, phản hồi lại mấy dòng bình luận có lượt thích cao. Đây là bài đăng quảng cáo cuối cùng của tháng này, số liệu gần đây rất tốt, chỉ trong vài phút lượng tương tác đã vượt quá một trăm. Cô mở Face gửi link bài viết cho PR (người phụ trách quan hệ công chúng) rồi ném điện thoại sang một bên.
Ngọc Trinh làm sáng tạo nội dung trên mạng xã hội từ thời đại học. Cô có ngũ quan cực kỳ thanh tú, lông mày như vẽ, môi đỏ như son, đôi mắt trong veo như nước mùa thu. Khí chất mỹ nhân độc bản ấy giúp cô rất được ưu ái trên các nền tảng mạng xã hội. Ban đầu cô chỉ thỉnh thoảng đăng vài bức ảnh, sau khi thấy lượng người theo dõi tăng nhanh, cô bắt đầu đầu tư tâm sức kinh doanh. Đến hiện tại, cô đã là một blogger nhan sắc có hàng trăm nghìn người hâm mộ. Công việc tự do, mỗi tháng dựa vào phí quảng cáo cũng có được một khoản thu nhập khá khẩm.
Chuyển đến Hà Nội đã được nửa tháng, vì vừa chuyển nhà nên cô ít khi ra ngoài, mỗi ngày ngoài chụp ảnh thì chỉ quanh quẩn trong nhà, thỉnh thoảng mới xuống tiệm hoa dưới lầu mua hoa.
Vì nhu cầu công việc, một số bộ ảnh sản phẩm của các thương hiệu lớn cần không khí đặc thù, cô lại không có trợ lý nên mọi việc hậu trường đều phải tự mình hoàn thành. Đang nghĩ về đạo cụ cần thiết cho buổi chụp, Ngọc Trinh tìm kiếm trên mạng và phát hiện tiệm hoa được đánh giá cao nhất trong thành phố lại nằm ngay dưới lầu nhà mình. Cô đã đến mua vài lần, ấn tượng khá tốt. Tiệm hoa tên là Đà Lạt Flower, trang trí rất có gu, cũng có chút danh tiếng trên mạng, nhiều blogger đã từng đến đây chụp ảnh check-in.
Nghĩ đoạn, cô quay đầu nhìn bình hoa diên vĩ trên bàn ăn. Mấy ngày nay bận rộn không chăm sóc, cánh hoa đã héo rũ. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sau chuỗi ngày mưa dầm dề, hôm nay trời cuối cùng cũng hửng nắng. Cô đứng dậy vào phòng ngủ thay một chiếc váy, chuẩn bị xuống lầu mua một bó hoa mới.
"Kính coong——"
Tiếng chuông gió bằng gỗ treo trên cửa vang lên, cánh cửa được đẩy ra, một luồng hơi thở của nắng tràn vào tiệm hoa.
Quốc Trường đang đứng sau quầy lót giấy cho một bó hồng trắng Fandala. Tiệm hoa buổi trưa hiếm khi có khách, vừa ngẩng đầu lên, anh nhận ra ngay là cô.
"Thưa cô, cô cần tìm hoa gì ạ?" Quốc Trường đặt bó hoa trong tay xuống, mỉm cười nhìn vị khách trước mặt.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy len dài màu be cổ đổ, chân mang đôi dép lông tùy ý, mái tóc đen dài xõa sau lưng càng làm tôn lên làn da trắng ngần ở cổ và vai. Gương mặt mộc không chút phấn son khiến khí chất của cô càng thêm thanh sạch, lãnh đạm.
Quốc Trường liếc nhìn đồng hồ treo tường, khoảng hai giờ mười lăm phút.
Đa số khách hàng của tiệm thường đến vào sáng sớm hoặc chiều tối lúc tan làm, khoảng một hai giờ trưa anh thường dành để nghỉ ngơi. Vị khách này thời gian qua đã đến vài lần, lần nào cũng chọn những loại hoa có phong cách đậm nét, và hầu hết đều đi vào lúc một hai giờ trưa.
Anh rất tò mò, tại sao cô ấy luôn đi mua hoa vào buổi chiều.
Ngọc Trinh không am hiểu về nghệ thuật cắm hoa, cô nhìn quanh một lượt rồi chỉ vào một cụm hoa nhỏ màu đỏ mang phong cách cổ điển, hỏi: "Đây là hoa gì vậy ạ?"
Quốc Trường nhìn theo tay cô: "Đây là Chocolate Bubbles, một loại hoa hồng chùm. Ý nghĩa của nó là nét cổ điển tao nhã, một tình yêu nồng nàn và thanh lịch. Cô thích loại này sao?"
Những bông hoa nhỏ mọc san sát nhau, tròn trịa đáng yêu, trông giống như những người lính lùn nghiêm túc trong một trang viên thời trung cổ.
"Vâng, rất đáng yêu. Anh gói cho tôi một bó loại này được không?"
Ngọc Trinh càng ngắm càng thích, không kìm được mà ngồi xổm xuống để nhìn gần hơn.
Quốc Trường nhìn người đang ngồi xổm dưới đất, chiếc váy len hơi ôm sát cơ thể làm lộ ra đường cong mềm mại của vòng eo và vòng ba đầy đặn. Phần cổ đổ vô tình để lộ vùng cổ trắng ngần và khe ngực thấp thoáng đầy mê hoặc.
Hoa cũng chẳng đẹp bằng người.
Quốc Trường thầm nghĩ, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn.
"Cô còn thích loại nào khác không? Hay hoa phụ thì sao?" Quốc Trường hỏi.
"Không cần đâu, chủ quán cứ tự do sáng tạo là được." Ngọc Trinh đang có tâm trạng rất tốt, cô đưa tay chạm vào cánh hoa, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
--------------------------------------------------













