BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 93
BIỆN KINH YÊU SỰ
Yến Minh Xuyên lắc đầu: "Không hẳn là vậy. Mặc dù ta và Thính Hà cũng nghi ngờ tính xác thực của lời đồn, nhưng nguyên nhân thực sự khiến chúng ta cảm thấy cái c.h.ế.t của Tam công t.ử có vấn đề nằm ở chỗ: vào buổi chiều ngày Tam công t.ử c.h.ế.t, người của ta đã tận mắt nhìn thấy ngài ấy từ cổng thành trở về Thành Phá Nhạc. Nếu ngài ấy đã c.h.ế.t trong miếu tổ từ trước, vậy thì người trở về Thành Phá Nhạc là ai?"
Hạ Lan Y nhíu mày, lầm bầm: "Chuyện này đúng là kỳ quái thật."
Yến Minh Xuyên nói tiếp: "Hơn nữa, chúng ta luôn cảm thấy thuyết nguyền rủa xuất hiện quá trùng hợp. Tam công t.ử có lẽ không phải c.h.ế.t do lời nguyền, mà là bị người ta hại c.h.ế.t rồi ngụy tạo thành hiện trường tướng quân giáng phạt."
Đã nghi ngờ là án mạng, mà giờ chưa xem được t.h.i t.h.ể thì bắt đầu điều tra từ những kẻ tình nghi là cách tốt nhất.
Tống Thiếu Hành nhìn Yến Minh Xuyên, hỏi giọng lạnh nhạt: "Vậy bình thường Tân Diệc Thừa có xích mích với ai không?"
"Hai vị đợi chút, ta cho người đi lấy bản khai của tiểu đồng hầu hạ Tam công t.ử đến." Yến Minh Xuyên đứng dậy đi ra ngoài dặn dò thuộc hạ.
Trong bản khai viết rằng, đệ đệ Thành chủ là Tân Lịch Phú vốn đã gai mắt với người con nuôi này từ lâu. Nhất là sau khi hắn đòi xin một tỳ nữ trong viện của Tân Diệc Thừa mà thất bại, hắn từng buông lời đe dọa nhất định sẽ khiến "thứ con hoang không rõ lai lịch" Tân Diệc Thừa phải trả giá.
Ngoài ra, còn có Thịnh Vân Trì, đại công t.ử của một gia đình giàu có khác trong thành. Vì ái mộ Đại tiểu thư Tân Ỷ Quân nên hắn thường xuyên dẫn người quấy rối, chặn đường nàng. Mấy hôm trước vừa khéo bị Tam công t.ử Tân Diệc Thừa bắt gặp, dạy cho một bài học nhớ đời. Thịnh Vân Trì là kẻ có thù tất báo, rất có khả năng đã lén lút ra tay hạ sát Tân Diệc Thừa.
"Hôm Tam công t.ử Tân Diệc Thừa c.h.ế.t, Tân Lịch Phú đang ở đâu?" Hạ Lan Y hỏi.
Yến Minh Xuyên nhìn sang thân tín bên cạnh. Tên thân tín hiểu ý đáp: "Nghe nói hắn đang uống rượu ở Lãm Nguyệt Lâu, còn ngủ lại đó một đêm, sáng hôm sau mới về phủ Thành chủ."
"Nương t.ử tiếp hắn cả đêm tên là Lưu Ly, là tay lão luyện chốn lầu xanh, rất khó moi tin tức."
"Vậy bây giờ chúng ta qua đó xem sao.” Hạ Lan Y nhẹ nhàng đề nghị.
Yến Minh Xuyên cho thân tín lui ra trước, sau đó cảnh báo Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành: "Các vị điều tra chuyện này là do các vị tự nguyện, trong phủ không có bất kỳ ai sai khiến các vị làm việc này."
Hắn quay người nhìn ra ngoài cửa sổ sương đêm dày đặc, khẽ thở dài, thẳng thắn nói: "Ta và Thính Hà nhìn bên ngoài thì hào nhoáng, nhưng chung quy cũng chỉ là nô bộc của phủ Thành chủ. Nếu để bề trên biết chúng ta lén lút điều tra chuyện này, e là cả hai sẽ rơi vào cảnh tù tội, đại họa lâm đầu. Nếu trong quá trình điều tra xảy ra sai sót, ta sẽ cố gắng hết sức xoay sở cho các vị, nhưng xin các vị cũng nhớ kỹ giao ước này."
Hạ Lan Y liếc nhìn Tống Thiếu Hành, gật đầu hứa: "Được."
"Nhưng ngoài chuyện này ra, ta còn muốn nhờ ngài một việc. Ta hy vọng ngài điều tra kỹ lại vụ hỏa hoạn ở U Trúc Viện."
…
Lãm Nguyệt Lâu nằm ở phía Bắc Thành Phá Nhạc, là một tòa lầu năm tầng cực kỳ hoa lệ và rực rỡ, là kiến trúc cao nhất trong thành chỉ sau phủ Thành chủ.
Để tiện hành động, Hạ Lan Y lại cải trang thành nam giới, búi tóc cao, mặc y phục trắng.
Thanh Yểu và Đồng Ngọc đều ở lại phủ Thành chủ, Tống Thiếu Hành đi bên cạnh Hạ Lan Y, cùng nàng tiến vào Lãm Nguyệt Lâu.
Sau khi nhận một túi vàng lá, tú bà nhiệt tình dẫn hai người lên phòng của Lưu Ly trên lầu.
Gõ cửa liên tiếp mấy cái mà bên trong vẫn im lìm không động tĩnh. Tú bà ngượng ngùng quay lại cười trừ với Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành. Dù sao những vị khách hào phóng thế này cũng hiếm gặp, nên giọng bà ta có phần thúc giục, vừa cầm khăn tay gõ cửa vừa gọi: "Lưu Ly, ngủ say rồi sao? Sao mãi không mở cửa thế?"
Mũi Hạ Lan Y khẽ động, nàng ngửi thấy trong không khí dường như có mùi m.á.u tanh nồng nặc như mùi rỉ sắt.
Tống Thiếu Hành cũng nhận ra điều bất thường.
Hai người nhìn nhau, Tống Thiếu Hành lập tức bước lên, tung cước đá tung cánh cửa gỗ đang cài then bên trong.
"Rầm" một tiếng nổ lớn.
Cánh cửa gỗ đổ ập vào trong, vỡ vụn, bụi bay mù mịt.
Tú bà giật mình thon thót, trong đầu còn đang tính toán xem phải bắt đền Hạ Lan Y bao nhiêu tiền. Nhưng khi bà ta theo chân hai người bước vào phòng, bỗng nhiên không kìm nén được mà hét lên thất thanh.
"Á á á! G.i.ế.c người rồi!"
Lưu Ly trong bộ váy đỏ rực rỡ nằm sấp trên tấm t.h.ả.m cạnh giường với một tư thế vặn vẹo quái dị. Khuôn mặt kiều diễm trắng bệch không còn chút máu, đôi mắt trừng trừng nhìn chằm chằm vào bức bình phong gỗ đỏ chạm hoa ở cửa. Cổ nàng ta đã bị vặn gãy, cả người ngập trong vũng máu, trông vô cùng kinh hãi.
Cửa sổ trên tường phía Đông mở toang, phát ra tiếng kẽo kẹt khe khẽ.
Tống Thiếu Hành bước tới kiểm tra vết thương của Lưu Ly, m.á.u vẫn còn nóng, đoán chừng mới c.h.ế.t không lâu.
Xem ra hung thủ đã nhảy cửa sổ tẩu thoát.
Nhưng sắc mặt Hạ Lan Y khẽ biến đổi, nàng lùi lại một bước về phía tủ quần áo sát tường phía Nam.
Vòng tay rắn vàng trên cổ tay trái Tống Thiếu Hành nhanh như chớp hóa thành thanh kiếm Diệu Linh. Hắn bắt quyết tay trái, vung kiếm c.h.é.m mạnh về phía bóng đen đang treo mình trên xà nhà.
Chỉ nghe thấy tiếng r//ê//n rỉ đau đớn.
Một tên áo đen nhân bịt mặt ôm cánh tay nhảy xuống từ xà nhà. Cùng lúc hắn rơi xuống là một làn khói trắng bùng lên mù mịt.
Nhưng chút mánh khóe này sao cản được Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y.
Tên áo đen nhân thừa lúc hỗn loạn nhảy qua cửa sổ phía Đông tẩu thoát. Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y cũng lập tức nhảy theo truy đuổi.
Ba người rượt đuổi nhau trong con hẻm nhỏ hẹp.
"Đừng qua đây, nếu không ta g.i.ế.c nó!" Tên áo đen nhân bị Tống Thiếu Hành chặn đầu, Hạ Lan Y khóa đuôi, dồn vào đường cùng trong con hẻm cụt dài hun hút.
Hắn cùng đường, bèn kề d.a.o vào cổ một bé trai đang ngồi xổm chơi bùn trong hẻm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đứa bé nào đã thấy cảnh tượng này bao giờ, sợ quá khóc thét lên. Khuôn mặt vốn đã lem luốc bùn đất giờ lại tèm lem nước mắt nước mũi, trông thật t.h.ả.m hại.
Hạ Lan Y nhíu mày, càng nghe càng thấy phiền. Mấy tình tiết kiểu này nàng đọc trong thoại bản mòn cả mắt rồi.
Thấy Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành vẫn không ngừng tiến lại gần, tên áo đen nhân bắt đầu hoảng loạn. Hắn siết chặt cổ đứa bé, vừa lùi lại vừa gào lên: "Ta bảo rồi, đừng qua đây! Các ngươi muốn nó c.h.ế.t thật sao!"
Gió thổi bay dải lụa buộc tóc, Hạ Lan Y khẽ đưa tay vén lọn tóc vướng trước mắt ra sau tai.
Ngay khi nàng vừa hạ tay xuống, một luồng pháp trận từ lòng bàn tay nàng b.ắ.n thẳng vào người đứa bé. Chẳng cần đợi tên áo đen nhân ra tay, đứa bé đã rũ đầu xuống, toàn thân mềm nhũn, như thể đã c.h.ế.t ngất đi.
Tên áo đen nhân trố mắt nhìn Hạ Lan Y, không thể tin nổi.
Sai sai! Chẳng phải bọn họ là người tốt sao?
Chưa đợi hắn kịp kiểm tra hơi thở của đứa bé trong tay, trong khoảnh khắc hắn phân tâm, Tống Thiếu Hành đã lao tới, đá gãy chân hắn và đè nghiến xuống đất.
Hạ Lan Y ngồi xuống, tay trái kết ấn, giải bùa hôn mê cho đứa bé xấu xí đang nằm ngủ li bì.
"Nói, ai sai ngươi g.i.ế.c Lưu Ly?" Tống Thiếu Hành quát hỏi tên áo đen nhân.
Tên áo đen nhân nghiến răng, dù chân đã gãy nhưng vẫn ngậm chặt miệng không nói nửa lời.
Nhưng Tống Thiếu Hành sợ gì mấy kẻ cứng đầu. Dù sao thì Tru Hồn Chú của hắn đâu phải để làm cảnh.
Chẳng bao lâu sau, tên áo đen nhân nằm quằn quại trên đất, mặt mày méo mó vì đau đớn, đành phải khai ra hắn là do Tân Lịch Phú phái tới diệt khẩu Lưu Ly.
Nhưng hắn chỉ biết nhận lệnh g.i.ế.c người chứ không rõ nguyên do. Người trực tiếp giao việc cho hắn là Lý Toàn, thân tín của Tân Lịch Phú.
Rời khỏi Lãm Nguyệt Lâu.
Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y gửi tin cho Yến Minh Xuyên, biết được Lý Toàn hiện đang ở Yến Tước Lâu, hai người lập tức tìm đến đó.
Tên Lý Toàn này gần bốn mươi tuổi, vợ bỏ, không con cái, cha mẹ đều đã mất. Tuy làm việc trong phủ Thành chủ hầu hạ Tân Lịch Phú lương lậu không ít, nhưng nhà cửa vẫn trống hoác, nghèo rớt mồng tơi.
Người của Yến Minh Xuyên cho biết, Lý Toàn mê cờ b.ạ.c nhất trên đời. Hễ trong nhà có gì đáng giá là hắn đem đi cầm cố hết, thỉnh thoảng còn trộm đồ của Tân Lịch Phú đi cầm lấy tiền đ.á.n.h bạc. Vợ hắn cũng vì thế mà ly dị, đi lấy người khác.
Trên đường đi, Hạ Lan Y bâng quơ trò chuyện với Tống Thiếu Hành: "Huynh đã gặp Vệ Tư bao giờ chưa?"
Tống Thiếu Hành đáp nhạt: "Đã từng gặp."
"Vậy huynh thấy chàng ấy có đẹp không?" Hạ Lan Y lười biếng ngước mắt lên, giọng nhẹ nhàng hỏi tiếp.
Nói sao nhỉ, kiếp trước sau khi Hạ Lan Y cứu Tống Thiếu Hành về đến biên giới Đại Lương, hắn bị trọng thương phải ở lại Ninh Châu tịnh dưỡng. Người đón Hạ Lan Y rời Ninh Châu về Biện Lương là Vệ Tư.
Hắn đã chạm mặt Vệ Tư trong sân viện.
Đó là một nam t.ử dung mạo cực phẩm, phong lưu phóng khoáng, anh khí bừng bừng, nói năng cũng vô cùng hòa nhã. Khi đó Tống Thiếu Hành đã biết người trong lòng Hạ Lan Y là hắn, nên đã nhìn kỹ thêm vài lần, đến giờ vẫn nhớ rõ dung mạo người kia.
Có điều, có lẽ do ấn tượng chủ quan ban đầu, Tống Thiếu Hành không thích tướng mạo của hắn. Hắn luôn cảm thấy vẻ ngoài của Vệ Tư quá mức tinh khôn, nhất là đôi mắt kia, ranh mãnh hệt như một con hồ ly.
"Sao tự nhiên nàng lại hỏi ta chuyện này?" Tống Thiếu Hành không trả lời thẳng câu hỏi của Hạ Lan Y, giọng vẫn giữ vẻ bình thản.
Hạ Lan Y nhếch môi cười, vẻ mặt có chút nghiêm túc: "Ta đang cân nhắc đề nghị của chàng ấy."
Tống Thiếu Hành đột ngột dừng bước, nhìn chằm chằm Hạ Lan Y. Hắn cảm thấy trong lồng n.g.ự.c dường như có một khối u uất đang dần ngưng tụ.
Hắn sốt sắng nói: "Nàng biết mà, kẻ hạ Tình Nhân Cổ vào người nàng trước kia rất có khả năng là hắn. Tên này lòng dạ khó lường, sao nàng có thể nhẹ dạ tin lời hắn, lại còn muốn gả cho hắn làm vợ!"
"Giờ Tình Nhân Cổ đã được giải trừ, chẳng lẽ... hiện tại nàng vẫn còn thích hắn sao?"
Mấy câu cuối cùng, Tống Thiếu Hành nói ra một cách đầy khó khăn.
Trước đây khi biết trong người Hạ Lan Y có Tình Nhân Cổ, nói thật lòng, Tống Thiếu Hành có chút vui mừng. Hắn biết ngay mà, với con mắt nhìn người của Hạ Lan Y, nàng tuyệt đối sẽ không thích hạng người như Vệ Tư.
Nhưng giờ Hạ Lan Y lại nhắc đến chuyện này, Tống Thiếu Hành không khỏi lo lắng trở lại.
"Vậy huynh có muốn ta thích chàng ấy không?" Hạ Lan Y đứng ở góc phố dưới ánh đèn lờ mờ. Đường nét xương hàm nàng hiện rõ mồn một nhưng lại không thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt, nàng chậm rãi hỏi.
Thời gian dường như trôi chậm lại, không gian xung quanh tĩnh lặng như tờ, có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
Tống Thiếu Hành nhìn Hạ Lan Y, trái tim đập nhanh mất kiểm soát như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Ngón tay buông thõng bên hông hắn cũng đang khẽ run rẩy.
Hai người cứ thế nhìn nhau trong sự im lặng quỷ dị suốt hơn ba mươi giây.
Hạ Lan Y đang chờ câu trả lời của hắn.
Nhưng một lời hứa không thể thực hiện thì làm sao có thể nói ra miệng. Thế nhưng Tống Thiếu Hành lại không cam lòng, cho dù sợi chỉ đen trên cổ tay trái hắn đã lan dài đến bốn ngón tay, cho dù hắn biết ngày đó sẽ đến rất nhanh.
Giọng hắn ôn hòa nhưng kiên quyết: "Vệ Tư với nàng, tuyệt đối không phải lương phối."
Hạ Lan Y hơi ngẩn người, rồi hỏi lại: "Vệ Tư không phải lương phối của ta, vậy huynh thấy ai mới thích hợp?"
--------------------------------------------------













