Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 77

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Hạ Lan Y” cười nhận lấy chiếc mặt nạ trên tay trái Tống Thiếu Hành, ướm thử lên mặt.

Nàng ta đang định nói với Tống Thiếu Hành là muốn đi cầu Tảo Châu mua kẹo hình người thì Tống Thiếu Hành đột ngột giơ tay, ngón tay ấn nhẹ vào ấn đường của “Hạ Lan Y”. Sương trắng tan biến: “Hạ Lan Y” biến mất tại chỗ, một con rối giả cùng chiếc mặt nạ rơi xuống đất vỡ tan tành.

Tống Thiếu Hành cuống cuồng tìm kiếm bóng dáng Hạ Lan Y trong đám đông. Đúng lúc này, con truyền tin điệp bay qua dòng người, đậu xuống vai hắn.

Giọng nói của Hạ Lan Y vang lên:

[Tống Thiếu Hành, ta nhìn thấy một người phụ nữ rất giống mẹ ta. Bà ấy cứ chạy về phía nam, ta đuổi theo trước đây.]

Hạ Lan Y đi theo người phụ nữ áo choàng đen vào quán rượu, tiếp tục bám gót bà ta lên bậc thang, vòng qua hành lang dài, băng qua phi lang nối giữa hai tòa lầu.

Thấy người phụ nữ định rời đi từ hành lang phía đông, Hạ Lan Y đi đường tắt nhảy lên mái đình gỗ bên cạnh, chặn đầu bà ta ở cuối hành lang.

Hạ Lan Y quay người nhìn khuôn mặt y hệt mẹ mình, cảnh giác hỏi: “Bà rốt cuộc là ai?”

Người phụ nữ áo đen không đáp, quay đầu chạy ngược lại. Hạ Lan Y tiếp tục đuổi theo.

Mãi cho đến khi vào một khoảng sân vô cùng yên tĩnh, người phụ nữ áo đen phía trước mới hoàn toàn dừng bước. Bà ta quay lại, nở một nụ cười với Hạ Lan Y rồi biến mất trong màn sương mù dày đặc.

“Ngươi mau ra đây cho ta!” Hạ Lan Y đứng giữa sân, sương mù ngày càng dày, che khuất cả chiếc vại sành đen trước mặt.

Ngay khi Hạ Lan Y cảm thấy không ổn định rời đi, một bàn tay gầy guộc trơ xương bất ngờ thò ra từ phía sau, móng vuốt sắc nhọn suýt chút nữa cào rách mặt nàng.

Hạ Lan Y né người tránh được, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Nàng vịn vào lan can gỗ, cố gắng trấn tĩnh lại. Với tu vi hiện tại của nàng, mê d.ư.ợ.c thông thường không thể có tác dụng được.

Rõ ràng kẻ đứng sau đã có sự chuẩn bị kỹ càng.

Hạ Lan Y ngước mắt nhìn cây thụ yêu khổng lồ đứng cách đó không xa. Lớp vỏ cây màu nâu vươn ra vô số cành nhánh xấu xí, quật tới tấp về phía nàng.

Nhưng trong thoáng chốc thất thần, Hạ Lan Y lại nhìn thấy đứng trong màn sương mù mênh m.ô.n.g không phải là thụ yêu, mà là một phụ nữ có khuôn mặt hiền hậu nhưng ánh mắt thất thần. Bà ấy cứ đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích.

“Rốt cuộc là chuyện gì thế này!” Hạ Lan Y linh hoạt né tránh những cành cây quật tới, nhưng tuyệt nhiên không ra tay đ.á.n.h trả thụ yêu.

Hình ảnh thụ yêu và người phụ nữ cứ luân phiên xuất hiện trước mắt Hạ Lan Y. Lúc thì nàng thấy đó là yêu quái, lúc lại thấy đó chỉ là một người thường trói gà không chặt.

Hạ Lan Y mãi không ra tay là vì sợ mình bị ảo giác mà nhận nhầm người thành yêu quái. Hơn nữa nàng cảm nhận được thụ yêu này mỗi lần ra đòn đều nương tay. Dường như kẻ đứng sau dụ nàng đến đây là cố ý chờ nàng chủ động ra tay. Nếu nàng thực sự tấn công thụ yêu, e rằng mới thực sự rơi vào cái bẫy của kẻ đó.

Thụ yêu tấn công ngày càng mãnh liệt, Hạ Lan Y né tránh cũng ngày càng vất vả. Một phút lơ là, nàng bị cành cây đầy gai nhọn quẹt trúng cổ, m.á.u tươi lập tức rỉ ra trên làn da trắng mịn.

Tiêu Tố Sơ đứng trên lầu hai nhìn thấy Hạ Lan Y mãi không chịu ra tay thì có chút sốt ruột. Nàng ta biết rõ con rối kia không cầm chân được Tống Thiếu Hành bao lâu. Một khi Tống Thiếu Hành tìm đến đây thì mọi công sức bày mưu tính kế của nàng ta sẽ đổ sông đổ bể.

“Ngươi xuống giúp ả ta một tay đi.” Tiêu Tố Sơ lạnh lùng nhìn tên thuộc hạ bên cạnh: “Nhớ kỹ, không được làm hại tính mạng Hạ Lan Y.”

Tên thuộc hạ lập tức xách đao xuống lầu, định kết liễu người phụ nữ kia. Cùng lúc đó, ý thức của Hạ Lan Y cũng ngày càng mơ hồ.

Cuối cùng, khi tên thuộc hạ bịt mặt xuống đến sân, Hạ Lan Y hoàn toàn không trụ nổi nữa, vịn lan can ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Tên thuộc hạ bịt mặt liếc nhìn Hạ Lan Y một cái rồi đi thẳng về phía người phụ nữ đang đứng bất động cách đó không xa.

Ngay giây trước khi hắn vung đao đ.â.m vào tim người phụ nữ, kiếm Diệu Linh từ phía sau đã xuyên thủng tim hắn. Hắn ngã vật xuống đất.

Tống Thiếu Hành nhìn thấy người phụ nữ trước, phát hiện bà ta bị người ta định thân. Sau khi giải huyệt, hắn cho thuộc hạ đưa bà ta đi.

“Y nhi, Y nhi!”

Tống Thiếu Hành dáo dác tìm kiếm, cuối cùng cũng thấy Hạ Lan Y ngất xỉu trên đất trong màn sương mù. Hắn đỡ nàng ngồi dậy, thấy hơi thở nàng vẫn ổn định mới thở phào nhẹ nhõm.

Hắn bế thốc Hạ Lan Y lên, đưa nàng rời khỏi quán rượu.

Tiêu Tố Sơ từ đầu đến cuối đứng sau cửa sổ tầng hai chứng kiến mọi chuyện. Mãi đến khi Tống Thiếu Hành bế Hạ Lan Y đi khuất, sắc mặt nàng ta vô cùng khó coi. Nàng ta quay người cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rượu mạnh bên trong, cười nói với tên thuộc hạ bên cạnh: “Ngươi nghe thấy không? Hắn gọi nàng ta là Y nhi. Hắn vứt cả Trịnh phu nhân sang một bên để bế Hạ Lan Y đi. Ha ha ha ha ha, quả nhiên... quả nhiên hắn đã động lòng với nàng ta rồi.”

Tên thuộc hạ đứng sau bức bình phong vẽ cảnh suối trúc xanh có chút lo lắng: “Tứ nương tử, nếu để hắn phát hiện chúng ta đưa Trịnh phu nhân đến Đại Lương, e là hắn sẽ không để yên đâu.”

“Ngươi nghĩ hắn sẽ g.i.ế.c ta sao?” Tiêu Tố Sơ ném mạnh chén rượu xuống đất vỡ tan tành, đưa tay lau nước mắt nơi khóe mi, nhưng nước mắt vẫn không nghe lời mà tuôn rơi: “Dì ta là Hoàng hậu Bắc Yến, ta và hắn từ nhỏ đã có hôn ước. Cho dù hắn biết là do ta làm thì đã sao? Con người hắn, xưa nay lý trí và tuyệt tình, hắn tuyệt đối sẽ không vì một tiện tỳ mà ra tay với ta đâu. Bởi vì... hắn căn bản không gánh nổi cái giá phải trả nếu động đến ta.”

Khi Hạ Lan Y tỉnh lại ở phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa, Tống Thiếu Hành không có ở bên cạnh. Đồng Ngọc bảo đêm qua Tống Thiếu Hành đưa nàng về xong bèn vội vã rời đi.

“Đã cho người đến quán rượu kiểm tra chưa?” Hạ Lan Y ngồi dậy, đầu vẫn còn hơi đau.

Đồng Ngọc gật đầu: “Lúc Tống Quản quân đưa người về, nô tỳ đã cho người đi kiểm tra rồi. Nhưng người đi nhà trống, không phát hiện được gì cả.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Hạ Lan Y ngước mắt nhìn Đồng Ngọc, ngạc nhiên: “Không phát hiện gì ư?”

“Không được, ta phải đi hỏi Tống Thiếu Hành.” Hạ Lan Y vừa đứng dậy khỏi giường La Hán thì hoa mắt chóng mặt, lại ngồi phịch xuống không kiểm soát được. Nàng day thái dương, đau đến mức hít một hơi khí lạnh.

Lúc này Tịch Diệu chân nhân cho người bưng t.h.u.ố.c vào, thấy Hạ Lan Y đã tỉnh bèn nói: “Con trúng yêu độc đấy, đừng có lộn xộn. Phải nghỉ ngơi cho khỏe mới lại sức được, nếu không khí huyết nghịch hành, ta không đảm bảo con không bị tẩu hỏa nhập ma đâu.”

Hạ Lan Y nhớ đến màn sương trắng đó.

“Là yêu độc gì vậy ạ?”

Tịch Diệu chân nhân ngồi tùy ý trên ghế thấp, c.ắ.n một miếng táo: “Không biết. Thế gian này có ngàn vạn loại yêu độc, sao mà nhận biết hết được. Nhưng may là loại con trúng phải chỉ làm ý thức mơ hồ thôi, không đến nỗi nguy hiểm tính mạng.”

Hạ Lan Y uống cạn bát t.h.u.ố.c giải độc, sặc đến nấc cụt, miệng đắng ngắt. Đồng Ngọc vội đưa cho nàng miếng bánh hoa đào để át vị đắng: “Ý thức mơ hồ? Sẽ khiến người ta sinh ra ảo giác sao?”

Tịch Diệu chân nhân vuốt râu: “Chắc là có.”

Nghe được câu trả lời khẳng định, Hạ Lan Y càng chắc chắn kẻ đó dụ nàng đến là để ép nàng g.i.ế.c c.h.ế.t người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ đó là ai? Tại sao kẻ đứng sau lại muốn mượn tay nàng g.i.ế.c bà ta?

Uống t.h.u.ố.c xong, Hạ Lan Y rất nhanh đã ngủ thiếp đi vì ngấm thuốc. Giấc ngủ kéo dài cả ngày trời, mở mắt ra đã lại là buổi tối.

Tỉnh lại, Hạ Lan Hành Chi cùng nàng dùng bữa tối, đồng thời ra lệnh nghiêm ngặt rằng thời gian này Hạ Lan Y ra ngoài bắt buộc phải mang theo nhiều người hộ tống.

“Tống Thiếu Hành cả ngày hôm nay không đến sao?” Hạ Lan Y hỏi Đồng Ngọc.

Đồng Ngọc lắc đầu: “Không ạ.”

Thanh Yểu bưng nước rửa mặt vào nghe thấy lời này bèn trêu chọc: “Quận chúa, sao nô tỳ cảm thấy người có vẻ rất quan tâm Tống Quản quân thế? Bộ dạng này của người cứ như là động lòng với ngài ấy rồi ấy.”

“Ngươi nói bậy bạ gì đó.” Hạ Lan Y chối bay chối biến: “Ta chỉ thấy bình thường Tống Thiếu Hành suốt ngày chạy qua chỗ chúng ta, hôm nay không đến nên thấy lạ thôi.”

Thanh Yểu đưa khăn nóng cho Hạ Lan Y, nhìn sang Đồng Ngọc: “Đồng Ngọc, ngươi nói xem, thái độ của Quận chúa với Tống Quản quân có phải khác trước rồi không?”

Đồng Ngọc không nói gì, đứng bên cạnh chỉ cười ngây ngô.

Hạ Lan Y lau mặt, ngửa đầu tò mò hỏi: “Khác chỗ nào? Sao ta không cảm thấy?”

“Ừm, ví dụ như cây trâm ngọc trắng hôm qua Tống Quản quân tặng người ấy.” Thanh Yểu cười hì hì dẫn chứng: “Trong hộp trang điểm của người có không dưới trăm cây trâm cùng loại ngọc như thế. Hơn nữa, nếu là người khác tặng, e là người còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, tùy tiện vứt ở đâu đó rồi. Đằng này người lại cất cây trâm Tống Quản quân tặng vào một cái hộp gỗ riêng, còn đặt ngay cạnh đài gương.”

“Quận chúa à, người hiếm khi để tâm đến đồ người khác tặng như vậy lắm đấy.”

Hạ Lan Y lúc này mới nhíu mày nhận ra, nhưng vẫn cứng miệng: “Vậy sao? Cũng chỉ là một cây trâm nát thôi mà, nói lên được điều gì chứ? Biện Lương nhiều lang quân tuấn tú như vậy, ta không thèm thích cái tên ngốc Tống Thiếu Hành đó đâu.”

Nàng vươn vai. Ban ngày ngủ nhiều quá, giờ không ngủ được nữa.

Hạ Lan Y định ra ngoài đi dạo một vòng. Theo lời dặn của Hạ Lan Hành Chi, nàng mang theo khá nhiều người.

Thanh Đình Cư nơi Tống Thiếu Hành ở không dễ tìm, Hạ Lan Y và Đồng Ngọc phải đi đường vòng một đoạn xa mới tìm thấy cửa chính. Gõ cửa xong, lính gác nói lang quân nhà họ hôm nay không tiếp khách, ai đến cũng không gặp.

Hạ Lan Y đứng trước cửa, khoanh tay, nhíu mày: “Vậy Tống Nguy hoặc Tống An có đó không?”

Lính gác: “Xin ngài chờ một chút, tiểu nhân vào bẩm báo ngay.”

Chẳng bao lâu sau, Tống Nguy vội vã chạy ra, mời nhóm Hạ Lan Y vào trong Thanh Đình Cư.

Đây là lần đầu tiên Hạ Lan Y đến nơi ở của Tống Thiếu Hành. Đó là một viện lạc rất rộng và thanh tĩnh, nhưng đi suốt dọc đường lại chẳng thấy một bóng nữ sử nào.

“Tống Thiếu Hành bị làm sao thế, sao lại không tiếp khách?” Hạ Lan Y ngắm nhìn cảnh trí ven đường, lơ đãng hỏi Tống Nguy.

Tống Nguy mời Hạ Lan Y vào sảnh trước, rót trà và dâng điểm tâm cho cả nhóm Đồng Ngọc.

“Ngươi có chuyện muốn nói với ta?” Hạ Lan Y nhận ra vẻ ngập ngừng của Tống Nguy.

Tống Nguy mím môi, lo lắng nói: “Lang quân nhà chúng ta từ sáng sớm nay trở về đã tự nhốt mình trong phòng, không cho ai vào, cả ngày nay chưa ăn uống gì rồi. Ngay cả Tướng công qua cũng bị chặn ở ngoài cửa.”

Hạ Lan Y càng nghe càng thấy lạ.

“Ngươi dẫn ta đi xem thử.”

Đến trước cửa phòng Tống Thiếu Hành, Hạ Lan Y tiến lên gõ cửa: “Tống Thiếu Hành, ta vào được không?”

Bên trong im ắng, không có chút phản ứng nào.

Hạ Lan Y quay sang nhìn Tống Nguy: “Hắn cả ngày không ăn không uống, các ngươi cứ mặc kệ hắn như vậy, không ai vào xem sao?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 77

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ