Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 69

BIỆN KINH YÊU SỰ

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lưu đại phu thản nhiên đáp giọng ôn tồn: “Trước đây tay Quận chúa bị thương, chính tay ta bôi t.h.u.ố.c cho người. Ta lo vết thương để lại sẹo nên định bụng khi nào Quận chúa về sẽ qua xem lại vết thương thế nào.”

Mạnh Tư Tư thấy lời Lưu đại phu cũng có lý, nhưng với tình hình hiện tại của Hạ Lan Y, chuyện sẹo hay không chỉ là chuyện nhỏ. Nàng không nói nhiều với ông ta, chỉ dặn nếu Hạ Lan Y cần khám bệnh thì sẽ cho người tới mời, rồi vội vã quay lại phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa.

Vừa về đến nơi, nàng đã nghe tin Hạ Lan Y trọng thương.

“Thế này thì làm sao bây giờ.” Mạnh Tư Tư vò nát chiếc khăn tay, vẻ mặt đầy lo âu: “Để ta viết thư cho cha, bảo người gửi quân y giỏi nhất đến khám cho Y nhi.”

Nói rồi Mạnh Tư Tư định sai người mài mực viết thư.

Hạ Lan Hành Chi vội giữ tay nàng lại thì thầm vào tai: “Y nhi không sao đâu, chuyện thổ huyết chỉ là diễn kịch thôi, nhưng chuyện này nàng đừng nói cho ai biết nhé.”

“Thật sao?” Mạnh Tư Tư bán tín bán nghi, vì lúc đó rõ ràng Hạ Lan Y nôn ra rất nhiều máu.

“Ta lừa nàng làm gì.” Hạ Lan Hành Chi nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng: “Nếu không tin, lát nữa nàng vào thăm muội ấy là biết ngay ta nói thật hay đùa.”

Mạnh Tư Tư nhíu mày vẫn chưa yên tâm, bèn đi thẳng đến Ngọc Lộ Đường thăm Hạ Lan Y.

Khi đến gần, nàng dường như nghe thấy tiếng tranh luận bên trong.

Nàng đưa tay gõ cửa. Tống Thiếu Hành, Tống Nguy và Hạ Lan Y đồng loạt quay ra nhìn.

“Mạnh tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây?” Hạ Lan Y vội đứng dậy ra đón.

Mạnh Tư Tư sờ lên mặt Hạ Lan Y, rồi nhìn xuống bàn tay quấn băng gạc của nàng, lo lắng hỏi: “Muội thật sự không sao chứ?”

Việc Hạ Lan Hành Chi chịu nói sự thật cho Mạnh Tư Tư biết chứng tỏ huynh trưởng đã coi nàng ấy là người nhà, nên Hạ Lan Y cũng hiểu mình cần đối đãi với Mạnh Tư Tư thế nào.

Hạ Lan Y giơ bàn tay lên lắc lắc, cười nói: “Chỉ bị rạch vài đường thôi, không sao đâu ạ.”

Mạnh Tư Tư xót xa xoa đầu Hạ Lan Y: “Lần này may mà có muội, nếu không a huynh muội e là...”

Nàng khẽ thở dài, rồi hỏi tiếp: “Ban nãy mọi người đang nói chuyện gì thế?”

Tống Nguy liếc Tống Thiếu Hành một cái, không dám lên tiếng.

Hạ Lan Y nghiêng đầu đáp: “Tống Tướng công muốn Tống Thiếu Hành về nghỉ ngơi nhưng huynh ấy không chịu đi, muội và Tống Nguy đang khuyên huynh ấy đây.”

“Tống Quản quân yên tâm, có ta ở đây trông nom Y nhi, tuyệt đối sẽ không có chuyện gì đâu.” Mạnh Tư Tư lấy thanh kiếm treo trên tường xuống đưa cho hắn: “Huynh đi đường xa vất vả, chắc cũng mệt rồi, hay là về nghỉ ngơi trước đi.”

Tống Thiếu Hành nhìn Hạ Lan Y vẻ không tình nguyện.

Hạ Lan Y gật đầu khẳng định: “Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu.”

Tống Thiếu Hành đành chắp tay chào Mạnh Tư Tư: “Vậy ta xin cáo lui trước.”

Tống Thiếu Hành và Tống Nguy vừa rời đi, Hạ Lan Y bèn nghe thấy tiếng nhạc văng vẳng từ xa: “Đang làm gì thế nhỉ?”

Mạnh Tư Tư lắng tai nghe kỹ: “Sắp đến đại thọ Thái hậu, các nước đến chúc mừng. Tính ngày thì hôm nay chắc là sứ đoàn Bắc Yến vào kinh đấy.”

Đêm hôm đó, Hạ Lan Hành Chi dẫn Hạ Lan Y và Mạnh Tư Tư xuống địa lao trong phủ.

Địa lao tối tăm ẩm thấp, Nguyên Linh Nguyệt bị giam lẻ loi trong một phòng giam biệt lập. Nàng ta ngồi thu lu trong bóng tối, không rõ biểu cảm trên mặt.

Hạ Lan Hành Chi day day mặt, giả bộ vô cùng giận dữ, bước tới trước cửa lao: “Tại sao ngươi lại hạ độc Hạ Lan Y?”

“Ngươi là ai?” Nguyên Linh Nguyệt thấy người tới bèn chậm rãi đứng dậy. Nàng ta quan sát bộ y phục sang trọng trên người Hạ Lan Hành Chi, dò hỏi: “Ngươi là Hạ Lan Hành Chi phải không?”

Mạnh Tư Tư và Hạ Lan Y đứng ở hành lang tối nghe Nguyên Linh Nguyệt hỏi tiếp: “Hạ Lan Y c.h.ế.t rồi sao?”

“Muội muội ta có thù oán gì với ngươi mà ngươi ra tay độc ác như vậy?” Hạ Lan Hành Chi càng trừng mắt giận dữ hơn.

Nhìn bộ dạng này của Hạ Lan Hành Chi, Nguyên Linh Nguyệt tin chắc Hạ Lan Y đã c.h.ế.t. Dù sao dọc đường nàng ta đã hạ nhiều loại độc như thế, Hạ Lan Y không thể nào thoát được.

Nguyên Linh Nguyệt vừa đắc ý vừa bi thương nói: “Mối thù diệt môn, sao có thể không báo?”

Thù diệt môn? Hạ Lan Y ngẫm nghĩ lời Nguyên Linh Nguyệt. Nàng tuy có chút nghịch ngợm nhưng chưa từng hại cả nhà ai bao giờ. Hơn nữa, đám người Nguyên gia là tự làm tự chịu, kết cục của bọn họ không thể đổ lên đầu nàng được.

Hạ Lan Hành Chi sực tỉnh, chậm rãi hỏi: “Ngươi là người nhà họ Mục?”

Người nhà họ Mục? Mạnh Tư Tư nghe vậy tim khẽ động. Đó là cái gai nhọn găm trong lòng nàng bấy lâu nay.

Nguyên Linh Nguyệt thẳng thắn thừa nhận: “Phải! Ta không tên là Nguyên Linh Nguyệt, tên thật của ta là Mục Niệm Nhạc. Cả nhà ta hơn hai trăm mạng người đều vì các ngươi mà c.h.ế.t, ta g.i.ế.c muội muội ngươi báo thù thì có gì sai!”

Hạ Lan Y và Mạnh Tư Tư nghe xong đều sững sờ.

Năm năm trước, trận đại chiến Uất Châu giữa Đại Lương và Bắc Yến là trận thắng t.h.ả.m khốc nhất từ khi Đại Lương lập quốc. Không chỉ chủ tướng Hạ Lan Hạc An và Đại trưởng công chúa Triệu Nhạc Nghi cùng tuẫn quốc, mà quân chủ lực lúc bấy giờ là quân Long Hổ tinh nhuệ nhất Đại Lương, tám vạn binh sĩ đều hy sinh sạch sẽ mới miễn cưỡng giữ được phòng tuyến phía Bắc. Đến tận bây giờ, quân đội Đại Lương vẫn chưa thể khôi phục lại sức mạnh như xưa.

Khi đó, phó tướng họ Mục bị phát hiện trộm bản đồ bố phòng bán cho Bắc Yến với giá cao. Quan gia và Thái hậu hạ lệnh tru di cả nhà họ Mục. Giám trảm quan lúc đó là Thái t.ử và Hình bộ thị lang Giang Tân Uy, hiện là Tế tửu Quốc T.ử Giám.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

Con gái nhà họ Mục trốn thoát, chuyện này chắc chắn có kẻ đã làm trái pháp luật, bao che tội phạm.

“Cha ngươi năm xưa thông địch phản quốc, hại c.h.ế.t hàng chục vạn tướng sĩ.” Hạ Lan Hành Chi cười nhạt: “Đừng nói là cả nhà hơn hai trăm mạng, Quan gia không tru di cửu tộc đã là nhân từ lắm rồi. Ngươi còn mặt mũi nói mình không sai sao?”

Nghe đến đây, Nguyên Linh Nguyệt bỗng nhiên nổi điên, lao tới nắm chặt song sắt, trợn mắt gào lên: “Cha ta không có thông địch phản quốc! Ông ấy bị người ta hãm hại! Ông ấy bị oan!”

Hạ Lan Hành Chi ép hỏi: “Năm năm trước ngươi mới tám chín tuổi đầu, làm sao biết cha ngươi bị oan? Là ai nói cho ngươi biết?”

Nguyên Linh Nguyệt nín bặt, chỉ lặp đi lặp lại: “Cha ta là công thần Đại Lương, ông ấy bị kẻ xấu vu oan.”

Dứt lời, nàng ta c.ắ.n vỡ viên t.h.u.ố.c độc giấu dưới răng, nở nụ cười đắc thắng với Hạ Lan Hành Chi: “Mạng của ta đổi lấy mạng muội muội ngươi, quá hời rồi.”

Khi thị vệ mở cửa lao vào kiểm tra, Nguyên Linh Nguyệt đã tắt thở.

Một tên thị vệ lên tiếng: “Quốc công, hay là mang ả ra ngoài trước đi ạ. Thuộc hạ thấy vết bầm tím trên cổ ả có vẻ là dấu hiệu của bệnh dịch.”

Mạnh Tư Tư vội kéo Hạ Lan Hành Chi đứng dậy, chắn trước người hắn.

Nhân lúc hỗn loạn, tên thị vệ vừa lên tiếng lén liếc nhìn Hạ Lan Hành Chi và Mạnh Tư Tư. Trong mắt hắn thoáng qua nét cô đơn. Mạnh Tư Tư xinh đẹp, dịu dàng, một lòng yêu thương Hạ Lan Hành Chi. Hạ Lan Hành Chi tuy ngày thường lạnh lùng ít nói, nhưng lúc này cũng để mặc cho Mạnh Tư Tư đứng che chắn phía sau.

Trong mắt người ngoài, đây quả là một đôi bích nhân trời sinh.

“Còn không mau khiêng ả ra ngoài thiêu đi!” Mạnh Tư Tư thúc giục.

Nhưng ngay khi đám lính định dùng chiếu rách cuốn xác Nguyên Linh Nguyệt lại, Hạ Lan Y đột ngột quát lớn: “Khoan đã!”

“Ngươi là ai? Sao ta chưa từng gặp ngươi?” Hạ Lan Y chỉ thẳng tay vào tên thị vệ vừa lên tiếng.

Hạ Lan Hành Chi và Mạnh Tư Tư lập tức cảnh giác nhìn hắn.

Tên thị vệ thấy bị lộ tẩy, bất ngờ rút đao c.h.é.m về phía Hạ Lan Y. Hạ Lan Hành Chi xoay người tung một cước đá văng hắn ngã lăn ra đất. Mũ giáp sắt va vào tường rơi xuống, để lộ mái tóc đen dài xõa tung. Thanh đao trong tay cũng văng xa tám thước.

Hai thanh đao lập tức kề sát cổ, người đó đành bó tay chịu trói.

“Ngươi lại là phụ nữ?” Hạ Lan Y kinh ngạc nhìn.

Đồng Lân sai người lôi ả dậy, bẻ quặt tay ra sau, áp giải đến trước mặt nhóm Hạ Lan Hành Chi.

Hạ Lan Y nhìn chằm chằm vào mắt người phụ nữ này, cảm thấy rất quen. Nàng đưa tay che bớt phần dưới khuôn mặt ả, bỗng nhiên nhận ra: “Lưu đại phu!”

Nhưng biểu cảm trên mặt Mạnh Tư Tư còn khó coi hơn Hạ Lan Y gấp bội. Nàng đứng c.h.ế.t trân tại chỗ, cảm giác như không thở nổi.

“Hành Chi, ta có chuyện muốn nói với chàng. Chàng có thể bảo họ ra ngoài trước được không?” Lưu đại phu ngẩng đầu, ánh mắt bi thương nhìn Hạ Lan Hành Chi.

Hạ Lan Hành Chi sững sờ, cuối cùng vẫn phất tay ra hiệu cho Hạ Lan Y và Mạnh Tư Tư lui ra.

“A huynh!” Hạ Lan Y tất nhiên không chịu đi, nhưng bị Mạnh Tư Tư kéo tay lôi ra khỏi địa lao.

Ra đến bên ngoài, Hạ Lan Y khó hiểu nhìn Mạnh Tư Tư đang thất thần: “Mạnh tỷ tỷ, sao tỷ lại kéo muội ra? Sao không để muội ở lại?”

Giọng Mạnh Tư Tư đắng chát: “Người phụ nữ đó... là Mục Niệm Dung.”

Lần này đến lượt Hạ Lan Y c.h.ế.t lặng.

Có lẽ vì ký ức năm xưa quá đau khổ nên nàng đã chọn cách quên đi, hoặc cũng có thể do lúc tu luyện Hoàn Hồn Thuật bị tẩu hỏa nhập ma mà mất đi nhiều ký ức, nên ban nãy nàng không nhận ra Lưu đại phu là Mục Niệm Dung.

Mạnh Tư Tư cuối cùng không kìm nén được nữa, nước mắt trào ra. Nàng ngồi sụp xuống bậc thềm, cúi đầu, không biết phải nói gì.

Nàng luôn biết Hạ Lan Hành Chi không yêu mình. Bao năm qua vẫn chỉ là nàng đơn phương tình nguyện. Ngay cả hôn ước năm xưa cũng là do địa vị Mạnh gia trong quân đội, Quan gia muốn thêm một tầng bảo đảm cho Hạ Lan gia nên mới ép Hạ Lan Hành Chi gật đầu.

Nhưng chỉ cần hai người ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đó, Mạnh Tư Tư vẫn có thể tự lừa dối mình rằng, rồi sẽ có ngày trái tim Hạ Lan Hành Chi hướng về nàng.

Dù sao Mục Niệm Dung cũng đã c.h.ế.t. Cho dù ả ta và Hạ Lan Hành Chi có tâm đầu ý hợp đến đâu thì một người c.h.ế.t... Mạnh Tư Tư nghĩ, chẳng lẽ nàng không tranh lại một người c.h.ế.t sao?

Nhưng giờ đây, Mục Niệm Dung đang sờ sờ ngay trước mắt, lại còn sống dưới thân phận Lưu đại phu ở kinh đô bao nhiêu năm nay. Nếu trong khoảng thời gian đó ả ta tìm cơ hội ra tay với Hạ Lan Hành Chi thì đã đành. Nhưng năm năm trôi qua, rõ ràng Mục Niệm Dung có cơ hội g.i.ế.c Hạ Lan Hành Chi nhưng ả chưa từng ra tay lần nào.

Thậm chí, thời gian trước nghe tin Hạ Lan Hành Chi bị trọng thương, ả còn gửi những d.ư.ợ.c liệu cực kỳ quý hiếm đến, vì đi hái t.h.u.ố.c mà ngã gãy cả chân trên núi.

Mạnh Tư Tư ôm lấy đầu gối, nước mắt lã chã rơi, giọng chua xót: “Y nhi à, hình như cả đời này tỷ cũng không tranh lại được với cô ta rồi.”

Trước khi Mục gia xảy ra chuyện, Mục Niệm Dung cũng là tài nữ nổi danh kinh thành, cầm kỳ thi họa thứ gì cũng giỏi. Dù bây giờ dung mạo đã bị thời gian tàn phá, không còn phong hoa như xưa, nhưng vẫn nhìn ra nét mỹ nhân. Năm năm trước Mạnh Tư Tư đã không bằng cô ta, hiện tại xem ra, nàng vẫn mãi là kẻ thua cuộc.

“Nếu cô ta là kẻ giống cha mình thì tỷ còn có lý do để hận. Nhưng một người lương thiện như vậy, tỷ biết làm sao để oán hận cô ta đây?”

Mạnh Tư Tư khóc không thành tiếng. Nàng bình tĩnh lại một chút rồi bỗng nhiên kích động nắm lấy tay Hạ Lan Y: “Có khi nào... có khi nào vụ án Mục gia năm xưa là oan sai? Có khi nào cha cô ấy thực sự bị người ta hãm hại để thế tội không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
BIỆN KINH YÊU SỰ
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...