BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 66
BIỆN KINH YÊU SỰ
“Trên tấm yêu bài đó quả nhiên có một luồng khí, chắc là do tên hòa thượng trọc kia đưa cho Nam Vinh Tiêu để nàng ta không bị Trấn Mộ Dũng phun lửa khi quay lại Phục Long cảnh.” Hạ Lan Y tập trung tinh thần, tay bắt quyết vẽ trận, cộng hưởng với trận pháp nàng vừa lén đ.á.n.h lên yêu bài của Nam Vinh Tiêu. Chẳng bao lâu sau, nàng đã sao chép ra được một luồng khí y hệt.
Nhờ có luồng khí này, khi Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành lẻn lại vào thư viện Hồng Vụ rồi tiến vào Phục Long cảnh ở sau núi, đám Trấn Mộ Dũng quả nhiên không bay ra tấn công nữa.
Khi họ vào đến thành Phục Long, bá tánh trong thành vẫn chưa trải qua cuộc t.h.ả.m sát. Hai người quen đường cũ tìm đến phủ Thất Vương gia để hội họp.
Thất Vương gia dẫn họ vào một căn phòng vắng người, đóng cửa lại rồi nói: “Ta đã tra rõ ngọn nguồn việc Nam Vinh Tiêu trốn khỏi Phục Long cảnh. Khoảng nửa năm trước, ngày nào nó cũng đến Chùa Lan Nhược dâng hương. Thị nữ của nó kể lại rằng nó đã dùng lời ngon ngọt dụ dỗ pháp sư trấn giữ cửa vào Phục Long cảnh. Chính vị pháp sư đó đã giúp nó giải trừ một nửa lời nguyền trên người và giúp nó đào thoát. Tính đến nay nó đã bỏ đi được hai tháng rồi, hoàn toàn không có dấu hiệu muốn quay lại.”
Hạ Lan Y nói: “Nàng ta đang ở khách điếm huyện Thủy, chúng ta vừa mới gặp xong.”
Thất Vương gia hỏi dồn: “Nó có nói gì không?”
Hạ Lan Y lắc đầu.
Thất Vương gia đi đi lại lại trong phòng, dường như có điều muốn nói với hai người nhưng lại ngập ngừng không biết mở lời thế nào.
“Ngài từ bỏ ý định đó đi. Đây là ảo cảnh, Đồ Kính Thủy ở bên ngoài không cầm cự được bao lâu đâu. Hơn nữa, nếu ta bị g.i.ế.c ở đây, Vương phi của ngài ở bên ngoài cũng sẽ c.h.ế.t theo.” Hạ Lan Y lạnh lùng nhìn thấu tâm tư Thất Vương gia.
“Ngươi đề phòng ta!” Thất Vương gia thẹn quá hóa giận.
Ông ta vốn nghĩ, nếu mình có thể ngăn cản cuộc t.h.ả.m sát tại đây, biết đâu có thể cứu được cả tộc nhân và con trai mình. Những chuyện xảy ra bên ngoài, ông ta có thể coi như một cơn ác mộng. Ở đây, ông ta sẽ không phải trải qua cảnh sinh ly t.ử biệt xé ruột xé gan, sẽ được sống trọn đời bên vợ con, thậm chí thay thế huynh trưởng trở thành Thiên Hộc Vương được người người kính ngưỡng.
Nhờ Đồ Kính Thủy dệt mộng là có cái hại này: con người ta luôn chấp niệm mê luyến những người và việc đã mất, mải miết theo đuổi những thứ mình khổ sở cầu mà không được. Đương nhiên, ngay cả Hạ Lan Y cũng không ngoại lệ.
“Ta đã cảnh cáo ngài trước rồi, trong ảo cảnh này đừng hành động thiếu suy nghĩ, nếu không đến lúc đó ta cũng chẳng có cách nào đưa ngài ra ngoài.” Hạ Lan Y nhíu mày.
Nàng tin tưởng Tống Thiếu Hành, nhưng không thể hoàn toàn tin vị Thất Vương gia này. Dù sao ông ta cũng là người tộc Thiên Hộc, bị tà khí của ác long xâm nhiễm mấy trăm năm. Chuyện này lại liên quan đến tính mạng của cả tộc, dù tính tình Thất Vương gia có ôn hòa hơn những người khác thì Hạ Lan Y cũng buộc phải để tâm phòng bị.
Hiện tại xem ra, việc nàng chuẩn bị thêm đường lui này quả thực rất hữu dụng.
Đôi mắt Tống Thiếu Hành thâm trầm, nhìn chằm chằm Thất Vương gia, lạnh giọng cảnh cáo: “Vương gia, tốt nhất chúng ta nước sông không phạm nước giếng, cùng đợi chân tướng phơi bày. Nếu ngài còn dám manh động, ta không ngại thay Quận chúa g.i.ế.c c.h.ế.t ngài đâu.”
Thất Vương gia tuy trong lòng ấm ức nhưng vì đang ở trong ảo cảnh, còn phải dựa vào Hạ Lan Y để ra ngoài nên không tiện trở mặt, đành tạm thời dẹp bỏ kế hoạch ban đầu.
Hai ngày sau, Nam Vinh Tiêu quay lại Phục Long cảnh, lần này còn dẫn theo sư phụ Tần Hoài Thu.
Hôm nay lẽ ra Thất Vương gia phải cùng Thất Vương phi đi thị sát tình hình thiên tai, nhưng vì biết đây là ngày xảy ra t.h.ả.m sát, sau khi ra khỏi thành Phục Long, ông ta lại lén lút một mình quay trở lại.
Nếu Tần Hoài Thu muốn tàn sát toàn bộ bá tánh trong thành Phục Long chỉ trong một ngày, g.i.ế.c từng người một thì không thể đảm bảo g.i.ế.c sạch được. Trừ phi hắn thuyết phục được Thiên Hộc Vương giúp hắn hành sự.
Mà điều có thể dụ dỗ Thiên Hộc Vương nhất, không gì khác ngoài việc hứa hẹn giúp người tộc Thiên Hộc giải trừ một nửa phong ấn còn lại trong cơ thể.
Như vậy, Tần Hoài Thu và Thiên Hộc Vương hiện tại rất có khả năng đang ở trong tòa Dược Ngư Lâu, nơi cất giữ Ngọc Long Cốt.
Thất Vương gia sau khi trở lại thành bèn dẫn theo Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành tiến vào vương cung, chạy thẳng đến Dược Ngư Lâu.
Thất Vương gia hỏi lính canh dưới lầu: “Vương thượng, công chúa và vị sư phụ kia có ở trên lầu không?”
“Bẩm có, Vương thượng, Vương hậu và công chúa đều đang ở đó.” Tên lính canh gật đầu.
Thất Vương gia cảm thấy lạnh lòng. Chuyện quan trọng liên quan đến tính mạng cả tộc như vậy, huynh trưởng và tẩu tẩu lại chẳng bàn bạc với ông ta lấy một lời. Không những không cho tham dự mà còn cố tình lấy cớ đi cứu trợ thiên tai để điều ông và Vương phi ra khỏi thành.
Ra lệnh cho lính canh không cần lên thông báo, Thất Vương gia dẫn Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành đang cải trang thành binh lính men theo cầu thang lên tầng cao nhất của Dược Ngư Lâu.
Trong phòng, Tần Hoài Thu đang thi pháp dưới sự chứng kiến của Thiên Hộc Vương và Vương hậu. Nam Vinh Tiêu đứng bên cạnh nhìn sư phụ mình với ánh mắt tràn đầy ái mộ.
Khi luồng khí đen đầu tiên thoát ra khỏi trận pháp, Thiên Hộc Vương và Vương hậu là những người đầu tiên thổ huyết ngã gục. Ngay sau đó là Nam Vinh Tiêu cũng lập tức ngất đi.
Thất Vương gia không chịu nổi nữa, trực tiếp xông vào phòng.
Hạ Lan Y không bảo Tống Thiếu Hành cản ông ta lại, chỉ nhanh chóng tháo băng vải trên tay, rạch lòng bàn tay lần nữa, vận dụng Mệnh Cách Khế để cảm nhận vị trí cất giấu Ngọc Long Cốt.
Vì người tộc Thiên Hộc đời đời kiếp kiếp phải bảo vệ Ngọc Long Cốt, nên một khi báu vật này có biến động, tất cả tộc nhân đều cảm ứng được. Trên người Hạ Lan Y có Mệnh Cách Khế nên tất nhiên cũng có hiệu lực tương tự.
Lúc này, nàng tranh thủ khi Tần Hoài Thu đang khống chế đám người Thiên Hộc tộc, tránh đi sự cảm nhận của họ để thiết lập pháp trận trong ảo cảnh truy tìm vị trí Ngọc Long Cốt.
Lòng bàn tay nàng ngày càng đỏ rực. Trong phòng, Tần Hoài Thu và Thất Vương gia lao vào đ.á.n.h nhau, trận đấu pháp ngày càng kịch liệt. Khí tức từ tay Hạ Lan Y tỏa ra với tốc độ phi thường, quét qua mọi ngóc ngách trong Phục Long cảnh.
Cho đến khi luồng khí dừng lại ở một nơi, trong đầu Hạ Lan Y vang lên một tiếng “tách” như tiếng khóa được mở.
“Tìm thấy rồi.” Hạ Lan Y nhếch môi, kéo tay Tống Thiếu Hành lập tức làm phép rời khỏi ảo cảnh.
Khi hai người từ từ mở mắt trong pháp trận ở thực tại, Tống Thiếu Hành phát hiện Thất Vương gia vẫn chưa tỉnh lại.
Hạ Lan Y ra hiệu cho Đồ Kính Thủy thu công.
Thất Vương phi lo lắng tiến lên hỏi: “Sao rồi?”
Hạ Lan Y bước ra khỏi pháp trận: “Đúng là Tần Hoài Thu đã g.i.ế.c hại bá tánh cả thành này. Chỉ là chúng ta không ngăn được Thất Vương gia, ông ấy đã lao vào đ.á.n.h nhau với Tần Hoài Thu rồi.”
Thấy chồng mãi không tỉnh, Thất Vương phi cuống quýt: “Vậy... vậy phải làm sao bây giờ?”
“Người đừng lo, Thất Vương gia cần thêm một chút thời gian nữa mới tỉnh lại. Thất Vương phi, ta đã giúp người tìm ra chân tướng, vậy người...” Hạ Lan Y liếc mắt ra hiệu cho Vệ Chử. Vệ Chử lập tức ra tay đ.á.n.h ngất Thất Vương phi từ phía sau.
Đồ Kính Thủy kinh ngạc: “Các người làm cái gì vậy?”
Hạ Lan Y cẩn thận đỡ Thất Vương phi dựa vào tường, hạ giọng nói: “Thất Vương phi là người tốt, nhưng vị Thất Vương gia kia thì khó nói lắm. Ta không thể đặt cược thành bại của việc này vào sự tín nhiệm của ông ta được. Tranh thủ lúc ông ta chưa tỉnh, chúng ta chia nhau hành động.”
“Tống Thiếu Hành, huynh đưa Đồ Kính Thủy đi cứu những đệ t.ử thư viện Hồng Vụ đang bị giam giữ. Ta và Vệ Chử đi lấy Ngọc Long Cốt. Cuối cùng, chúng ta sẽ hội họp tại tẩm cung của Nam Vinh Tiêu, g.i.ế.c ả ta xong sẽ rút ra bờ hồ phía nam. Lúc đó ta sẽ đưa tất cả mọi người ra ngoài. Nhớ kỹ, nhất định phải nhanh, nếu đợi Thất Vương gia tỉnh lại từ ảo cảnh, e là chúng ta không đi nổi đâu.”
Thấy Tống Thiếu Hành còn do dự, Hạ Lan Y vỗ vai hắn trấn an: “Yên tâm đi, ta làm sao có thể để bọn họ hại c.h.ế.t được.”
Hạ Lan Y lại tháo băng gạc, hóa ra pháp trận trong lòng bàn tay, bắt đầu cấp tốc tìm kiếm vị trí thực tế của Ngọc Long Cốt. Vì đã đ.á.n.h dấu trong ảo cảnh nên chỉ ba giây sau, nàng xác định được Ngọc Long Cốt đã bị người tộc Thiên Hộc giấu tại Trích Tinh Đài ở hướng đông nam vương cung.
Tống Thiếu Hành lấy ra con rối giả, hóa phép thành hình dáng Thất Vương phi. Hắn cùng Hạ Lan Y, Đồ Kính Thủy và mọi người thay y phục vệ binh, đi theo “Thất Vương phi” trà trộn vào vương cung.
Vào được Thiên Hộc vương cung, họ lập tức chia làm hai ngả theo kế hoạch. Tống Thiếu Hành đi địa lao cứu người, Hạ Lan Y đến Trích Tinh Đài lấy Ngọc Long Cốt.
Đến dưới chân Trích Tinh Đài, Hạ Lan Y giơ tay bố trận, hóa ra khí phù đ.á.n.h ngã toàn bộ lính canh dưới bậc thang.
Vệ Chử vung đao Phượng Thủ mở đường cho Hạ Lan Y. Nàng nhặt một thanh đao dưới đất, cũng lao vào giao chiến với đám vệ binh trên đài.
Trong chốc lát, m.á.u chảy đầu rơi.
Nhưng khinh công của Hạ Lan Y rất tốt, nàng nhanh chóng đạp lên lan can đá trắng, tung người nhảy lên tầng hai của Trích Tinh Đài. Nàng dứt khoát đọc khẩu quyết pháp trận mà Triệu Nhạc Nghi đã dạy, rất nhanh đã phá vỡ trận pháp bảo vệ Ngọc Long Cốt trong lầu.
Nàng không lấy nhiều, chỉ lấy đúng một mảnh. Bởi nếu lấy đi toàn bộ Ngọc Long Cốt, người tộc Thiên Hộc sẽ nhanh chóng già đi và c.h.ế.t.
Lấy được mảnh Ngọc Long Cốt, Hạ Lan Y nhảy xuống từ lan can tầng hai. Ngay sau đó, tòa Trích Tinh Đài sau lưng nàng ầm ầm đổ sập, nứt ra một khe hở khổng lồ ngay chính giữa.
“Vệ Chử, đi thôi!”
Khi Hạ Lan Y và Vệ Chử chạy đến trước cửa tẩm cung Nam Vinh Tiêu, Tống Thiếu Hành cũng đã dẫn theo các đệ t.ử vừa được giải cứu tới nơi.
Giờ chỉ còn việc g.i.ế.c Nam Vinh Tiêu là có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này.
Đáng tiếc, An Hồn Hương trong tẩm cung Nam Vinh Tiêu không duy trì được đến lúc này. Ả ta đã tỉnh lại từ sớm, hơn nữa vì Hạ Lan Y động vào Ngọc Long Cốt ở Trích Tinh Đài nên ả đã lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.
Hạ Lan Y bấm đốt ngón tay tính giờ, đoán chừng Thất Vương gia sắp tỉnh lại rồi. Nam Vinh Tiêu dù sao cũng là công chúa tộc Thiên Hộc, mang trong mình sức mạnh hoàng huyết, đ.á.n.h trực diện với ả quá tốn thời gian. Hơn nữa họ còn đang phải mang theo một đám đệ t.ử bị thương.
Tống Thiếu Hành suy nghĩ một chút rồi nói: “Ta dùng thuật che mắt hóa thành Tần Hoài Thu, thừa cơ g.i.ế.c ả, nàng thấy sao?”
Nhưng Tống Thiếu Hành vừa mới hóa thành dáng vẻ Tần Hoài Thu thì Nam Vinh Tiêu đã dẫn người từ trong tẩm cung xông ra, bao vây nhóm của Hạ Lan Y.
Khi Nam Vinh Tiêu nhìn thấy gương mặt Tống Thiếu Hành, ả sững người: “Sư phụ.”
Tống Thiếu Hành mím môi không đáp.
“Không!” Nam Vinh Tiêu chĩa kiếm về phía mọi người, giọng điên cuồng cố chấp: “Sư phụ ta c.h.ế.t rồi, người không thể nào ở đây được! Các ngươi đừng hòng lừa ta!”
Sau đó, ánh mắt ả chạm phải khuôn mặt Hạ Lan Y, giọng lạnh lùng đầy vẻ bề trên: “Ngươi trông rất giống mẹ ngươi. Mẹ ngươi g.i.ế.c tộc Thiên Hộc của ta gần như diệt vong, ta chưa tìm ngươi tính sổ mà ngươi dám tự chui đầu vào lưới!”
Hạ Lan Y đáp trả: “Kẻ g.i.ế.c người là Tần Hoài Thu, liên quan gì đến mẹ ta?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nam Vinh Tiêu giận dữ hét lên: “Ngươi nói bậy! Năm năm trước, ta tận mắt nhìn thấy mẹ ngươi xuất hiện ở khách điếm huyện Thủy. Chính bà ta đã g.i.ế.c sạch người trong thành Phục Long, ngươi còn dám chối sao!”
Hạ Lan Y nhếch mép cười khẩy: “Kẻ dẫn sói vào nhà là ngươi! Chính ngươi đã đưa Tần Hoài Thu vào Phục Long cảnh. Bị hắn lừa rằng có thể giúp các người giải trừ nửa phong ấn còn lại, ngươi đã thuyết phục cha mẹ mình đưa hắn đến Dược Ngư Lâu bày trận, hại c.h.ế.t tất cả tộc nhân trong thành Phục Long lúc đó, ngoại trừ ngươi. Sở dĩ hắn để lại mạng cho ngươi, chắc là vì bày ra tà trận đó nên hắn bị phản phệ, mạng sống không còn bao lâu, cần ngươi giúp hắn sống lại mà thôi.”
“Không thể nào! Sư phụ tuyệt đối sẽ không lừa ta!” Nam Vinh Tiêu tóc tai rũ rượi, xõa tung sau lưng, đôi mắt vằn đỏ nhìn Hạ Lan Y đầy dữ tợn.
Thấy Nam Vinh Tiêu có vẻ hoảng loạn, Tống Thiếu Hành lập tức bước lên một bước, cất lời: “Tiêu nhi, sư phụ sao có thể làm như vậy chứ, con không thể tin lời ả ta nói.”
Nam Vinh Tiêu không ngốc, không phải ả chưa từng nghi ngờ Tần Hoài Thu. Nhưng Tần Hoài Thu là sư phụ của ả, là người tốt đầu tiên ả gặp sau khi rời khỏi Phục Long cảnh. Hắn từng mua bánh bao cho ả, từng đưa ả đi xem kịch, từng đặt tên cho ả là Nam Vinh Tiêu, từng nói rằng ả là đệ t.ử đắc ý nhất đời hắn, nếu có thể, hắn nguyện bảo vệ ả cả đời.
Người tốt như vậy, người sư phụ tốt như vậy, sao có thể lừa ả chứ?
Lúc này ả dường như rơi vào sự hỗn loạn cực độ, quay đầu nhìn Tống Thiếu Hành, gương mặt mà ả ngày đêm mong nhớ, y hệt như năm năm trước: “Sư... sư phụ.”
Ả thất thần bước về phía Tống Thiếu Hành. Tay vừa chạm vào tay áo hắn, bèn bị thanh kiếm Diệu Linh đ.â.m xuyên qua ngực.
Nam Vinh Tiêu mở to mắt không dám tin, ngã gục xuống, miệng vẫn còn lẩm bẩm gọi hai tiếng: “Sư phụ.”
Tống Thiếu Hành lục trong ống tay áo ả, tìm thấy chiếc hộp đựng nội đan. Vật quan trọng như vậy, quả nhiên ả luôn mang theo bên mình.
“Ta đã xem qua trận pháp ở cung Đại Hưng. Có lẽ Tần Hoài Thu chưa nói cho ngươi biết, nếu hắn sống lại, người chủ trì tế lễ là ngươi sẽ bị hắn đoạt mạng.” Tống Thiếu Hành nhìn Nam Vinh Tiêu đang thoi thóp với ánh mắt có chút thương hại.
Hai dòng huyết lệ chảy ra từ khóe mắt Nam Vinh Tiêu. Trong cơn mê man, dường như ả lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa, kẻ mà đến c.h.ế.t vẫn lừa dối ả.
Lấy được chiếc hộp, Tống Thiếu Hành vung kiếm lao vào c.h.é.m g.i.ế.c đám vệ binh.
Đến khi Thất Vương gia tỉnh lại từ ảo cảnh, nhóm Hạ Lan Y đã g.i.ế.c xong Nam Vinh Tiêu, thoát khỏi Thiên Hộc vương cung, cắt đuôi truy binh và chạy đến bờ hồ phía nam.
Hạ Lan Y mở lại Thủy môn, đưa Tống Thiếu Hành, Vệ Chử cùng các đệ t.ử thư viện Hồng Vụ trốn thoát khỏi Phục Long cảnh.
Nhìn thấy ánh mặt trời chói chang trên đầu, Hạ Lan Y thở phào nhẹ nhõm. Nàng cẩn thận cất kỹ Ngọc Long Cốt, chuẩn bị lập tức quay về thành Giang Lăng.
Lúc đó, Tịch Diệu chân nhân đã bắt được chưởng giáo Tạ Linh Miễn đang bỏ trốn, áp giải hắn về thư viện Hồng Vụ.
Biết được tội ác của Nam Vinh Tiêu, Tịch Diệu chân nhân nhận ra mình đã bị dắt mũi, tức giận đá thêm cho Tạ Linh Miễn mấy cái.
Tướng quân Lâm Nhiên nghe tin Hạ Lan Y xuất hiện bèn dẫn binh tới Vãn Trúc Uyển nơi nàng đang ở.
Sau khi giải tán những người không liên quan, trong sân chỉ còn lại vài người bọn họ.
“Tham kiến Quận chúa, Vệ tướng quân, Tống Tham quân.” Lâm Nhiên tiến lên chắp tay hành lễ. Trước đó ông không biết thân phận của Hạ Lan Y, cứ tưởng nàng và Tống Thiếu Hành chỉ là lính quèn đi theo Vệ Chử.
Hạ Lan Y nhìn Lâm Nhiên: “Sao ông biết thân phận của ta?”
Lâm Nhiên lách người sang trái, để lộ người đứng phía sau. Đó lại là Mậu Tài công công ở cung Thái hậu.
Mậu Tài công công chắp tay hành lễ: “Lão nô tham kiến Quận chúa.”
“Có vài chuyện chúng ta vào nhà nói kỹ hơn. Vệ tướng quân, Tống Tham quân, mời hai vị cùng vào.”
Gặp lại Mậu Tài công công, Hạ Lan Y nhớ lại chuyện gặp Triệu Nhạc Nghi trong ảo cảnh, nỗi uất ức dâng trào, nàng không kìm được đỏ hoe đôi mắt: “Là Hoàng tổ mẫu phái ông tới sao?”
“Phải, tin tức Quốc công bị thương đã truyền khắp Biện Lương.” Mậu Tài công công nói: “Thái hậu lo lắng Quận chúa ở đây gặp chuyện nên phái lão nô qua xem thử.”
“Quận chúa, Thái hậu nhắn rằng có kẻ không muốn người hồi kinh. Nếu người tin tưởng lão nô, hãy giao phương t.h.u.ố.c chữa trị cho Quốc công để lão nô mang về.”
Hạ Lan Y lấy Ngọc Long Cốt ra, tìm đại một cái hộp trong phòng bỏ vào rồi đưa cho Mậu Tài công công: “Vậy làm phiền công công rồi.”
“Quận chúa tin tưởng ta như vậy sao?” Hạ Lan Y là người Mậu Tài công công nhìn từ bé đến lớn. Ông không con cái, ngày thường hết mực yêu thương đám con cháu này, nhưng phận làm thái giám, làm nô tài, ông không dám mong cầu nhiều, luôn khắc ghi bổn phận.
Hạ Lan Y nhận chiếc khăn tay sạch sẽ Mậu Tài công công đưa, lau nước mắt: “Nếu ngay cả ông cũng không thể mang thứ này về cho huynh trưởng ta thì Đại Lương này chẳng còn ai làm được nữa.”
Mậu Tài công công là đệ nhất cao thủ Đại Lương, thâm tàng bất lộ. Năm xưa từng đ.á.n.h ngang tay với Không Pháp đạo nhân - sư phụ của Triệu Nhạc Nghi, đủ thấy tu vi thâm hậu cỡ nào.
“Vệ tướng quân, phiền ngài cùng lão nô về kinh một chuyến. Nhỡ đâu thứ này xảy ra sai sót gì, ngài cũng tiện tố cáo lão nô trước mặt Thái hậu.” Mậu Tài công công cười nhìn Vệ Chử.
Hạ Lan Y nghe vậy nín khóc mỉm cười: “Công công hà tất phải làm vậy, ta và huynh trưởng chưa từng nghi ngờ ông mảy may.”
Mậu Tài công công ôn tồn: “Ây, Quận chúa, không thể nói như vậy được. Người tin lão nô là phúc phận của lão nô, nhưng lão nô không thể phá hỏng quy củ, chuyện cần làm vẫn phải làm.”
Việc để Vệ Chử đi cùng Mậu Tài công công, nói là để làm chứng nếu Ngọc Long Cốt có mệnh hệ gì, nhưng thực chất là để người trong phủ Ngụy Quốc Trưởng công chúa an tâm. Dù sao vật này liên quan đến tính mạng Hạ Lan Hành Chi, phải cẩn trọng hết mức.
Vệ Chử nhìn Hạ Lan Y, thấy nàng gật đầu, hắn bèn bước lên chắp tay: “Vậy làm phiền công công bảo vệ ta về kinh rồi.”
Mậu Tài công công cười gật đầu với Vệ Chử.
Sau đó ông lại nhìn sang Tống Thiếu Hành, nhận thấy vết thương m.á.u thịt be bét trên tay hắn: “Thái hậu có lời, Tống Tham quân một đường chăm sóc Quận chúa, lao khổ công cao. Đợi khi ngài hộ tống Quận chúa về đến thành Biện Lương, Thái hậu nhất định có trọng thưởng.”
Tống Thiếu Hành chắp tay: “Thần hiểu.”
“Quận chúa, lão nô phải đi ngay.” Mậu Tài công công bước đến trước mặt Hạ Lan Y, nhìn dáng vẻ tiều tụy của nàng mà xót xa, ghé tai nói nhỏ: “Thái hậu dặn, trên đường hồi kinh này, hễ kẻ nào dám động thủ với người, người cứ việc ghi nhớ lại. Đợi người về kinh, bà sẽ không tha cho một kẻ nào đâu.”
“Y nhi hiểu rồi.” Hạ Lan Y tiễn Mậu Tài công công và Vệ Chử: “Công công vất vả rồi.”
Sau khi Mậu Tài công công và Vệ Chử mang Ngọc Long Cốt đi, việc Hạ Lan Y và Tống Thiếu Hành về thành Biện Lương không còn gấp gáp trong chốc lát nữa.
Băng bó vết thương và nghỉ ngơi xong, hai người định xuống địa lao gặp Tạ Linh Miễn một lần.
Dù sao có một số chuyện vẫn cần phải hỏi cho ra lẽ.
Rút kinh nghiệm từ vụ ả Liên Hoa yêu tự hủy nội đan lần trước, ép dùng Chân Ngôn Chú e là sẽ phản tác dụng, Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y quyết định dùng một kế sách mới.
Tống Thiếu Hành dẫn người áp giải Hạ Lan Y, lúc này đã dùng thuật che mắt biến thành khuôn mặt của Nam Vinh Tiêu đi vào địa lao. Tạ Linh Miễn vừa thấy “Nam Vinh Tiêu” bèn lồm cồm bò dậy.
“Sư muội, sao muội lại ở đây?” Tạ Linh Miễn không dám tin nhìn Hạ Lan Y, đôi tay rướm m.á.u bấu chặt lấy song sắt: “Sư muội ta vô tội, mọi chuyện ác đều do ta làm, các ngươi muốn gì cứ nhắm vào ta, hãy tha cho sư muội ta!”
Tống Thiếu Hành kề kiếm lên cổ Hạ Lan Y, lạnh lùng hỏi: “Ngươi có biết chuyện Tần Hoài Thu lợi dụng Nam Vinh Tiêu để hồi sinh không?”
“Sư phụ có đại ơn với chúng ta, giúp người sống lại là trách nhiệm của đệ tử.” Tạ Linh Miễn phẫn nộ đáp.
“Vậy Tần Hoài Thu có giao cho ngươi bảo quản thứ gì không?” Tống Thiếu Hành tiếp tục truy vấn.
Tạ Linh Miễn phủ nhận: “Không có.”
“Người đâu, ả này hại c.h.ế.t hàng trăm mạng người, tội nghiệt thâm trọng, cứ theo lệnh Tịch Diệu chân nhân, lôi ra chém.” Tống Thiếu Hành thản nhiên phất tay.
Thấy Tống Thiếu Hành định làm thật, Tạ Linh Miễn vội hét lên: “Khoan đã!”
“Nếu ta nói cho ngươi biết, ngươi có tha cho sư muội ta không?” Đầu Tạ Linh Miễn kẹp giữa khe cửa sắt, m.á.u từ ngón tay không ngừng nhỏ xuống.
Tống Thiếu Hành gật đầu hờ hững: “Có thể.”
“Lúc lâm chung sư phụ từng giao cho ta một viên nội đan có tu vi cực mạnh. Người nói viên nội đan đó được đúc từ xương m.á.u của dị tộc, dặn ta bảo quản cẩn thận, nhưng chuyện này người không cho ta nói với sư muội.” Tạ Linh Miễn ngước mắt, đau khổ nhìn về phía “Nam Vinh Tiêu”.
Tống Thiếu Hành lập tức hiểu ra, viên nội đan đó chắc chắn là thứ Tần Hoài Thu đã ngưng luyện từ việc tàn sát tộc Thiên Hộc ở thành Phục Long năm xưa. Đây cũng là mục đích hắn và Hạ Lan Y diễn vở kịch này.
“Viên nội đan đó hiện đang ở đâu?”
“Ở...” Tạ Linh Miễn cúi đầu, do dự: “Làm sao ta tin được ngươi? Sau khi ta nói, ngươi thật sự sẽ tha cho sư muội ta chứ?”
Tống Thiếu Hành sa sầm mặt, giọng khàn đi: “Không nói thì thôi, ta cũng chẳng hứng thú mấy với viên nội đan đó.”
“Người đâu, g.i.ế.c ả.” Tống Thiếu Hành xoay người, kéo Hạ Lan Y đi ra phía cửa lao.
“Ngươi tha cho sư muội ta đi! Viên nội đan đó... sư phụ bảo ta giao cho Chương Đức chân nhân. Đổi lại, Chương Đức chân nhân đã chỉ cho chúng ta cách thực hiện thuật cải t.ử hoàn sinh.” Tạ Linh Miễn nói xong những lời này, toàn thân như bị rút cạn sức lực, hắn từ từ quỳ rạp xuống đất: “Cầu xin ngươi tha cho sư muội ta.”
Ánh mắt Hạ Lan Y khựng lại. Sao lại là Chương Đức chân nhân?
“Muộn rồi, Nam Vinh Tiêu đã c.h.ế.t.” Tống Thiếu Hành bỏ lại một câu, rồi cùng Hạ Lan Y đi thẳng ra khỏi địa lao.
Hai người vừa bước ra khỏi đó không bao lâu thì bất ngờ thấy Tống Nguy dẫn người đang đợi bên ngoài.
Lòng Tống Thiếu Hành chùng xuống: “Ta không phải đã bảo ngươi canh giữ ở thành Giang Lăng sao? Sao ngươi lại tới đây?”
--------------------------------------------------













