BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 64
BIỆN KINH YÊU SỰ
Đúng như dự đoán, Nam Vinh Tiêu đã nhận ra Hạ Lan Y nhờ gương mặt giống hệt Triệu Lạc Nghi, nên bà ta cũng đoán được Vệ Chử là người của nàng. Tuy nhiên, Thất Vương phi đã nhanh chân hơn, dùng quyền lực của mình vào ngục đưa Vệ Chử đi trước khi người của Nam Vinh Tiêu đến.
"Bà là ai?" Vệ Chử đầy thương tích đi theo người phụ nữ trùm áo choàng đen.
"Đừng hỏi. Ngươi chỉ cần biết ta quen con gái của Triệu Lạc Nghi."
Thất Vương phi dùng phép che giấu khí tức cho Vệ Chử, dẫn hắn lẻn vào Đại Hưng cung, nơi đặt đàn tế. Bà hạ quyết tâm, nếu không tìm thấy tấm thẻ bài kia, bà sẽ g.i.ế.c Vệ Chử tế vong linh tộc nhân. Còn nếu có... bà không dám nghĩ tiếp.
Đến trước cửa điện, lính canh chặn lại: "Vương phi, Công chúa có lệnh không ai được vào."
Thất Vương phi chìa tấm lệnh bài vừa trộm được: "Càn Miên công chúa bảo ta đến."
Tên lính vẫn nghi ngờ: "Xin Vương phi chờ một chút, để thuộc hạ vào bẩm báo."
Thấy không ổn, tùy tùng của Vương phi bất ngờ ra tay đ.á.n.h ngất lính canh. Thất Vương phi vội vã phá vỡ lớp pháp trận bảo vệ, cùng Vệ Chử lao vào trong.
Giữa sân rộng lớn đặt một chiếc đỉnh đồng khổng lồ. Thất Vương phi lao lên, điên cuồng bới đống tro tàn trong lư.
"Bà tìm gì thế?" Vệ Chử tò mò hỏi.
"Tìm một tấm thẻ bài. Nếu không thấy, ta sẽ cắt đầu ngươi làm vật tế." Giọng bà run rẩy nhưng đầy sát khí.
Vệ Chử toát mồ hôi hột, đành xắn tay vào bới cùng. Một lát sau, tay hắn chạm phải vật cứng: “Đây rồi!"
Thất Vương phi giật lấy tấm thẻ bài sắt, đọc dòng chữ khắc trên đó mà c.h.ế.t lặng: "Ất Mão niên... Bát nguyệt... Nhị thập... Tần Hoài Thu."
Bà lảo đảo suýt ngã, nước mắt tuôn rơi lã chã: “Đi! Mau rời khỏi đây!"
Vừa chạy ra đến tiền điện, họ đụng mặt Tống Thiếu Hành và Hạ Lan Y đang tìm tới nhờ định vị miếng ngọc bội trên người Vệ Chử.
"Quận chúa!" Vệ Chử mừng rỡ.
"Vệ Chử, ngươi không sao chứ?"
Thất Vương phi bước tới nắm vai Hạ Lan Y, giọng nghẹn ngào: "Giao dịch của chúng ta chưa kết thúc. Cô giúp ta vạch trần chân tướng, ta sẽ đưa Ngọc Long Cốt cho cô."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hạ Lan Y gật đầu: "Được. Còn Đồ Kính Thủy đâu?"
"Hắn vẫn an toàn trong ngục. Ta sẽ tìm cách thả hắn ra. Giờ các ngươi mau chui qua lỗ ch.ó ở tường đông mà thoát thân đi, ta sẽ giữ chân bọn chúng."
Ba người Hạ Lan Y vừa đi khỏi thì Nam Vinh Tiêu cùng Thất Vương gia dẫn quân bao vây Đại Hưng cung.
Thất Vương phi cầm kiếm bước xuống bậc thềm, bất ngờ kề d.a.o vào cổ Nam Vinh Tiêu: "Ngươi g.i.ế.c bao nhiêu người, rốt cuộc là để cứu dân chúng hay cứu sư phụ Tần Hoài Thu của ngươi?"
Nam Vinh Tiêu biến sắc nhưng vẫn cố trấn tĩnh: "Thẩm mẫu nói gì vậy? Con đương nhiên là vì tộc nhân. Tấm lòng của con, trời đất chứng giám!"
"Vậy cái này là cái gì?" Thất Vương phi ném mạnh tấm thẻ bài vào người ả.
Thất Vương gia nhặt lên xem, sững sờ: "Tần Hoài Thu?"
Nam Vinh Tiêu gào lên: "Là có kẻ hãm hại con! Thúc phụ, thẩm mẫu thông đồng với kẻ thù, người đừng tin bà ấy!"
Thất Vương phi cười thê lương: "Nam Vinh Tiêu, thuật cải t.ử hoàn sinh ngươi học từ đâu? Từ Tần Hoài Thu phải không? Ngươi có chắc hắn dạy ngươi là để cứu tộc nhân, hay là đang chuẩn bị cho ngày hắn sống lại trên xương m.á.u của chúng ta? Tiên nhân cầu trường sinh, làm sao hắn chịu c.h.ế.t dễ dàng thế được?"
Câu nói này như sét đ.á.n.h ngang tai Thất Vương gia. Ông ta nhìn cháu gái đầy nghi hoặc: "Càn Miên, rốt cuộc là thế nào?"
Thấy tình thế bất lợi, Nam Vinh Tiêu lập tức ra lệnh: "Người đâu, bắt lấy bà ta! Xông vào trong bắt bọn xâm nhập!"
Nhưng bên trong đã trống rỗng. Nam Vinh Tiêu điên tiết nhìn đàn tế bị phá hủy, quỳ sụp xuống khóc lóc t.h.ả.m thiết: "Thúc phụ! Con là Càn Miên đây mà! Con là đứa cháu thúc nhìn từ bé, sao con lại hại tộc nhân được chứ?"
Thất Vương gia đỡ ả dậy, giọng trầm xuống: "Ta không nghi ngờ con. Nhưng giờ đàn tế đã bị động, kẻ địch chưa bắt được, việc thi pháp quá nguy hiểm. Hoãn lại hai ngày đi."
"Không thể hoãn được! Thúc phụ!" Nam Vinh Tiêu hoảng loạn.
"Cứ quyết định thế đi. Ba ngày nữa ta sẽ bắt bọn chúng về tế cờ."
Nam Vinh Tiêu nhìn theo bóng lưng Thất Vương gia rời đi, ánh mắt hiện lên vẻ tàn độc. Bà ta nhất định phải hồi sinh Tần Hoài Thu, bất cứ giá nào.
Tại ngôi nhà hoang, Hạ Lan Y lấy ra con đốm đóm tin hiệu, chuẩn bị cho bước kế tiếp. Vệ Chử lo lắng: "Liệu bà ta có bán đứng chúng ta không?"
Hạ Lan Y nhìn vào màn đêm: "Bà ấy hận kẻ lừa dối mình còn hơn hận chúng ta. Cứ chờ xem."
--------------------------------------------------













