BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 116
BIỆN KINH YÊU SỰ
Đào tiên sinh lập tức thi triển pháp thuật giam cầm Ngư yêu áo đỏ tại chỗ.
Hạ Lan Y và Đồng Ngọc dẫn theo thuộc hạ chạy vội lên tầng hai nơi Lão Miêu và gã câm vừa đi lên. Đẩy cửa bước vào, đập vào mắt họ là hai t.h.i t.h.ể nằm sõng soài trên sàn nhà. Trên cổ Lão Miêu và gã câm đều có vết thương to bằng cái bát, m.á.u chảy lênh láng, đã tắt thở từ lâu.
Khi Hạ Lan Y và Đồng Ngọc xuống lầu, vừa vặn gặp thuộc hạ mà Đào tiên sinh phái đi tìm lính canh quay về: “Quận chúa, Tiên sinh, người của chúng ta bố trí bên ngoài đều bị g.i.ế.c hết rồi."
"Bị g.i.ế.c hết?" Hạ Lan Y và Đào tiên sinh nhìn nhau, cả hai ngầm hiểu ý, lập tức quay lại hậu viện.
Đào tiên sinh tìm được một nơi oán khí cực nặng cho Hạ Lan Y, đó là một cái giếng cổ bên hành lang, nước giếng bên trong vẫn còn khá đầy. Ông ra hiệu cho mọi người lùi lại, đích thân hộ pháp cho nàng.
Hạ Lan Y giơ tay kết ấn. Hạt hắc châu trong cơ thể bắt đầu phát huy sức mạnh. Theo động tác thi pháp của nàng, một vòng tròn pháp thuật bao phủ lên miệng giếng, xoay chuyển liên tục. Hạ Lan Y nhắm mắt lại, tập trung cảm nhận những hồn phách lẩn khuất trong đám oán khí hỗn độn.
Nhưng dù nàng tìm kiếm thế nào cũng không thấy bóng dáng hồn ma nào. Miệng lẩm bẩm thần chú chiêu hồn, nhưng trước mắt chỉ là một màn sương đen kịt. Đợi rất lâu vẫn không thấy động tĩnh gì. Hạ Lan Y không bỏ cuộc, kết ấn lại lần nữa. Nhưng kết quả vẫn y hệt, trước mắt nàng chỉ là bóng tối, không có bất kỳ hồn phách nào của con người.
"Tiên sinh, bọn họ không có ở đây." Hạ Lan Y bất lực buông tay, quay sang nói với Đào tiên sinh.
Đào tiên sinh cau mày: "Nhưng mấy lần trước ta đến, hồn phách của bọn họ vẫn luôn ở đây mà. Chúng ta đâu có di dời thi thể."
Hạ Lan Y bước tới gần Đào tiên sinh, cảnh giác nói: "Có khi nào kẻ vừa g.i.ế.c Lão Miêu đã nhanh tay hơn chúng ta một bước, tiêu hủy hết oan hồn trong khách điếm này rồi không?"
"Trong thành Uất Châu này còn hồn phách nào khác có thể thẩm vấn không?"
"Năm người trong đội thân vệ của mẹ con c.h.ế.t năm xưa đã được siêu độ từ lâu rồi. Còn những người dân thường khác, e là có hỏi cũng chẳng ra manh mối gì quan trọng." Đào tiên sinh cảm thấy tình hình khá nan giải.
Hạ Lan Y khựng lại một chút, ánh mắt rơi vào Ngư yêu áo đỏ đang bị Đào tiên sinh khống chế. Nếu kẻ đứng sau vừa tiêu hủy oan hồn ở hậu viện thì có lẽ con yêu quái này đã nhìn thấy hung thủ.
"Vừa nãy ngươi có thấy người lạ nào đến đây không?" Hạ Lan Y hỏi cô ta.
Ngư yêu áo đỏ xách đèn lồng, bị nhốt trong pháp trận không ra được, bĩu môi hờn dỗi: "Đây là thái độ hỏi chuyện của các người đấy à? Dù ta là yêu quái thì cũng là yêu quái da trắng mặt xinh, cũng biết sĩ diện chứ bộ. Các người coi ta như tù nhân nhốt ở đây, ta có biết gì cũng chẳng thèm nói cho các người nghe."
Đào tiên sinh bước tới giải khai trói buộc cho cô ta.
Sắc mặt Ngư yêu dãn ra đôi chút. Cô ta vươn vai, kéo lê chiếc váy dài màu đỏ lấp lánh kim tuyến đã cũ đi đến trước mặt Hạ Lan Y, soi mói nhìn nàng: “Ta từng gặp ngươi rồi." Đôi mắt ướt át của cô ta đảo một vòng tinh quái: “Năm năm trước ngươi từng đến khách điếm này. Đám thị vệ đều gọi ngươi là Trưởng công chúa."
Hạ Lan Y biết con cá có vẻ ngờ nghệch này đang nhầm nàng với Triệu Lạc Nghi, bèn tương kế tựu kế: "Ngươi mà cũng nhớ ta sao?"
"Đương nhiên rồi, trí nhớ của loài cá chúng ta siêu phàm lắm đấy." Ngư yêu đắc ý: “Đừng nói là năm năm, cho dù là mười năm, mười lăm năm, hay một trăm năm, người ta từng gặp ta đều không bao giờ quên."
"Vậy trước khi bọn ta đến, ngươi có thấy ai vào hậu viện này không?" Hạ Lan Y tiếp tục hỏi.
Ngư yêu gật đầu: "Có chứ. Có mấy gã đàn ông đã đến đây. Nhất là cái gã cầm đầu ấy, pháp thuật ghê gớm lắm. Hắn thiêu rụi hết mấy thứ ồn ào trong cái sân này rồi."
"Thứ ồn ào là gì?" Đồng Ngọc nhíu mày hỏi.
Ngư yêu nhếch môi cười, nhìn Đồng Ngọc như nhìn kẻ ngốc: "Thì là cả nhà ông chủ khách điếm Xuân Nhật Phúc c.h.ế.t ở đây năm năm trước chứ còn gì nữa. Kể cũng lạ, người sống hay c.h.ế.t thì cũng là lẽ thường tình, thế mà bọn họ cứ không cam tâm, quậy phá trong cái khách điếm này suốt bốn năm năm nay, ồn ào đến mức ta chẳng được yên thân chút nào. Giờ bị thiêu sạch rồi, thật là hả dạ." Cô ta càng nói càng phấn khích, lông mày cũng nhảy múa theo.
"Ngươi còn biết gì nữa không?" Hạ Lan Y hiểu con yêu quái này tuyệt đối không vô duyên vô cớ xuất hiện trước mặt họ. Có lẽ cô ta muốn làm một cuộc giao dịch.
Ngư yêu thở dài đầy vẻ nũng nịu, đưa tay day trán: "Các người biết đấy, ta chỉ là một con cá nhỏ bé, phải tu luyện trăm năm mới hóa được hình người." Nghĩ đến đây, cô ta lại tỏ vẻ tức giận: "Năm năm trước, ta vừa hóa được hình người thì khách điếm này bị dịch bệnh. Chẳng biết từ đâu chui ra một lão đạo sĩ thối tha, phong ấn ta xuống cái ao này. Ta phải khổ sở chịu đựng hơn hai năm trời, vất vả lắm mới phá vỡ được phong ấn. Vừa ngoi lên được nửa ngày thì lão già họ Miêu kia dọn đến. Các người đừng nhìn lão què mà khinh thường, lão có chút võ công đấy. Ta đ.á.n.h với lão được hai hiệp thì bị lão nhốt lại xuống ao. Lão bảo ta đợi khi nào lão c.h.ế.t thì phong ấn sẽ tự giải.”
“Thế là ta cứ đợi mãi, đợi mãi, từ sáng đến tối, từ xuân sang đông. Cuối cùng thì lão cũng c.h.ế.t, hi hi hi..."
Hạ Lan Y cố nén kiên nhẫn nghe con cá này lải nhải chuyện không đâu. Ngay khi nàng sắp không chịu nổi định ngắt lời thì Ngư yêu cuối cùng cũng vào đề chính.
"Nói thật cho các người biết nhé, ta đã nhìn thấy mặt gã đàn ông đến đốt hồn ma rồi. Hơn nữa, thực ra hắn chưa g.i.ế.c sạch đâu. Còn một người trong gia đình chủ quán không có ở đây. Nhưng mà, nếu các người muốn biết cô ta ở đâu thì phải đồng ý với ta một điều kiện."
"Điều kiện gì?" Hạ Lan Y hỏi.
Ngư yêu lắc lư cái đầu, hắng giọng nói: "Ngươi chẳng phải là Trưởng công chúa sao? Vậy ngươi ban cho ta cái trạch viện này đi. Từ nay về sau ta là chủ nhân nơi này. Ta muốn cho ai ở thì cho, muốn đuổi ai đi thì đuổi. Mấy kẻ ồn ào suốt ngày cười nói huyên náo cấm cửa hết. Các người không biết đâu, năm năm qua ta chưa được ngủ một giấc nào yên ổn cả..."
Trước khi cô ta mở miệng, Đồng Ngọc còn lo lắng tưởng con yêu quái này sẽ đòi ăn thịt đồng nam đồng nữ gì đó, không ngờ lại là một con cá ngốc nghếch thiếu hiểu biết thế này.
"Còn nữa.” Ngư yêu bổ sung: “Ngươi phải bảo cái ông quan lớn ở Uất Châu viết cho ta một tờ giấy cam kết, nói rõ cái trạch viện này là của ta, ai đến cũng không được động vào."
Hạ Lan Y nhìn vẻ mặt căng thẳng và đôi môi mỏng mím chặt của cô ta, gật đầu: "Được."
"Thật không? Ngươi không lừa ta chứ?" Ngư yêu mừng rỡ ra mặt: “Ngươi thật sự cho ta cái trạch viện này?"
"Ngươi tên là gì? Bây giờ ta có thể sai người đi lấy khế đất và bảo tri châu viết giấy cho ngươi ngay." Hạ Lan Y nói.
"Hồng Ngọc! Ta tên là Hồng Ngọc! Hồng trong hồng y, còn Ngọc... chắc là chữ ngọc trong miếng ngọc bội kia của ngươi." Cô ta chỉ vào miếng ngọc bội màu xanh trên thắt lưng Đồng Ngọc, cố che giấu sự lúng túng vì mù chữ và vẻ tự hào về cái tên mình vừa nghĩ ra.
Trong lúc sai người đi tìm Tri châu Uất Châu Chu Quan Tu, Hạ Lan Y bắt đầu hỏi Hồng Ngọc về chuyện oan hồn ở hậu viện.
"Ngươi nói ngươi nhìn thấy gã đàn ông đến đốt oan hồn trông như thế nào?"
Hồng Ngọc gật đầu, tự tin chỉ vào Đồng Ngọc: "Trông na ná hắn."
Đồng Ngọc sững sờ: "Cái gì! Ngươi có nhìn kỹ không đấy?"
Hồng Ngọc do dự, để chữa ngượng, cô ta lại chuyển ánh mắt sang một thuộc hạ khác của Đào tiên sinh, gãi đầu bối rối, giọng lí nhí: "Hình như cũng giống gã này nữa."
Hạ Lan Y: "..."
"Nhưng mà mắt trái của hắn màu tím, cái này ta nhớ rất rõ." Hồng Ngọc cười gượng gạo.
"Mắt trái màu tím..." Hạ Lan Y liên tưởng ngay đến gã đàn ông mắt tím đã thả chim Cô Hoạch từ Tháp Tỏa Yêu và sai khiến chúng g.i.ế.c c.h.ế.t Diên Khang Tử.
Hồng Ngọc tiếp tục: "Gia đình chủ quán Xuân Nhật Phúc có năm người, hai vợ chồng, một cô con gái mười sáu tuổi, hai đứa con trai, đứa lớn sắp lấy vợ, đứa nhỏ mới bốn năm tuổi. Cô con gái duy nhất đó sau khi c.h.ế.t, có lẽ vì oán khí quá nặng nên hồn phách không chịu đi đầu thai, thường xuyên ngồi trên tảng đá bên bờ ao tâm sự với ta."
Thấy con cá này lại bắt đầu lan man, Hạ Lan Y vội ngắt lời: "Cô ta giờ đang ở đâu?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Nghe ta nói đã này. Khoảng nửa tháng trước, có một chàng trai trẻ đến tiệm t.h.u.ố.c của Lão Miêu mua t.h.u.ố.c trị thương. Lúc đó Đường Thù tình cờ có mặt ở đại sảnh. Cô ta vừa gặp đã yêu chàng trai đó, cứ nói mãi với ta là muốn thành thân với chàng ta. Đêm nay cô ta rời khỏi đây là để đi tìm chàng trai đó đấy." Hồng Ngọc thong thả kể.
"Chàng trai đó tên gì? Trông như thế nào?"
"Ta chưa gặp, đều là Đường Thù kể lại thôi. Cô ta bảo chàng trai đó tên là Vệ Tư, dáng người cao ráo, mắt rất sáng. Nghe nói chàng ta sống ở ngõ Hoàng Hoa, mới về thành Uất Châu được hai ngày nay."
"Vệ Tư?" Ngoài Hạ Lan Y ra, Đồng Ngọc nghe cái tên này cũng đờ người ra.
Hồng Ngọc gật đầu chắc nịch: "Đúng, không sai đâu, tên là Vệ Tư, ta không nhớ nhầm được."
Hạ Lan Y hỏi nhỏ Đồng Ngọc: "Vệ Tư ở ngõ Hoàng Hoa sao?"
Đồng Ngọc nhìn con cá tinh kia một cái rồi ậm ừ: "Hắn đúng là ở đó. Hồi người sai đ.á.n.h hắn hai mươi trượng, ta đã cho người điều tra chỗ ở của hắn rồi."
Nhóm Hạ Lan Y lập tức rời khỏi tiệm t.h.u.ố.c Xuân Nhật Phúc, chạy vội đến ngõ Hoàng Hoa nơi Vệ Tư đang ở.
Đêm khuya, trăng sáng sao thưa, vạn vật tĩnh lặng. Thuộc hạ của Hạ Lan Y bao vây trạch viện của Vệ Tư. Đồng Ngọc ra lệnh đẩy cửa xông vào. Trong phòng Vệ Tư đèn vẫn còn sáng.
Đào tiên sinh vừa bước vào sân đã lập tức thi pháp, cảm nhận được oán khí nồng nặc lẩn khuất nơi góc mái nhà phía Đông: “Quận chúa, ở đằng kia." Ông chỉ tay về hướng Đông.
Hạ Lan Y lập tức kết ấn thi pháp. Rất nhanh, nàng nhìn thấy người con gái u sầu tên là Đường Thù kia.
"Ngươi nhìn thấy ta sao?" Đường Thù nhận ra ánh mắt của Hạ Lan Y, tò mò bước lại gần.
Hạ Lan Y chẳng khách sáo, vung tay trói chặt cô ta tại chỗ, ánh mắt lạnh lùng bức hỏi: "Ta hỏi ngươi, ngươi có biết nguyên nhân dịch bệnh trong khách điếm năm xưa là do đâu không?"
Đường Thù sợ hãi muốn lùi lại nhưng chân như đeo chì không nhúc nhích được. Bị sợi dây khí của Hạ Lan Y siết cổ, cô ta đau đớn gật đầu: "Ta biết... Hình như là... là vì một vị lang quân đến từ Tịnh Châu. Vì chàng ấy rất đẹp trai nên ta thường xuyên mang đồ ăn cho chàng ấy. Có lần ta lén nghe được chàng ấy nói chuyện với một người khác. Chàng ấy bảo mình là tướng quân, muốn gặp Trưởng công chúa một lần. Còn nói cái gì mà... năm vạn quân Sách Dực ở Tịnh Châu không đáng c.h.ế.t oan, kẻ đó đang dùng mạng sống của binh lính vô tội làm bàn đạp để lên ngôi Hoàng đế, loại người như thế tuyệt đối không thể cứ ngồi mãi ở vị trí Đông cung được."
"Trong năm năm qua, ta cứ nghĩ mãi, dịch bệnh đó bắt đầu lan ra trong khách điếm chúng ta ngay sau cuộc đối thoại ấy. Người đầu tiên c.h.ế.t trong khách điếm cũng là vị tướng quân đó. Cho nên ta nghĩ... ta nghĩ thực ra tất cả chúng ta đều đang phải chôn cùng cho người đó..."
"Hóa ra là vì chuyện này sao?" Hạ Lan Y chấn động trong lòng.
Mãi đến khi nàng thu tay về, Đồng Ngọc đưa khăn tay cho nàng lau vết m.á.u nơi khóe miệng, nàng mới hoàn hồn.
"Hỏi rõ rồi chứ?" Đào tiên sinh nhìn Hạ Lan Y.
Hạ Lan Y gật đầu cứng nhắc.
"Vậy còn cần điều tra gì nữa không?"
"Không cần." Hạ Lan Y biết rất rõ chuyện gì đã xảy ra ở Tịnh Châu năm xưa. Bởi đó là lần đầu tiên Hạ Lan Hành Chi độc lập ra trận. Sau trận chiến đó, nàng từng nghe a huynh phân tích quân tình lúc bấy giờ ở thư phòng trong hoàng cung: “Ta đại khái đã biết kẻ đứng sau màn là ai rồi."
Lúc này, Vệ Tư nằm trong phòng cũng đã nghe thấy động tĩnh bên ngoài. Hắn được Sở cô nương dìu, khập khiễng bước ra cửa.
Hạ Lan Y nuốt ngụm m.á.u tanh ngọt trong miệng xuống, nói với Đào tiên sinh: "Tiên sinh, cho người siêu độ Đường Thù đi."
Ngước mắt nhìn Vệ Tư, môi Hạ Lan Y hơi tái đi. Vệ Tư nhìn rõ mặt Hạ Lan Y thì vội vàng đẩy Sở cô nương đang dìu mình ra. Cô nương xinh đẹp liễu yếu đào tơ tội nghiệp còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị Vệ Tư đẩy ngã phịch xuống đất. Thấy Hạ Lan Y đi tới, lại nhìn trận thế hùng hậu trong sân, cô ta theo bản năng lồm cồm bò dậy, dang tay chắn trước mặt Vệ Tư, đôi mắt nai con tràn đầy cảnh giác.
"Cô ta đối với ngươi cũng tình sâu nghĩa nặng đấy chứ." Hạ Lan Y cười nhạt, bước tới gần Vệ Tư.
Vệ Tư nhìn Sở cô nương với ánh mắt chán ghét, quát lớn: "Cút ngay! Chỉ là một con tiện tỳ mà cũng dám chắn đường Quận chúa sao?"
"Quận... Quận chúa..." Sở cô nương không dám tin nhìn người con gái cao quý trước mặt, đôi môi anh đào hé mở, không biết lấy đâu ra dũng khí mà bước tới hỏi Hạ Lan Y: "Người là... là người trong lòng mà Vệ lang luôn nhắc đến sao?"
"Vệ lang?" Hạ Lan Y nhíu mày.
Chưa đợi Hạ Lan Y nói thêm gì, Vệ Tư đã vội vàng sai người hầu lôi Sở cô nương đi chỗ khác. Cô gái đó nhìn Vệ Tư với đôi mắt đẫm lệ, trông thật đáng thương.
"Quận chúa đừng hiểu lầm. Ta với cô ta tuyệt đối không có ý gì đâu. Là do cô ta không biết trời cao đất dày cứ bám riết lấy ta thôi." Vệ Tư giơ tay thề thốt, cái chân trái bị gãy lơ lửng, đau đến toát mồ hôi hột.
Ánh mắt Hạ Lan Y dừng lại ở cái chân gãy của Vệ Tư: “Ngươi biết sai rồi chứ?" Nàng ngẩng mặt lên, lạnh lùng hỏi.
Vệ Tư sững người một chút rồi gật đầu lia lịa, vẻ mặt vô cùng thành khẩn: "Y nhi, ta biết sai rồi. Lần sau ta sẽ không tùy tiện cứu người nữa. Người giận đ.á.n.h ta mắng ta đều đúng cả, ta tuyệt đối không oán thán nửa lời."
Thấy Hạ Lan Y chịu nói chuyện t.ử tế với mình, tảng đá trong lòng Vệ Tư cũng được trút bỏ. Hắn tiếp tục dỗ dành: "Y nhi, chúng ta vào nhà nói chuyện đi. Người biết đấy, chân ta gãy rồi, không đứng lâu được."
Hạ Lan Y không nói gì, dẫn Đồng Ngọc cùng vào phòng. Vệ Tư được người hầu đỡ ngồi xuống giường thấp một cách khó khăn, bên cạnh bàn còn bát t.h.u.ố.c chưa uống.
"Y nhi, ta sắp được điều về Biện Lương rồi. Đợi về đến nơi, chúng ta thành thân nhé?" Vệ Tư đưa tay định nắm lấy tay Hạ Lan Y, cười nói.
Nhưng Hạ Lan Y ngồi ở chiếc ghế cách xa hắn, không có ý định lại gần. Vệ Tư cũng không nản lòng, thu tay về, tiếp tục nhỏ nhẹ dỗ dành: "Ta biết người vẫn còn giận ta. Người cứ xem biểu hiện của ta sau này nhé. Ta hứa, tuyệt đối sẽ không làm người thất vọng nữa đâu."
Hạ Lan Y vẫn im lặng.
Vệ Tư đành kiếm chuyện làm quà: "Mà sao... sao tối thế này người lại đến đây?"
"Đến thăm ngươi." Hạ Lan Y quay sang nhìn hắn, giọng điệu hờ hững: “Sao? Ngươi không vui à?"
Vệ Tư biết nàng nói dối, nhưng vẫn hùa theo: "Vui chứ! Người đến thăm ta, đương nhiên là ta vui rồi.”
“Nhưng mà..." Vệ Tư liếc nhìn Đồng Ngọc đứng cạnh Hạ Lan Y, dò xét: “Y nhi, người và vị Tống lang quân kia..."
"Tống lang quân nào?" Thái độ Hạ Lan Y vẫn lạnh tanh.
Vệ Tư mím môi, quan sát kỹ biểu cảm của nàng: "Là cái tên Tống Thiếu Hành ấy. Hôm trước ở trà lầu vừa gặp mặt, hắn đã cho người kiếm chuyện với ta, đ.á.n.h ta ra nông nỗi này..."
Hạ Lan Y không tiếp lời hắn mà hỏi thẳng: "Trong thư trước ngươi nói sắp được điều về Biện Lương, là do Thái t.ử ca ca sắp xếp sao?"
--------------------------------------------------













