BIỆN KINH YÊU SỰ – Chương 106
BIỆN KINH YÊU SỰ
Tống Thiếu Hành lạnh lùng đáp: "Cứ đợi thôi. Đợi con Mèo yêu kia ra tay lần nữa."
"Vậy Đại tiểu thư của chúng ta phải làm sao?" Thính Hà sốt ruột.
"Bắt được con Mèo yêu đó, các người sẽ biết Đại tiểu thư là thật hay giả. Mọi chuyện đều có liên kết với nhau, tìm ra đầu mối thì tất cả sẽ sáng tỏ."
Tân Lân Trạch ra lệnh cho người giám sát chặt chẽ mọi động tĩnh trong phủ Thành chủ, có gì bất thường phải báo ngay.
Đêm hè oi bức, Hạ Lan Y chưa muốn ngủ sớm nên ra vườn sau Phượng Hồ Uyển hóng gió. Gió thổi mặt hồ gợn sóng lăn tăn, ánh trăng in bóng xuống mặt nước xanh thẫm, lấp lánh như dát bạc.
Tân Lân Trạch tản bộ tới, ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh Hạ Lan Y: “Cô vẫn thích chơi xích đu như xưa nhỉ?" Hắn kiếm chuyện làm quà.
Hạ Lan Y liếc nhìn hắn một cái, dửng dưng đáp: "Nhà ngươi c.h.ế.t nhiều người như thế mà giờ này ngươi vẫn còn tâm trạng tán gẫu với ta à?"
Tân Lân Trạch khẽ thở dài, chậm rãi nói: "Người ai rồi cũng phải c.h.ế.t, sớm hay muộn cũng chẳng khác gì nhau. Theo ta thấy, c.h.ế.t sớm siêu sinh sớm, biết đâu lại là chuyện tốt."
Hạ Lan Y nghiêng đầu tựa vào dây xích đu, không thèm để ý đến hắn nữa.
"Có ai từng nói với cô là cô rất đẹp chưa?" Tân Lân Trạch mỉm cười nhìn nàng.
Hạ Lan Y hất mắt lên, lạnh lùng: "Có người nói thì sao? Không có thì sao?"
Tân Lân Trạch nhíu mày, chỉnh lại tay áo: "Cô có vẻ ghét ta lắm nhỉ? Nhưng ta thấy cô nói chuyện với vị Tống lang quân kia thì dịu dàng lắm mà."
"Vì huynh ấy là người ta thích. Còn ngươi, với ta cũng chỉ như người dưng nước lã thôi." Hạ Lan Y nhướng mày nói thẳng.
Tân Lân Trạch nghe vậy có vẻ thất vọng, ánh mắt ảm đạm đi vài phần: "Sao cô lại thích nổi cái tảng băng di động ấy chứ?"
Hạ Lan Y hừ lạnh: "Ta không thích huynh ấy chẳng lẽ lại đi thích loại đàn ông nông cạn, háo sắc như ngươi à?"
"Sao cô biết hắn không tham lam nhan sắc của cô?"
"Lúc huynh ấy quen ta, ta đâu có đẹp thế này." Hạ Lan Y tuy không nhớ hết chuyện ở Bắc Yến, nhưng vài mảnh ký ức vụn vặt vẫn còn. Ví dụ như lúc đó mặt nàng bị yêu quái làm bị thương, suốt ngày mang theo vết sẹo dài chạy lung tung. Hạ Lan Hành Chi từng nói mặt nàng được chữa khỏi ở Biện Lương, nên nàng đoán lúc Tống Thiếu Hành quen nàng, chắc chắn mặt nàng vẫn còn sẹo.
"Thành Phá Nhạc tốt lắm đấy. Nếu cha ta và Nhị phu nhân c.h.ế.t, ta thương lượng với tỷ tỷ, chắc tỷ ấy sẽ đồng ý để ta kế nhiệm chức Thành chủ. Nếu cô chịu ở lại, ta hứa sẽ cho cô vị trí Thành chủ phu nhân, cả đời không lấy ai khác, thấy sao?" Tân Lân Trạch tiếp tục chèo kéo.
Hạ Lan Y nhìn hắn với ánh mắt khinh bỉ: "Người ta thích, dù là ăn mày ta cũng chịu ở bên. Còn người ta không thích, đừng nói là Thành chủ, có là Hoàng đế ta cũng chẳng thèm.”
“Hơn nữa.” Hạ Lan Y nghiêng đầu, đôi mắt tinh anh như nhìn thấu tâm can Tân Lân Trạch: “Ta nghe Thính Hà nói ngươi không phải kẻ háo sắc, làm việc cũng rất thận trọng. Vậy mà hôm nay mới gặp lần đầu ngươi đã buông lời ngông cuồng muốn giữ ta lại thành Phá Nhạc. Bảo là nhất kiến chung tình thì quá sến súa rồi. Giải thích hợp lý nhất là ngươi đang thèm khát thứ gì đó trên người ta, và sự khao khát đó khiến ngươi tạm thời mất lý trí."
Tân Lân Trạch mỉm cười, nắm lấy dây xích đu đung đưa nhè nhẹ. Đợi xích đu dừng hẳn, hắn nhìn lên vầng trăng sáng trên bầu trời, lẩm bẩm: "Ta du ngoạn bên ngoài thành Phá Nhạc nhiều năm, từng nghe các thương nhân nam bắc kể đủ chuyện kỳ quái. Trong đó ấn tượng nhất là truyền thuyết về vị đại pháp sư của Thiên Sư viện Biện Lương vũ hóa phi thăng."
"Thì sao?"
"Ta còn nghe nói vị đại pháp sư thành tiên đó từng là sư phụ của cố Ngụy Quốc Trưởng công chúa. Vị Trưởng công chúa đó khi du ngoạn giang hồ thường cải trang nam giới, lấy tên là Cố công tử, kết giao bạn bè khắp nơi.”
“Không biết Quận chúa có thể cho ta biết, cuốn 'Thiên Kinh' trong truyền thuyết có thật sự tồn tại không?"
Hạ Lan Y nhìn hắn khinh miệt: "Dựa vào đâu mà ngươi nghĩ ta sẽ nói cho ngươi biết?"
"Ta có thể dùng một bí mật để trao đổi, liên quan đến thân phận của vị Tống lang quân kia." Tân Lân Trạch ra vẻ bí hiểm: “Quận chúa cứ yên tâm, tin tức này tuyệt đối chính xác." Thấy Hạ Lan Y không lay chuyển, hắn tăng thêm tiền cược: "Chuyện này liên quan đến Bắc Yến, là một bí mật kinh thiên động địa, chắc chắn người sẽ hứng thú."
"Bí mật kinh thiên động địa?" Hạ Lan Y bật cười: “Ngươi đến cái thành Phá Nhạc này còn chẳng thoát ra nổi, chỉ biết sống chui lủi quanh cái miếu hoang, mà dám bảo biết bí mật kinh thiên động địa của Bắc Yến? Ngươi nghĩ ta tin chắc?"
Tân Lân Trạch không giận, vì hắn đã tìm hiểu kỹ tính nết của Hạ Lan Y. Vị Quận chúa Tĩnh An được chiều chuộng nhất Biện Lương này chịu ngồi đây nói chuyện với hắn đã là nể mặt lắm rồi: “Quận chúa, tuy ta chỉ có thể hoạt động quanh thành Phá Nhạc, nhưng không có nghĩa là ta không có cách quen biết người Bắc Yến. Tin tức này là do người hoàng tộc Bắc Yến nói cho ta biết, đảm bảo chính xác trăm phần trăm."
"Ồ." Hạ Lan Y hờ hững đáp: “Không hứng thú."
Tân Lân Trạch không ngờ Hạ Lan Y lại phản ứng như vậy, hắn sốt ruột: "Thật sự là tin tức rất quan trọng đấy."
"Đã quan trọng thì giữ cho kỹ, đừng để người khác biết." Hạ Lan Y lạnh lùng đứng dậy: “Nếu không còn việc gì khác thì đừng ngồi đây nữa, ta nhìn ngươi thấy phiền lắm."
Tân Lân Trạch mấp máy môi định nói gì đó nhưng đành thôi, lủi thủi bỏ đi.
Một lát sau, Tống Thiếu Hành tìm đến. Hắn chỉ lẳng lặng đứng dưới hành lang, nhìn bóng lưng Hạ Lan Y trên xích đu.
"Đến rồi sao còn đứng đó làm gì?" Hạ Lan Y cảm nhận được sự hiện diện của hắn, quay đầu lại.
Tống Thiếu Hành bước tới, nhẹ nhàng nói: "Ta tưởng ta đứng đủ xa rồi chứ."
"Thế chứng tỏ huynh chẳng biết gì về thực lực của ta cả." Hạ Lan Y kiêu ngạo đáp.
Tống Thiếu Hành cười khẽ, đi ra sau lưng nàng: "Có muốn ta đẩy giúp không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Được thôi." Hạ Lan Y cười tít mắt, nắm chặt dây xích đu.
Tống Thiếu Hành dùng lực rất vừa phải, biết nàng không thích xích đu bay quá cao nên chỉ đẩy nhè nhẹ.
"Huynh là người của phe nào?" Hạ Lan Y bất chợt hỏi.
"Gì cơ?" Tống Thiếu Hành ngẩn ra.
Hắn đứng sau lưng nàng nên không thấy biểu cảm của nàng, chỉ nghe giọng nàng tiếp tục vang lên: "Huynh là người của Thái t.ử hay của Tam hoàng huynh ta?"
Giọng Tống Thiếu Hành trầm xuống: "Đều không phải."
"Đều không phải?" Hạ Lan Y vẫn không quay đầu lại: “Vậy huynh có biết về 'Thiên Kinh' không?"
"Có biết."
"Kể từ khi Sư tổ phi thăng, tin tức 'Thiên Kinh' nằm trong tay mẹ ta lan truyền ra ngoài, bao năm nay Bắc Yến phái rất nhiều người xuống phía Nam lùng s//ụ//c tung tích cuốn sách đó." Hạ Lan Y chống chân xuống đất hãm xích đu lại, quay đầu nhìn Tống Thiếu Hành: "Tay chân của bọn chúng giờ đã vươn vào tận thành Phá Nhạc này rồi. Vừa nãy Tân Lân Trạch hỏi dò ta về tung tích 'Thiên Kinh'."
Tống Thiếu Hành nghiêm mặt: "Hắn có động thủ không?"
"Hắn không dám." Hạ Lan Y cười nhạt: “Ta chỉ đang nghĩ, ngoài hắn ra, trong thành Phá Nhạc này liệu còn kẻ nào khác đang nhòm ngó thứ đó nữa không."
Thấy Tống Thiếu Hành im lặng, Hạ Lan Y tò mò: "Sao huynh không hỏi ta trên đời này rốt cuộc có 'Thiên Kinh' hay không?"
Tống Thiếu Hành dịu dàng đáp: "Nàng từng nói là không có mà."
"Ta nói thế mà huynh cũng tin à?" Hạ Lan Y cười ranh mãnh.
Tống Thiếu Hành nhìn sâu vào mắt nàng, gật đầu chắc nịch: "Nàng nói thì ta tin."
Đêm hôm đó, Tân Lân Trạch vừa chợp mắt được một lúc thì bên ngoài có tiếng đập cửa ầm ầm, báo tin Đan phòng nơi Thành chủ thường tu luyện xảy ra chuyện.
"Quả nhiên là do Nhị phu nhân làm sao?" Tân Lân Trạch vội vã thay y phục, cùng nhóm Hạ Lan Y chạy đến Đan phòng.
Khi họ đến nơi, Đại tiểu thư Tân Ỷ Quân và Nhị phu nhân đều không có mặt, cửa phòng Thành chủ đóng chặt.
"Vừa nãy trong phòng có tiếng phụ nữ la hét, bọn thuộc hạ định vào xem sao thì bị Thành chủ mắng đuổi ra ngoài. Một lúc sau, bên từ đường có người nhìn thấy con mèo đen kia. Sợ xảy ra chuyện nên bọn thuộc hạ đành phải mời Nhị công t.ử đến." Tên tay sai đứng canh cửa bẩm báo.
Tân Lân Trạch bước lên, gọi vọng vào trong: "Cha, con là Lân Trạch đây, con vào được không ạ?"
Bên trong im phăng phắc.
"Cha! Cha! Con vào nhé!" Tân Lân Trạch bước lên bậc thềm, đập cửa rầm rầm nhưng bên trong vẫn không có động tĩnh gì. Hắn quay lại ra hiệu cho tay sai phá cửa. Nhưng dù đám tay sai có dùng chân đạp, dùng d.a.o chém, cánh cửa gỗ vẫn trơ ra như đá, không hề sứt mẻ.
"Chắc là bị yểm yêu thuật rồi." Hạ Lan Y ngáp một cái, dụi dụi mắt.
Tống Thiếu Hành triệu hồi Diệu Linh kiếm, bước tới vung một đường kiếm chẻ đôi cánh cửa gỗ trước mặt, rồi tiện tay phất tay áo chắn những mảnh gỗ văng về phía Hạ Lan Y.
Tân Lân Trạch dẫn người xông vào.
"Nhị công tử, không có ai cả." Tay sai lục soát khắp căn phòng nồng nặc mùi t.h.u.ố.c đan d.ư.ợ.c rồi báo cáo.
Tân Lân Trạch mặt không cảm xúc bước ra ngoài, nhìn đám tỳ nữ Đan phòng đang quỳ rạp dưới hành lang: "Các ngươi có ai nhìn thấy Thành chủ đâu không?"
Tỳ nữ quỳ đầu hàng run rẩy đáp: "Thành chủ và Khinh Nhan vẫn luôn ở trong phòng, không hề đi ra ngoài ạ."
Tống Thiếu Hành lạnh lùng lên tiếng: "Không ở đây thì chắc là ở từ đường nhà các ngươi rồi."
Tân Lân Trạch nghe vậy bèn cùng Yến Minh Xuyên tức tốc chạy sang từ đường. Đoạn đường khá xa, chỗ có đèn lồng sáng trưng, chỗ lại tối om như mực. Sợ hỗn loạn xảy ra chuyện, Tống Thiếu Hành định nắm lấy cổ tay Hạ Lan Y dắt đi, nhưng nàng lại chủ động nâng tay lên, nắm chặt lấy bàn tay hắn một cách tất nhiên.
"Đi thôi." Nhận ra sự cứng đờ của Tống Thiếu Hành, Hạ Lan Y nở nụ cười tinh quái.
Nhưng khi Tân Lân Trạch dẫn mọi người đến trước cửa từ đường Tân gia thì bị thân tín của Tân phu nhân chặn lại.
"Không có lệnh của phu nhân, ta không thể cho ngài vào."
"Ngươi không nhận ra ta sao?" Tân Lân Trạch tức giận quát.
Tên thân tín vẫn cứng đầu: "Nhận ra, nhưng phu nhân chưa cho phép thì ta vẫn không thể để ngài vào."
Tân Lân Trạch chợt nghĩ: "Mụ đàn bà độc ác này chẳng lẽ định g.i.ế.c cả Khinh Nhan lẫn cha ta sao?”
“Cút ngay! Ta muốn vào trong!" Hắn rút đao ra, chĩa thẳng vào mặt tên thân tín.
--------------------------------------------------













