Bị Ông Chồng Tháo Hán Hung Hăng Làm – Chương 3
Bị Ông Chồng Tháo Hán Hung Hăng Làm
"Ngoan nào, đừng nhúc nhích, cẩn thận rách màng trinh không bán được giá tốt đâu, tao vốn muốn đè mày ra ch!ch trước mặt mọi người, xuất tinh, ch!ch đến khi bụng mày chứa đầy tinh, nếu không vì bán ra giá tốt tao đã ch!ch nát b.ư.ớ.m mày ra rồi đó con điếm.”
Đinh Hàm Lộ không dám động đậy, cô sợ sẽ xảy ra chuyện như hắn ta nói.
Đáy lòng cô tràn đầy tuyệt vọng, một khắc bị che miệng mũi hôn mê đó đến bây giờ, cô thật sự nghĩ mình đã chết rồi, cha mẹ sẽ chịu không nổi. Cho nên vẫn cố gắng chống đỡ, nhưng nếu kết cục của cô thật sự như vậy, cô không biết mình còn chống chịu được nữa không.
Không biết là vấn đề treo ngược, hay là cô quá căng thẳng, có lẽ là dụng cụ nơi riêng tư không ngừng khuếch trương khe b.ư.ớ.m, để cho cả người cô phát lạnh, máu thẳng xông thẳng xuống đầu, đầu óc đau dường như muốn nổ tung ra, thở cũng không nổi.
“Có người mua rồi.” Một giọng nói hùng hậu vang lên trong căn phòng chật hẹp này.
Đinh Hàm Lộ nhìn qua, giống như thấy một con quái vật khổng lồ bước tới.
Rõ ràng là đầu thu, trong núi hơi lạnh, lạnh đến mức cả người cô nổi da gà. Nhưng người đàn ông quần áo đơn bạc, từng bước từng bước giẫm lên mặt đất như cây búa, cũng giẫm vào trong lòng cô, làm cho trong lòng cô hoảng sợ.
Người này quá cao lớn, cao lớn đến mức khiến cô sợ hãi.
Cô bị treo ngược không có cách nào thấy rõ dáng vẻ của hắn, chỉ mơ hồ nhìn thấy lồng ngực rộng lớn, cơ bắp rắn chắc, phồng lên, tràn ngập cảm giác sức mạnh. Nếu một người đàn ông như vậy mua cô, sao cô trốn được nữa đây?
Đinh Hàm Lộ cực kỳ tuyệt vọng, cả người đều không khống chế được run lên.
Mặt rỗ thô bạo véo lên âm môi bé, cảnh cáo, nói với người tới: “Anh lại đây kiểm hàng đi!"
Gần như vậy, Ngụy Kiến Quân thấy rõ hơn.
Mặt cô tràn đầy nước mắt, nước mắt như làm ướt hết tóc của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên, đỏ như hoa hồng trong tuyết, rất chói mắt.
Đôi mắt Ngụy Kiến Quân tối sầm.
Hắn từng bước từng bước đi tới, kéo hai chân cô ra, hai chân trắng nõn tinh tế, giữa hai chân lộ ra màu hồng. Tay mặt rỗ cầm một dụng cụ màu bạc, đó là lỗ tròn, cắm vào trong lỗ hổng bí ẩn đó rồi căng nhẹ ra.
Ngụy Kiến Quân trực giác tay của mặt rỗ quá chướng mắt, hắn giơ tay nắm lấy tay mặt rỗ.
“Này này này, đừng động mạnh quá, màng trinh dễ rách lắm đấy." Mặt rỗ vội vàng nói lên.
Cả người Đinh Hàm Lộ run lên, cảm giác dị vật chống lên b.ư.ớ.m khiến cô rất khó chịu. Chớ nói chi là nơi riêng tư của cô chưa bao giờ có người tiến vào, trong ngây ngô mang theo chút đau đớn, cô chỉ cảm thấy khó xử lại thống khổ, âm thanh mang theo đau đớn tràn ra từ trong miệng cô.
giọng nói đó run rẩy, mang theo áp lực đau khổ của người phụ nữ.
Cánh tay Ngụy Kiến Quân căng thẳng, mặt mày hung lệ nhìn mặt rỗ: "Cô ấy là của tôi.”
Ánh mắt của hắn hung hãn như dã thú, mặt rỗ nhìn mà tay không khỏi buông lỏng, hơi bị dọa. Sau khi kịp phản ứng, mặt rỗ mới ưỡn ngực, run rẩy nói: “Giá cao lắm đấy, anh biết chưa?”













