Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bí Mật Tình Yêu Của HotBoy – Chương 1

Bí Mật Tình Yêu Của HotBoy

Tác giả: Không rõ
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mưa.

Hạt mưa đập lộp bộp vào ô cửa kính lớn của công ty luật "Minh Triết", tạo nên một bản nhạc đơn điệu nhưng đủ sức kéo Chu Diễm khỏi đống hồ sơ dày cộp. Anh khẽ day thái dương, đôi mắt mệt mỏi lướt qua khung cảnh thành phố đang nhòe đi trong làn nước. Mưa lúc nào cũng vậy, dễ khiến người ta trở nên đa sầu đa cảm, đặc biệt là vào những buổi chiều tà, khi ánh hoàng hôn vàng vọt bị nhấn chìm bởi màn mây xám xịt. Và khi ấy, một gương mặt quen thuộc lại hiện về, như một thước phim cũ kỹ được bật lại trong tâm trí anh.

Lương Duyệt Hi. Cái tên ấy, chỉ cần lẩm nhẩm trong lòng thôi cũng đủ khiến lồng n.g.ự.c Chu Diễm khẽ nhói lên, một sự đau đớn ngọt ngào đã theo anh suốt nhiều năm. Anh đã ở tuổi hai mươi sáu, cái tuổi mà người ta vẫn thường bảo là rực rỡ nhất của thanh xuân. Anh có tất cả những thứ mà người đàn ông trưởng thành mong muốn: một căn nhà khang trang giữa lòng thành phố náo nhiệt, một chiếc xe hơi đời mới bóng bẩy, và một công ty luật riêng đang trên đà phát triển, gặt hái được không ít thành công. Nhưng nào phải, Chu Diễm biết rõ hơn ai hết, trái tim anh vẫn trống trải, tâm hồn anh vẫn cô đơn, bởi vì anh chưa có được người ấy. Tia nắng ấm áp anh đã cất giấu nhiều năm, người con trai mà anh đã lặng lẽ yêu thương, dõi theo suốt quãng đời tuổi trẻ.

Chu Diễm đứng dậy, bước đến bên cửa sổ, bàn tay anh vô thức đặt lên tấm kính lạnh buốt. Từng giọt mưa lăn dài trên mặt kính, như thể đang kể lể một câu chuyện cũ, câu chuyện về chàng trai mười chín tuổi với trái tim tan vỡ. Đó là vào năm anh vừa đặt chân vào ngưỡng cửa đại học, cái thời điểm mà lẽ ra mọi thứ phải thật tươi sáng, rực rỡ. Chu Diễm – một học sinh xuất sắc, một thủ lĩnh bẩm sinh với khát vọng cống hiến mãnh liệt, tràn đầy nhiệt huyết. Anh từng tin vào công lý, tin vào những giá trị tốt đẹp mà mẹ anh, người phụ nữ hiền lành luôn dạy anh về đạo lý Phật giáo và Kinh Thi của cổ nhân, đã truyền đạt.

Nhưng rồi, một ngày mưa định mệnh đã kéo theo một cơn bão lớn ập vào cuộc đời anh. Chu Diễm tình cờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng của gia đình, một sự thật khó mà nói nên lời, được giấu kín bấy lâu. Bí mật ấy như một nhát d.a.o chí mạng, đ.â.m xuyên qua trái tim anh, gặm nhấm niềm tin của chàng trai trẻ. Mọi thứ sụp đổ. Những khát vọng, lý tưởng, những giá trị mà anh từng tôn thờ bỗng trở nên nực cười. Lòng tin không còn, anh bỗng nhiên không biết bản thân mình muốn gì, không biết mình sẽ đi đâu về đâu giữa thế giới rộng lớn này.

Một người vốn kiên định như Chu Diễm lại trở nên hoang mang, lạc lõng đến vậy. Anh từ bỏ tất cả. Anh rời bỏ mái nhà thân thuộc, bỏ lại sau lưng những ký ức đau buồn, đi đến một nơi xa lạ để trốn chạy cái thực tế trớ trêu cùng sự thật về gia cảnh mà anh không muốn đối mặt. Anh tìm đến Đại học F, một ngôi trường cách xa nhà, mong muốn chôn vùi quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới, dù biết rằng vết thương lòng sẽ khó mà lành lặn. Giữa một bầu trời xám xịt ấy, giữa những tháng ngày đen tối nhất của cuộc đời, bỗng dưng xuất hiện một tia nắng. Một tia nắng ấm áp, rực rỡ đến không ngờ. Chu Diễm không thể ngờ, tia nắng ấy, Lương Duyệt Hi, sẽ dần dần chế ngự trái tim anh, trở thành ánh mặt trời soi sáng, giúp anh vượt qua quãng thời gian u tối nhất.

Ấn tượng đầu tiên của Chu Diễm về Lương Duyệt Hi? Chắc chắn không phải là những tính từ mà người thường hay dùng để miêu tả một hotboy: đẹp trai, vui vẻ, hát hay. Không phải. Ấn tượng đầu tiên của Chu Diễm về Lương Duyệt Hi là một cái đồ ngốc nghếch, lên tận đại học rồi mà còn đi nhầm phòng, nằm nhầm giường. Anh vẫn nhớ như in cái ngày định mệnh ấy. Mưa tầm tã, Chu Diễm vừa tắm xong, đang định ngồi vào bàn học thì nghe tiếng cạch cửa. Anh hơi nhíu mày, sao giờ này lại có người vào phòng? Hơn nữa, cậu ta còn thẳng nhiên nằm phịch xuống giường anh, co ro như một con mèo ướt sũng.

"Cậu làm gì đấy?" Chu Diễm lạnh lùng lên tiếng, giọng nói trầm thấp vang lên trong căn phòng im ắng.

Người nằm trên giường giật mình, bật dậy như lò xo. Một mái tóc vàng óng ướt nhẹp bết dính vào trán, đôi mắt to tròn, lấp lánh như có nước nhìn anh chằm chằm. Khuôn mặt cậu ta ngơ ngác một lúc, rồi đột nhiên lộ ra vẻ hối lỗi, hai má ửng hồng.

"Ôi... tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Chắc tôi đi nhầm phòng rồi!" Cậu ta luống cuống ngồi dậy, vội vàng cúi gập người. "Tôi là Lương Duyệt Hi, phòng 325... trời mưa to quá, tôi chạy nhanh nên không để ý số phòng..."

Cái cách cậu ta cười hì hì, vừa gãi đầu vừa xin lỗi rối rít, vừa ngốc nghếch lại vừa đáng yêu đến lạ. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim Chu Diễm, vốn đã bị bao phủ bởi lớp băng giá của nỗi đau, bỗng nhiên có một vết nứt nhỏ, một tia ấm áp lướt qua.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *

"Bất kể bạn gặp ai, đó đều là người bạn cần gặp. Bất kể xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện nhất định phải xảy ra."

Lương Duyệt Hi bước vào cuộc đời Chu Diễm một cách tự nhiên và đơn giản như thế đó. Cậu nhầm phòng, nhầm giường, nhưng lại đúng lúc, đúng người. Kể từ ngày hôm đó, Lương Duyệt Hi cứ bám riết lấy Chu Diễm như sam. Cậu thường xuyên chạy sang phòng 326 với những lý do "trời ơi đất hỡi": khi thì "giường của Chu Diễm sao mà ấm thế", khi thì "ôm Chu Diễm đi ngủ lại ngon như vậy", khi thì "tủ của Chu Diễm luôn có nhiều đồ ăn vặt", thậm chí còn có cả món ngon mà cậu thích nhưng không dễ mua chút nào?

Đồ ngốc Lương Duyệt Hi vô tư đâu hay biết được tất cả những thứ đó đều là Chu Diễm chuẩn bị riêng cho cậu. Một phần vì anh muốn được chăm sóc cậu bằng những thứ nho nhỏ đó, nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của cậu khi nhấm nháp món ăn vặt mình thích. Một phần khác, sâu xa hơn, anh muốn cậu chỉ nghĩ đến anh, muốn cậu hình thành thói quen có anh bên cạnh, muốn cậu chỉ tìm đến anh mỗi khi cần. Tình yêu thầm kín của Chu Diễm, ngay từ những ngày đầu ấy, đã bắt đầu nhen nhóm, một tấc lại muốn thêm một thước.

Anh, chàng trai mười chín tuổi với trái tim non nớt lần đầu biết rung động, đã dành trọn vẹn sự quan tâm, dịu dàng của mình cho Lương Duyệt Hi. Anh lặng lẽ quan sát cậu, ghi nhớ từng sở thích, từng thói quen nhỏ nhặt. Anh trở thành cái bóng âm thầm theo sau, bảo vệ cậu khỏi mọi rắc rối, nâng đỡ cậu mỗi khi vấp ngã. Thế nhưng, đời lại trớ trêu, có lẽ là đúng người nhưng sai thời điểm.

Lương Duyệt Hi, với sự nhạy cảm trời phú của mình, dần nhận ra cậu bạn thân đối xử với mình có chút khang khác. Ánh mắt Chu Diễm nhìn cậu không chỉ đơn thuần là tình bạn, những cử chỉ quan tâm của anh vượt xa giới hạn của hai người bạn thân thiết. Cậu bỗng nhiên thấy gượng gạo, bối rối. Cậu tự động tạo khoảng cách với Chu Diễm, như giọt rượu đắng đầu tiên được trút vào chiếc ly tình cảm của cả hai.

Chu Diễm nhận ra điều đó, nhận ra sự xa cách vô hình đang lớn dần giữa họ. Trái tim anh đau nhói. Anh biết, trong tình yêu, ai phải lòng trước thì chính là kẻ thua cuộc. Ngay từ lúc ban đầu, anh đã thua trong tay Lương Duyệt Hi. Tình yêu của anh, vừa đau khổ vừa hèn mọn đến đáng thương. Anh không muốn cậu phải bối rối, không muốn cậu phải khó xử vì tình cảm của mình. Anh chỉ mong cậu được vui vẻ, được vô tư như vốn dĩ cậu là vậy.

"Cốc Vũ", tiết khí đầu tiên của mùa hè, là thời điểm mưa phùn làm tươi tốt vạn vật, là sự giao thoa giữa xuân sang hè, đ.á.n.h dấu sự chuyển biến sinh sôi phát triển. Nhưng đối với Chu Diễm, Cốc Vũ năm ấy, lại là điểm khởi đầu cho một mối tình thầm kín, một hạt giống tình yêu được gieo xuống tận đáy lòng, được anh cẩn thận vun trồng trong lặng lẽ. Đó cũng là lúc anh đưa ra một quyết định khó khăn, một quyết định sẽ ảnh hưởng đến cả mối quan hệ của họ trong nhiều năm sau.

Anh đã bắt tay tạo ra một vở kịch "người yêu" với Tiêu Chỉ, cô bạn học cùng khoa, một cô gái thông minh, xinh đẹp, được nhiều người ngưỡng mộ. Bốn năm trời, anh và Tiêu Chỉ duy trì mối quan hệ "giả vờ" ấy, chỉ với một mong muốn duy nhất: Lương Duyệt Hi sẽ không còn thấy gượng gạo khi gặp anh nữa. Anh lặng lẽ cất giấu hạt giống tình cảm sâu tận đáy lòng, để rồi dần dà, tình cảm ấy quá lớn, trở thành bản năng khiến anh đau đớn mỗi khi nhớ về cậu.

Nhưng mưa không ngừng rơi. Và ký ức cũng không ngừng hiện về. Chu Diễm vẫn đứng bên cửa sổ, bàn tay anh siết chặt hơn vào tấm kính lạnh. Trong lòng anh, tiếng mưa vẫn gieo những hạt mầm hoài niệm, những hạt mầm của một mối tình đầu khắc cốt ghi tâm. Và anh biết, câu chuyện của anh và Lương Duyệt Hi, vẫn chưa kết thúc. Nó chỉ mới bắt đầu lại, vào một ngày mưa, sau ba năm xa cách.

________________________________________

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bí Mật Tình Yêu Của HotBoy
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...