Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 96

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cuộc sống của Cố Ỷ quay trở lại quỹ đạo, ngày hôm sau cô đã đi học.

Vì Cố Ỷ nghỉ học mấy hôm liền nên bạn học đều rất quan tâm tới cô, cô lấy một lý do để qua chuyện rồi mời các bạn cùng phòng một bữa cơm. Thật ra ba người bạn cùng phòng không định "bào" cô, cho đến khi nghe cô nói mình đi làm thêm trong kỳ nghỉ hè kiếm được kha khá tiền, ba người mới kéo cô đi ăn một bữa thỏa thuê.

Tuy nói là ăn uống thả ga, nhưng ai nấy đều biết hoàn cảnh của Cố Ỷ nên cũng không gọi món gì đắt đỏ, chỉ là vài món nhỏ ở quán cơm bình dân sau cổng trường.

Giá cả ở quán đó thật sự rất rẻ, thuộc kiểu quán nhỏ giá cả phải chăng quanh trường học. Bốn người ăn hết có 150 tệ. Cố Ỷ không khỏi cảm khái trong lòng, chỉ có sinh viên đại học chưa bước chân ra xã hội mới dễ hài lòng và dễ nghĩ cho người khác đến vậy. Cô lướt mạng suốt ngày, thấy trên mạng nói đi xem mặt mà một bữa hai người cũng phải mất từ ba bốn trăm tệ trở lên, có người không biết chừng mực thì tiêu gần cả ngàn. Nếu ai đó tiêu hết ngàn tệ cho cô, miệng cô có thể không nói gì, nhưng trong lòng chắc chắn sẽ thấy băn khoăn.

Những ngày sau đó trôi qua êm đềm, nhưng chưa được bao lâu đã đến cuối tuần, là ngày hẹn gặp Trần Tư Nam.

Cố Ỷ bắt xe buýt đến Đạo quán Thanh Sơn, đến nơi thì thấy Trương Gia Hào cũng đưa Tiểu Yêu đến, cô ngồi vào chỗ đã được chừa sẵn cho mình.

Trần Tư Nam là người chu đáo, còn để trống thêm một chỗ cạnh Cố Ỷ. Khương Tố Ngôn không khách sáo, hiện thân rồi ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Ỷ. Tuy Khương Tố Ngôn không thể uống trà, nhưng sư huynh của Trần Tư Nam vẫn rót cho nàng một tách trà để trước mặt.

Chờ mọi người ổn định chỗ ngồi, sư huynh kia mới đi ra khỏi phòng.

Cố Ỷ nhìn bàn một cái, trên đó có đặt không ít thứ, trong đó có cả tờ giấy mà cô đã ký, bề ngoài là bản miễn trừ trách nhiệm, thực chất là khế ước. Ngoài bản của cô, còn có của Trương Hoan và những người khác cũng ở đó.

Lúc này Trần Tư Nam lên tiếng, kéo sự chú ý của Cố Ỷ rời khỏi đống giấy tờ, cô nhìn về phía Trần Tư Nam: "Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Sau khi sư huynh tôi quay về và kể với tôi xong, tôi đã cảm thấy có điều mờ ám. Đây chắc chắn không phải là việc mà một con quỷ như Gương Quỷ có thể làm được. Theo như tôi biết, khu vui chơi kia đã mở được chín năm rồi, sắp tròn mười năm. Mê cung gương kia theo lời cảnh sát Trương là hạng mục bổ sung sau này, mới mở hai năm trước. Nói cách khác, con quỷ này chỉ mới vào đó từ hai năm trước."

Trong lúc nói chuyện Trần Tư Nam nhắc đến Trương Gia Hào, anh cũng gật đầu, sau khi cô nói xong liền bắt đầu trình bày phát hiện của mình:

"Khu mê cung gương này mở cửa cho khách tham quan từ hai năm trước, đồng thời bản miễn trừ trách nhiệm cũng xuất hiện cùng lúc. Sau khi chúng tôi từ khu vui chơi trở về, bên cảnh sát cũng tiến hành điều tra rất nhiều, phát hiện trong hai năm qua đã có tới mười ba người gặp chuyện sau khi tới đó, và tổng số người bị hại có liên quan đến những du khách này là ba mươi hai người, trong đó chưa tính đến bà chủ Tiểu Cố. Nhưng vì họ không phải tất cả đều là người ở Lễ Phong, thời điểm đến khu vui chơi cũng không giống nhau nên chúng tôi không liên hệ được với nơi đó. Gương Quỷ trong hai năm qua rất biết luồn lách, nó không ra tay ngay sau khi đối phương rời khu vui chơi mà sẽ cố tình xáo trộn thời gian và thứ tự."

"Hơn nữa vì nó có thể hoàn toàn tráo đổi thân thể với đối phương, nên khi không biết có hiện tượng kỳ bí, cảnh sát tự nhiên sẽ cho rằng đó là án mạng do con người gây ra. Sau này, hầu hết những vụ án này đều đã bắt được nghi phạm, và họ cũng nhanh chóng nhận tội. Vì vậy cảnh sát không điều tra sâu thêm nữa. Dạo gần đây tôi tìm hiểu kỹ lại thì thấy, những người nhận tội đó đều đã chọn cách kết liễu đời mình trong tù. Giờ nghĩ lại, tất cả chắc chắn đều là do Gương Quỷ làm."

Khế ước mà Gương Quỷ ký bằng cách lách luật vô cùng đặc biệt, cho dù thân xác bị g*t ch*t, nó vẫn có thể lập tức quay trở lại cơ thể quỷ của mình, đúng là một cuộc giao dịch một vốn bốn lời.

Trương Gia Hào nói tiếp: "Dựa vào nhiều nguồn khác nhau, tôi đã lần ra đơn vị đầu tiên nhận thầu hạng mục mê cung gương. Đáng tiếc là qua điều tra, nhân viên của đơn vị này không có gì bất thường cả."

Khi Trương Gia Hào nói đến đây, anh còn lấy ra một số tài liệu đặt lên bàn, ba bản giống nhau, Cố Ỷ và Trần Tư Nam mỗi người cầm một bản xem qua. Trong những tư liệu lạnh lẽo này, thật sự không nhìn ra được điều gì, ít nhất là không thể nhìn ra có sự tồn tại của quỷ.

Trần Tư Nam liếc qua vài cái, lông mày cau lại thật chặt.

Là một học sinh trung học, bộ dạng của Trần Tư Nam trông có chút buồn cười, nhưng những người có mặt ở đây hoàn toàn không thể cười nổi. Bởi vì trong chuyện bắt quỷ, người có thâm niên cao nhất trong số họ chính là Trần Tư Nam.

Sau một hồi suy nghĩ, Trần Tư Nam nói: "Sau lưng Gương Quỷ chắc chắn có người, không thể nào nó tự mình nghĩ ra được kẽ hở của khế ước. Hơn nữa tro cốt của nó còn được giấu trong khe phía sau gương, nếu không có người giúp thì một kẻ đã chết không thể làm được điều đó. Nói cách khác, có một người đang nuôi quỷ. Từ khi nó còn sống đã bắt đầu lên kế hoạch, sau khi chết thì thành công nuôi ra một con quỷ, lại còn dạy nó cách lách luật để ký khế ước."

"Chưa kể còn có thuật ẩn thân. Nếu.... vợ của chị Cố mà còn chưa kịp phát hiện ra sự hoán đổi thì chứng tỏ thuật ẩn thân của đối phương rất cao siêu, chứ không phải cô hồn dã quỷ nào cũng có bản lĩnh như vậy."

Những điều Trần Tư Nam nói cũng không khác mấy với suy đoán ban đầu của Cố Ỷ, cô cũng cảm thấy có người đứng sau giúp Gương Quỷ, nếu không thì nó không thể làm được nhiều chuyện đến thế.

Giờ đây vấn đề duy nhất là: Ai đang giúp Gương Quỷ? Manh mối đến đây gần như đứt đoạn. Đơn vị tổ chức không có vấn đề, vậy rốt cuộc là sai ở đâu?

Cố Ỷ tất nhiên không nghi ngờ lời Trương Gia Hào, hôm nay anh dẫn Tiểu Yêu đến đây cũng là minh chứng cho lời anh nói, chắc chắn Tiểu Yêu cũng đã xem qua đơn vị đó. Đôi mắt của Tiểu Yêu còn nhìn ra điểm bất thường ở Gương Quỷ, huống chi là những chuyện khác?

Nếu thật sự có chuyện mờ ám mà còn qua mắt được Tiểu Yêu, thì Cố Ỷ cũng đừng phí sức nữa, cứ nằm yên chịu trận đi, cô chắc chắn không giải quyết nổi.

Chuyện này tạm thời chỉ có thể gác lại, cuối cùng Trần Tư Nam chỉ dặn dò:

"Dạo này chị đừng ra ngoài nhiều nữa, mệnh của chị nhẹ như vậy, ra ngoài lại gặp chuyện thì nguy."

Cố Ỷ vốn định phản bác vài câu, nhưng vẫn nhịn xuống, dù sao Trần Tư Nam cũng là đang quan tâm mình.

Cô chỉ nói một câu: "Biết rồi."

Sau khi uống hết chén trà, Cố Ỷ đứng dậy chào tạm biệt, Trương Gia Hào cũng dắt Tiểu Yêu ra khỏi đạo quán.

Tiểu Yêu ngáp một cái, có vẻ hơi buồn ngủ, Trương Gia Hào dỗ dành cô bé trước cửa đạo quán, bảo con cố thêm chút nữa, chờ anh tiễn Cố Ỷ xong sẽ đưa con về ngủ trưa.

Cố Ỷ thì từ chối ngay, đi tranh xe với một đứa nhỏ thì mất mặt lắm.

"Thôi được rồi, anh mau đưa Tiểu Yêu về đi. Tôi đi xe buýt cũng được." Cố Ỷ lắc lắc chiếc ba lô đeo trên vai, vẫy tay chào Trương Gia Hào rồi chạy bước nhỏ lên bậc thang, hướng về trạm xe buýt.

Thật ra lời Trần Tư Nam nói rất có lý, cô nên bớt ra ngoài khi không cần thiết.

Nghĩ lại từ khi quen Khương Tố Ngôn đến nay mới hơn hai tháng, cô đã gặp bao nhiêu loại quỷ to quỷ nhỏ rồi? Cố Ỷ quyết định ngoan ngoãn một chút, thậm chí còn muốn giảm cả thời gian mở cửa buổi tối.

Nhưng cô không đi tìm chuyện, thì chuyện vẫn sẽ tìm đến cô.

Đặc biệt là với mệnh cách xui xẻo trời sinh như Cố Ỷ, mệnh được gọi là "người ngũ âm". Tuy cô vẫn chưa hiểu rõ rốt cuộc người ngũ âm là gì, nhưng ít nhất cô cũng biết, những người như vậy là chuyên mang vận đen.

Trước đây cô từng bán một cặp hình nhân giấy, giờ khách hàng quay lại tìm cô gây phiền toái.

Tối thứ Tư, khi Cố Ỷ đang đọc sách ở tầng một tiệm vàng mã, một ông chú trung niên lái chiếc xe ba bánh điện dừng lại ngay trước cửa tiệm, còn mang cả cặp hình nhân giấy trước đó cô từng bán quay lại.

Ông ta mang cặp hình nhân vào tiệm, đặt ngay xuống sàn.

"Cô chủ nhỏ à, tôi thật sự hết cách rồi. Cặp hình nhân này... bọn tôi... bọn tôi không đối phó nổi đâu."

Đầu Cố Ỷ hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng: "Là sao vậy?"

Ánh mắt của ông chú nhìn hai hình nhân giấy kia đầy vẻ sợ hãi, ông thấp giọng kể: "Hồi trước trong nhà tôi có người già bị bệnh, nhìn qua là sắp không qua khỏi, nên tôi tới tiệm của cô mua hai hình nhân giấy mang về. Người già cũng đã được đưa về nhà rồi, chỉ đợi đến lúc qua đời để lo hậu sự. Ai ngờ đâu, về nhà rồi thì bệnh lại dần dần chuyển biến tốt, hai hình nhân này cũng chưa có dịp dùng tới. Mọi người thấy đem đốt thì tiếc, dù sao người già cũng lớn tuổi rồi, không chừng lúc nào đó lại cần. Nhưng mà... hai cái hình nhân này, nó rợn lắm!"

Nghe ông chú kể, ánh mắt của Cố Ỷ khi nhìn hai hình nhân giấy kia cũng bắt đầu thay đổi. Ông kể tiếp những chuyện sau đó: "Ban đầu nhà tôi để hai hình nhân đó trong phòng chứa đồ nhỏ ở cầu thang, vậy mà sáng hôm sau thức dậy, chúng lại đứng chình ình ngay trước cửa nhà, mỗi bên một con, cứ như hai vị môn thần giữ cửa ấy. Sau đó nhà tôi đem chúng khóa lại, nhưng sáng ra vẫn thấy đứng ở cửa, y như cũ, không nhúc nhích gì cả. Về sau thì càng kỳ quái hơn, dù có đem giấu ở đâu, tụi nó cũng tự quay trở lại."

"Chú đừng hù cháu nha, cháu bán là hình nhân giấy bình thường đó." Cố Ỷ lại nhìn kỹ hai hình nhân kia, không sai, đúng là hình nhân bình thường.

Hình nhân do lão Cố làm ra có tính dẫn truyền hồn lực rất tốt, nhưng nếu không có hồn lực thì chỉ là hai món hàng giấy bình thường. Hơn nữa nếu dùng hồn lực để điều khiển thì tiêu hao cũng không ít.

Cố Ỷ thật sự cảm thấy không đáng dùng; đến khi cô mạnh lên, đủ sức khống chế những hình nhân kiểu này, thì tự mình làm ra một con cũng được, vì vậy mới bán chúng đi như món hàng chẳng có mấy giá trị.

"Chú nói thật, không hề hù dọa đâu! Cả nhà chú bị hai hình nhân này làm cho khổ sở lắm rồi, ban đêm phải thay nhau canh cửa phòng chứa đồ, chỉ để xem rốt cuộc tụi nó ra ngoài kiểu gì, ai là người đang chơi trò quái ác. Ai ngờ đâu, nửa đêm mọi người mới chợp mắt một chút, tụi nó lại lén lút bò ra ngoài, dọa cả nhà chú suýt đứng tim. Vì vậy mới vội vội vàng vàng mang trả lại đây."

Cố Ỷ xoa mặt một cái, cuối cùng cũng trả lại ông chú ba mươi tệ.

Hai hình nhân giấy cứ thế bị để lại ở tầng một của tiệm vàng mã.

Cố Ỷ nhìn ba mươi tệ biến mất, không nhịn được mà vỗ mỗi con hình nhân một cái: "Đồ phá của."

Tầm khoảng mười giờ, Cố Ỷ đóng cửa tiệm rồi lên lầu chuẩn bị đọc sách rồi ngủ; 11 giờ đi ngủ, mới chợp mắt chưa bao lâu thì bị Khương Tố Ngôn đánh thức: "Phu quân, tỉnh tỉnh."

Cố Ỷ mở mắt, vẫn còn mơ màng: "Sao vậy?"

Trên mặt Khương Tố Ngôn mang theo chút nghi hoặc: "Dưới lầu có hai con quỷ."

Cố Ỷ lập tức tỉnh táo. Khương Tố Ngôn không trực tiếp xuống ăn thịt hai con quỷ kia, chứng tỏ chúng không đến để coi cô là bữa khuya.

Mà đã không coi cô là bữa khuya, vậy chắc là đến để làm ăn.

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Lại bay mất 30 tệ nữa rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 96

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 96
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...