Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 56

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô Vương hơi sững lại: "Bà chủ Cố kết hôn cũng... khá sớm nhỉ." Cô nhìn Cố Ỷ, còn trẻ thế mà đã kết hôn sao?

Bạn trai ngồi bên cạnh cô Vương dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, cô dâu ma đã ở cùng anh mấy ngày kia, chẳng lẽ chính là... Anh ta nuốt nước bọt, vội ra hiệu cho cô Vương đừng nói tiếp nữa.

Trò chuyện đến đây cũng coi như xong, cô Vương thôi không nhờ Cố Ỷ làm phù dâu nữa, chuyển sang mời cô đến dự đám cưới.

Cố Ỷ dĩ nhiên lập tức đồng ý ngay.

Sau đó họ chuẩn bị rời đi, nhưng Cố Ỷ lại gọi bạn trai của cô Vương lại, kéo ra một bên hỏi chuyện: "Trong mấy ngày đó, cô dâu ma kia vẫn luôn ở trong hầm trú ẩn, không rời đi sao?"

Nghe đến chuyện cô dâu ma, gã bạn trai rùng mình một cái, lắp ba lắp bắp trả lời: "Thật ra có lúc cũng không thấy bóng dáng, bọn ma quỷ đó cũng muốn trốn đi. Nhưng mỗi lần định bỏ trốn hay định ra tay với bọn tôi, cô ta lại xuất hiện. Lâu dần, đám ma quỷ kia cũng không dám manh động nữa."

Cố Ỷ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi vỗ vai anh ta: "Sau này đừng làm thêm giờ nhiều quá, đi đêm nhiều thì thế nào cũng gặp ma thôi."

Anh ta thở dài: "Cô nói đúng. Trước đây tôi chỉ nghĩ làm thêm kiếm nhiều tiền hơn, làm thêm giờ cũng chẳng còn cách nào khác, bây giờ công ty nào chẳng ép làm thêm... Nhưng mà nếu đến cái mạng cũng không giữ được, kiếm tiền có ích gì. Đợi cưới xong, tôi định về quê với cô ấy, tuy không kiếm được nhiều như bây giờ nhưng áp lực cũng sẽ nhẹ hơn."

Sau khi hai người họ rời đi, việc đầu tiên Cố Ỷ làm là mở phong bao lì xì, rút tiền mặt bên trong ra đếm thử. Thật ra cô Vương có thể chuyển khoản trực tiếp cũng được, nhưng kiểu phong bao hay tiền thưởng thế này, ai cũng có vẻ thích nhận tiền mặt hơn.

Cố Ỷ cũng chẳng để tâm là đưa bằng cách gì, miễn là tiền thì tốt rồi.

Cô Vương và bạn trai rất rộng rãi, cho hẳn mười nghìn tệ, giúp gia đình không dư dả của Cố Ỷ có thêm một khoản nhỏ.

Chỉ là không biết giữ được bao nhiêu trong số tiền nhỏ đó...

Vì lúc Cố Ỷ đang đếm tiền, Khương Tố Ngôn đột nhiên xuất hiện, đứng ngay bên cạnh nhìn cô đếm từng tờ.

Sau khi đếm xong, Cố Ỷ biết đã đến lúc mình phải "xuất huyết", cô giả vờ ho khan một tiếng, rồi nói với Khương Tố Ngôn: "Tối nay em dẫn chị đi ăn lẩu."

Ban đầu cô định đi ăn Haidilao, dù sao cũng là chuỗi lẩu nổi tiếng, có thể đặt phòng riêng các kiểu. Nhưng ai ngờ Khương Tố Ngôn đã chuẩn bị sẵn, rút điện thoại từ túi Cố Ỷ ra, thao tác rất thuần thục, mở app tìm một quán lẩu tư nhân rồi đưa cho Cố Ỷ xem.

"Ta muốn ăn chỗ này."

Cố Ỷ chưa kịp nhìn gì khác, dòng đầu tiên đập vào mắt cô là: "Trung bình: 1599 tệ/người."

Cô hít sâu một hơi: "Thật ra Haidilao cũng không tệ đâu..."

Mấy thứ như trang trí độc đáo, đồ ăn ngon các kiểu đều không lọt vào mắt Cố Ỷ, chỉ riêng cái giá trung bình ấy đã đủ khiến cô muốn rút lui. Ngay cả khi cha mẹ chưa mất tích, cô cũng chưa từng ăn cái lẩu nào đắt như thế.

Khương Tố Ngôn cất điện thoại đi, toàn thân toát ra một luồng oán khí đậm đặc, Cố Ỷ hiểu ra, lần này không phải thương lượng mà là hình phạt.

"Được rồi, tối ăn chỗ đó vậy." Cố Ỷ cảm thấy cái phong bao lì xì vừa cầm đến tay, chắc chưa kịp ấm đã bay mất rồi.

Cô mở cửa tiệm thêm một lúc, đến giờ cơm tối mới nhấc từng tấm ván gỗ lên khép lại trước cửa, rồi đóng cửa gỗ nhỏ, xoay người vào sân sau. Đợi thắp hương và chuẩn bị xong hết, cô mới dẫn Khương Tố Ngôn ra ngoài.

Ngồi trên xe buýt, Cố Ỷ khẽ kéo sợi dây đỏ trên cổ. Cô không quen đeo trang sức, mà túi thơm thì to hơn trang sức bình thường nhiều; may mà cái túi thơm cô đang đeo là loại nhỏ chỉ đựng tóc của cô và Khương Tố Ngôn, không nhét thêm bông vào nên khá mỏng.

Nếu mà là loại túi thơm quá to, Cố Ỷ sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu.

Giờ có cho tiền cô cũng không dám để túi thơm lung tung nữa, nếu lại làm mất lần nữa, Khương Tố Ngôn e là sẽ phát điên thật.

Cố Ỷ chuyển tuyến xe buýt, lại đi bộ thêm một đoạn dài nữa, cuối cùng cũng tìm được quán lẩu tư nhân này trong một căn biệt thự giữa khu phố sầm uất. Cô đã đặt chỗ trước nên chỉ cần đi thẳng vào là được.

Nhân viên phục vụ dẫn Cố Ỷ vào phòng riêng, sau khi gọi món xong còn định tiếp tục phục vụ nhưng bị Cố Ỷ ngăn lại: "Không cần phiền đâu, tôi tự làm được."

Nói đùa à, cô còn phải dâng lễ cho Khương Tố Ngôn nữa cơ, nhân viên phục vụ mà ở bên thì chắc sợ chết mất?

Cố Ỷ còn đặc biệt dặn dò rằng nếu không có yêu cầu của cô thì đừng tự tiện vào. Nhân viên dĩ nhiên là đồng ý, rồi mở cửa ra ngoài.

Sau khi tất cả món ăn được mang lên, nhân viên phục vụ cũng không quay lại nữa.

Một mình Cố Ỷ gọi món hết hơn ba nghìn tệ, dù sao cũng là cô với Khương Tố Ngôn, một người một quỷ. Lúc gọi món, nhân viên còn nhắc cô là chắc chắn không ăn hết được nhiều như vậy đâu.

Sau khi món lên đủ, Cố Ỷ bèn cần mẫn làm công việc của một người phục vụ — rót trà rót nước cho Khương Tố Ngôn, pha nước chấm rồi để trước mặt nàng ấy, trước tiên là bới một bát cơm, cắm đôi đũa vào, rồi đặt một cái bát rỗng khác trước mặt nàng ấy để đựng thức ăn.

Cố Ỷ lần lượt cho từng món vào nồi lẩu, đợi chín thì vớt ra. Món nào bỏ vào nồi cay thì là phần của cô, còn một nửa khác thì nhúng qua nước chấm rồi gắp vào bát trống trước mặt Khương Tố Ngôn.

Khương Tố Ngôn ngồi trên ghế, cái miệng nhỏ cứ thế bla bla bla: "Cho thêm ít ba chỉ bò nữa."

"Dạ dạ dạ."

Cố Ỷ nhúng ba chỉ bò xong, chấm qua nước chấm rồi gắp vào bát.

Vì hôm đó là ngày thường, lại đặt sớm nên Cố Ỷ chọn được một phòng riêng rất đẹp ngay tầng một, bên ngoài cửa kính sát đất là khu vườn. Lúc này trời đã tối, vườn hoa lên đèn với ánh sáng vàng ấm áp.

Cố Ỷ bị ánh đèn thu hút, ngẩng đầu nhìn ra ngoài rồi khẽ ngẩn người.

Cửa kính sát đất phản chiếu khung cảnh trong phòng: một bàn tròn bày nồi lẩu, hơi nóng bốc lên nghi ngút. Cô ngồi một bên bàn, tay cầm đũa đang gắp thức ăn trong nồi, nhưng ngoài ra... chẳng còn gì nữa.

Cố Ỷ nghiêng đầu, nhìn sang bên cạnh, nơi đó là chỗ Khương Tố Ngôn đang ngồi.

Đúng vậy, nàng ấy là quỷ, làm gì có bóng phản chiếu qua tấm kính?

Khương Tố Ngôn cứ thế ngồi đó, không động được đũa. Cố Ỷ cũng không rõ nàng ấy ăn kiểu gì, chỉ biết đồ ăn trong bát vừa đặt lên không lâu sau đã bắt đầu thâm đen lại, nhìn là biết không ăn được nữa.

Khung cảnh này vô cùng kỳ lạ, nhưng tim gan của Cố Ỷ đã được tôi luyện đến nơi đến chốn, vì vậy mà cô lại không thấy sợ cho lắm. Cô khẽ thở dài: Thôi vậy, ăn lẩu một mình thì cô đơn quá, có quỷ bầu bạn cũng được.

Cô khẽ bật cười, rồi vô tâm vô phổi đổ cả đĩa ba chỉ bò vào nồi cay. Khương Tố Ngôn hơi trừng to mắt: "Sao nàng lại cho hết vào nồi cay vậy?"

Khương Tố Ngôn không ăn được cay, còn Cố Ỷ thì ngược lại, không cay không vui!

"Đừng lo, cùng lắm thì em gọi thêm cho chị một phần nữa, chút nữa cho vào sau!" Ba chỉ bò chín rất nhanh, chẳng bao lâu sau Cố Ỷ đã vớt ra, chất đống trong đĩa trước mặt mình.

Cô còn nghịch ngợm, gắp một miếng bỏ vào bát của Khương Tố Ngôn.

Chỉ một lát sau, miếng thịt bò ấy đã biến thành màu đen, đồng thời sắc mặt của Khương Tố Ngôn cũng trở nên cực kỳ khó coi.

"Đừng cho ta đồ cay, ta không thích ăn." Khương Tố Ngôn còn cố giữ chút phong thái của tiểu thư khuê các, nhưng rất nhanh đã không chịu nổi mà đưa tay bịt miệng. Khuôn mặt trắng bệch như giấy cũng bắt đầu hiện lên chút đỏ: Bị cay rồi.

Cố Ỷ không nhịn được cười: "Biết đâu chị ăn nhiều lại thấy thích vị cay thì sao."

Lần đầu tiên Cố Ỷ thấy khuôn mặt trắng bệch của Khương Tố Ngôn ửng đỏ, cô còn cảm thấy rất mới lạ. Bình thường nhìn Khương Tố Ngôn, khuôn mặt ấy hoặc là trắng bệch, hoặc là trắng tái xanh, hoặc trắng mà lộ ra sắc đen; lần này lại thấy trắng hồng, đúng là hiếm có.

"Ăn lẩu mà không ăn cay thì ăn làm gì?" Cố Ỷ nói đầy chính nghĩa, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ ít đồ ăn vào nồi nước trong.

Cảnh tượng này khiến Cố Ỷ nhớ tới một trò chơi từng thấy, tên là "Lẩu Uyên Ương", nói rằng người ăn nồi màu trắng đều là... Nếu so với hôm nay, thì quả là như vậy.

*Truyền thuyết lẩu uyên ương: Là nồi lẩu có 2 ngăn 1 trắng 1 đỏ, nếu đi ăn 1 mình thì kỵ ăn lẩu âm dương, vì người sống ăn màu đỏ, người chết ăn màu trắng. Biết đâu chừng ăn cùng ma thì sao...  Còn nếu người sống ăn phẩn lẩu trắng thì sẽ phải kết uyên ương với người âm, nhưng sẽ không sống quá 7 ngày. ^^

Hiện tại chỉ có Khương Tố Ngôn ăn nồi trắng, chẳng phải ứng với trò chơi đó rồi sao?

Khương Tố Ngôn tức giận rồi giơ tay lên, dưới làn khói đen lượn lờ, nàng cho cả đĩa viên thả lẩu nhân trứng cá mà Cố Ỷ yêu thích nhất vào nồi trắng.

Khương Tố Ngôn nhướng mày, liếc Cố Ỷ bằng ánh mắt đầy khiêu khích. Nhưng Cố Ỷ lại bình tĩnh vô cùng: "Chị bị ngốc à, đến bát nước chấm của em cũng toàn là cay, lát nữa vớt ra chấm một cái là ăn chẳng khác gì nhau."

Quả nhiên chờ một lát sau, Cố Ỷ vớt mấy viên trứng cá ra, chấm vào nước chấm rồi ăn ngon lành. Khương Tố Ngôn càng tức hơn, Cố Ỷ nhìn nhìn, nghĩ bụng mình trước đó còn chọc giận người ta, giờ đang trong trạng thái "mang tội", đành phải gắp thêm mấy viên trứng cá nữa để bồi tội.

"Đừng giận mà, ra ngoài ăn uống mà còn giận dỗi thì nồi lẩu cũng hết ngon. Chị ăn thêm mấy viên trứng cá đi, món này em thích lắm, ngon lắm á, chị mau thử xem."

Quả nhiên vị rất ngon. Sau khi được Cố Ỷ dỗ dành, sắc mặt Khương Tố Ngôn cũng dịu đi nhiều.

Khóe miệng Cố Ỷ nở nụ cười, cảm giác như đây mới đúng là không khí khi ăn lẩu.

Hình ảnh phản chiếu trong cửa kính khiến người ta cảm thấy quá cô đơn, ai lại đi ăn lẩu một mình chứ? Ở Trung Quốc, một mình ăn lẩu còn được xếp vào top mười chuyện cô đơn nhất. Đến quán Haidilao mà ăn một mình, nhân viên còn đặc biệt đặt một con gấu bông ở phía đối diện để bạn không thấy quá đơn độc.

May mà Cố Ỷ không cần gấu bông, vì ở bên cô có Khương Tố Ngôn, dù cho chẳng ai nhìn thấy.

Ăn xong bữa lẩu này, Cố Ỷ cắn răng trả ba nghìn tệ, trên đường về nhà còn gửi một vạn vào sổ tiết kiệm, rồi đưa Khương Tố Ngôn quay lại tiệm vàng mã.

Buổi tối, sau khi tắm rửa sạch sẽ, sấy khô tóc xong, Cố Ỷ ngồi trên giường chơi điện thoại, trong lòng biết rõ mọi chuyện chắc chắn sẽ chưa dừng lại ở đây. Quả nhiên, Khương Tố Ngôn bò lên giường, sau đó đè lên người Cố Ỷ rồi hôn cô.

Tối hôm ấy, Cố Ỷ vận dụng toàn bộ kinh nghiệm không mấy phong phú của mình, khiến Khương Tố Ngôn trong vòng tay cô lộ ra những biểu cảm hoàn toàn khác biệt. Ngay cả lúc Khương Tố Ngôn đang đắm chìm trong kh* c*m, Cố Ỷ còn len lén hỏi: "Bạn trai cô Vương có kể, lúc trước ở bên đó chị cũng hay biến mất, lúc đó chị đi đâu vậy?"

Khương Tố Ngôn c*n m* d*, động tác đột ngột của Cố Ỷ khiến nàng không kìm được mà bật ra chút âm thanh. Cơ thể Khương Tố Ngôn rất lạnh, nhưng bên trong lại rất mềm mại. Giữa mùa hè, dù nằm đè lên người nàng Cố Ỷ cũng thấy mát mẻ.

Khi Cố Ỷ hỏi lại, Khương Tố Ngôn quay đầu đi chỗ khác.

"Chị không trả lời em cũng đoán được, có phải chị lén lút đi nhìn trộm em không? Dạo gần đây chẳng có con quỷ nào tìm đến em cả, em không tin không phải do chị hỗ trợ làm ra."

Cố Ỷ đưa tay còn lại v*t v* gò má Khương Tố Ngôn, khiến nàng quay đầu lại nhìn mình.

Khóe mắt Quỷ Vương còn đọng nước mắt, Cố Ỷ cúi đầu hôn nhẹ lên má nàng: "Kiểu như chị thời này gọi là "

muộn tao - trong ngoài bất nhất

" đấy."

*Muộn tao:

Muộn tao là tính từ riêng bên Trung dùng cho người

ngoài lạnh trong nóng, trong ngoài bất nhất. Đoạn này mình dùng luôn từ này mà không để thuần việt để làm rõ việc Cố Ỷ dùng từ trên mạng, hiện đại so với cổ ngữ của Khương Tố Ngôn.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...