Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 52

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới sự đe dọa của Cố Ỷ, bác tài xế đành dẫn cô vòng qua cổng phụ ở trạm xe buýt nghĩa trang Tây Sơn, rồi đi thẳng vào khu nghĩa trang.

Chưa đi được bao xa, cả hai đã dừng lại trước một cánh cổng sắt, và Cố Ỷ ngẩn người. Cô chỉ vào cánh cổng trước mặt: "Giờ tôi phải qua kiểu gì đây?"

Tài xế là quỷ, chắc chắn có thể đi xuyên qua được, chỉ cần trực tiếp chui qua là xong. Nhưng Cố Ỷ là con người, khe hở cánh cổng lại quá hẹp, cô căn bản không thể chui qua được, trừ khi leo qua tường.

Bác tài xế tỏ vẻ vô tội, rất muốn nói: "Tôi biết quái gì đâu!" Nhưng bị uy h*p bởi vũ lực của Cố Ỷ, hắn chỉ có thể im lặng không nói một lời.

Cuối cùng, Cố Ỷ nghĩ ra một cách. Cô bảo tài xế ngồi lên đầu tường để làm điểm tựa cho mình, rồi cô nắm lấy sợi dây mảnh, bắt đầu trèo lên như đang leo núi.

May mà cô vừa xinh đẹp vừa khỏe mạnh, nếu không chắc cũng chẳng leo nổi.

Chỉ là nửa đêm nửa hôm đi leo tường nghĩa trang, nếu bị người khác phát hiện thì đúng là mất mặt không để đâu cho hết. Cố Ỷ lo rằng sau này nếu bị ai phát hiện rồi bảo cô bị điên, hay tệ hơn là bị tống vào đồn thì không giải thích nổi. Nên cô còn cẩn thận kéo bác tài xế quay một đoạn video: "Sự việc là thế này, tôi leo tường là để đi tìm hang ổ của bọn chúng, mang vợ tôi... à không, người mất tích về. Tuyệt đối không phải đang làm chuyện gì kỳ quặc đâu!"

Bác tài xế nhìn cô với ánh mắt mệt mỏi và bất lực, đúng kiểu cạn lời: Cô muốn quay thì cứ quay, mắc gì phải quay khi tôi đang ngồi trên tường? Hành động của cô mới là kỳ quặc đấy!

Nhưng hắn chỉ dám lẩm bẩm trong lòng, không dám nói ra nửa lời.

Quay xong video, Cố Ỷ lập tức nhảy phắt từ đầu tường xuống. Tường này cao khoảng ba mét, tuy leo lên hơi phiền phức nhưng leo xuống thì lại quá đơn giản, không cần dùng gì hỗ trợ cũng có thể nhảy xuống dễ dàng.

Chỉ là bác tài xế thì hơi xui xẻo. Tay hắn vẫn bị buộc bằng dây đỏ, Cố Ỷ vừa nhảy xuống còn tiện tay kéo hắn theo, khiến hắn mất thăng bằng, ngã cái "rầm" xuống đất.

Con nhóc kia còn chẳng thèm đỡ mình dậy chứ! Bác tài xế đành phải tự bò dậy, cảm thấy gương mặt vốn đã tàn tạ của mình giờ đây càng thêm thê thảm.

Cố Ỷ lại giật giật sợi dây đỏ, bác tài xế đành phải đi trước dẫn đường. Cố Ỷ bám theo hắn, nửa đêm trèo qua nghĩa trang Tây Sơn, càng đi lại càng thấy sai sai, vì vị trí ngày càng lệch khỏi khu vực chính của nghĩa trang, cứ thế men theo đường núi đi lên trên.

Phần trung tâm của nghĩa trang Tây Sơn là khu mộ được xây đàng hoàng, từng ngôi mộ đều sạch sẽ và gọn gàng. Nhưng càng đi về phía rìa, cảnh vật càng tiêu điều, chỉ còn vài nấm mộ xiêu vẹo, có bia mộ còn vỡ nát nằm rải rác trên mặt đất.

Tiếp tục đi về phía xa, con đường lớn biến mất, chỉ còn lại một lối mòn do người đi giẫm ra.

Cố Ỷ nhìn xuống núi, giờ đã cách rất xa trạm xe buýt. Cô biết, các loại ma quỷ trừ khi cực kỳ mạnh hoặc có thể nhập vào thân xác con người, thì thường không thể rời xa xác mình quá xa. Nếu đi xa quá sẽ tiêu hao hồn lực rất nhanh.

Ban đầu cô thấy bác tài xế có thể lái xe chạy xa như vậy, thì đoán rằng tuyến xe buýt đêm số 4 này chắc có gì đó đặc biệt, ví dụ như đã rắc tro cốt của bác tài lên xe, hoặc bản thân xe là một vật dẫn đặc biệt.

Nhưng bây giờ đã cách xe buýt rất xa, mà bác tài xế vẫn có thể tiếp tục đi thì quả là bất thường. Tài xế không mạnh, cũng không nhập vào người nào, sao có thể chạy loạn khắp nơi như vậy?

Cố Ỷ lên tiếng hỏi: "Ông đi cách xa khỏi xe buýt như vậy mà không sao à?"

Bác tài xế hiểu ngay ý cô: "Thật ra không sao cả, xác tôi được chôn ngay trong nghĩa trang Tây Sơn này, ở đoạn mình vừa đi qua. Người nhà tôi chôn tôi ở đó. Nên ở khu này tôi thấy thoải mái hơn. Khi ra ngoài lái xe, đại ca của bọn tôi sẽ cấp hồn lực, chỉ cần đưa người về cho hắn là được."

"Đại ca của các ông đúng là có đầu óc kinh doanh ghê."

Cố Ỷ nói thật lòng. Chuyện này chẳng khác nào tên Chu kia đã lập hẳn một công ty xe buýt cho ma quỷ, chỉ có điều giá vé quá đắt, phải trả bằng cả mạng sống.

Tài xế này yếu tới mức này, chắc chắn tên Chu kia cũng không cho hắn bao nhiêu hồn lực.

Đúng thật là, ăn nhiều mà nhả ra chẳng bao nhiêu, bảy năm phát triển thế này, tên Chu kia chắc chắn đã mạnh đến mức đáng sợ rồi.

Trong khoảnh khắc đó, Cố Ỷ hơi lo lắng. Vợ cô - Khương Tố Ngôn đúng là rất mạnh, cũng là một đại quỷ nghìn năm. Nhưng nàng ấy đi theo con đường phong kiến, ở âm phủ đa số chỉ đối phó với mấy thứ hình thù kỳ quái, chưa chắc có thể đánh lại tên Chu đi theo con đường tư bản, đáng lý nên bị treo trên cột đèn đường kia!

Người ta làm ăn phát đạt, vừa nãy ở bãi đậu xe, cô còn thấy có đến mấy chiếc xe buýt tuyến đêm số 4! Người ta có cả một công ty chuyên dùng để kiếm hồn lực đấy!

Mang theo chút lo âu trong lòng, Cố Ỷ đi theo tài xế men theo đường núi, cuối cùng đến trước cửa một hang động. Gọi là hang thì không đúng lắm, trông giống như một cái hầm trú ẩn thời chiến, vừa nhìn đã biết là do con người xây nên.

Không biết hầm trú ẩn này bị bỏ hoang bao lâu rồi, bên trong tối đen như mực, không có chút ánh sáng, còn có tiếng nước tí tách vọng ra. Cố Ỷ bật đèn pin trên điện thoại chiếu vào trong, nhưng thật sự chẳng thấy gì rõ ràng.

"Ở bên trong đấy."

Cố Ỷ thật sự nghi ngờ là tài xế muốn xử cô nên mới dụ cô tới cái nơi quỷ quái này.

Làm sao giờ? Vào hay không vào?

Cố Ỷ là kiểu người đôi khi gan lớn tới bất thường. Cô suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn quyết định: Vào!

Lối vào hầm chất đầy đá vụn, Cố Ỷ cẩn thận bước qua. Đi được chừng mười mấy mét, trên mặt đất đã xuất hiện nhiều vũng nước đọng, chỉ cần giẫm lên là nước bắn tung toé. Đêm hè nóng bức nhưng bên trong hầm lại đặc biệt mát lạnh, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút lạnh lẽo, từng luồng khí lạnh không ngừng thoát ra từ trong hầm.

Nếu không phải là tình huống hiện tại, Cố Ỷ có chết cũng không bước vào trong. Nhìn là đã thấy rùng rợn, không biết từ đâu có thể chui ra rết, chuột hay rắn. Nhưng nghĩ tới Khương Tố Ngôn còn đang ở trong đó, có thể đang lạnh mặt chờ cô đến; hoặc cũng có thể đang tội nghiệp bị bắt làm món ăn vặt cho đám quỷ khác...

Cố Ỷ chỉ có thể nghiến răng bước vào. Thật ra cô vẫn cảm thấy khả năng Khương Tố Ngôn đang lạnh mặt chờ mình lớn hơn, dù sao người ta cũng là quỷ vương nghìn năm mà. Nếu thực sự là cảnh tượng thứ 2... thì Cố Ỷ đi vào cũng chỉ là thêm một món ăn thôi.

Thêm món thì thêm, dù sao không có Khương Tố Ngôn, sớm muộn gì Cố Ỷ cũng sẽ lọt vào bụng một con quỷ khác.

Lại đi vào sâu thêm một đoạn, Cố Ỷ không rõ đã được bao xa, chỉ biết đường quay lại đã rất xa. Quẹo qua một khúc cua, đi thêm một chút nữa, tài xế bỗng dừng lại rồi chỉ vào cánh cửa bên cạnh.

Cửa sắt đó nhìn là biết đã gỉ sét nhưng vẫn đang khép hờ, ổ khóa kiểu cũ cũng không khóa lại, nếu không thì Cố Ỷ chắc chắn không mở nổi. Cô đưa tay đẩy thử, cánh cửa phát ra tiếng rít chói tai rồi mới chịu mở ra.

Bên trong tối om, Cố Ỷ giơ điện thoại lên soi rồi bước vào, không quên quay đầu đe dọa tài xế: "Nếu ông cố tình dẫn sai đường, trước khi chết tôi nhất định sẽ kéo ông chết theo."

Cô bước vào căn phòng tối đen như mực, ánh sáng từ điện thoại khiến cảm giác sáng hơn một chút nhưng cũng chẳng thấy gì rõ ràng. Đúng lúc Cố Ỷ đang thắc mắc, cô nhìn thấy một mảnh vải đỏ sẫm dưới đất.

Cô quá quen với mảnh vải đó rồi, chẳng phải là vạt váy của Khương Tố Ngôn sao? Cố Ỷ đưa tay chạm thử, đúng là cảm giác lạnh lạnh như thường thấy trên váy nàng ấy.

Cố Ỷ cầm điện thoại trong một tay, tay kia quấn sợi dây đỏ quanh cổ tay mấy vòng, rồi mới cúi người nhặt vải lên ôm vào lòng. Cô vừa ôm vải vừa tiếp tục đi tới, hoàn toàn không chê bẩn, bởi Khương Tố Ngôn vốn cực kỳ sạch sẽ. Trong cái môi trường bừa bộn bẩn thỉu thế này, mảnh vải đỏ vẫn sạch sẽ tinh tươm.

Mở thêm một cánh cửa nữa, Cố Ỷ cuối cùng cũng tìm thấy vợ mình.

Rõ ràng là dưới lòng đất tối tăm không thấy mặt trời, vậy mà nơi này lại sáng trưng như ban ngày, đèn điện chiếu rực rỡ. Cố Ỷ vẫn còn đang ôm vạt váy của Khương Tố Ngôn, nhưng ngay khi nhìn thấy người rồi, vạt váy đó "vút" một cái quay lại nằm ngay dưới chân Khương Tố Ngôn.

Cố Ỷ hiểu ra rồi... Hóa ra là vợ cô sợ cô không tìm thấy đường, nên cố tình để lại dấu hiệu chỉ đường cho cô.

Vì trong phòng đã đủ sáng nên Cố Ỷ tắt đèn pin trên điện thoại, cất lại vào túi. Cô quan sát xung quanh căn phòng, phát hiện ra cảnh tượng trước mắt thật sự không tầm thường.

Khương Tố Ngôn đang ngồi ở giữa trên một chiếc ghế kiểu Trung Hoa, lấy nàng làm ranh giới, hai bên gần như phân định rõ ràng, một bên là người, một bên là quỷ.

Thế nhưng nét mặt của hai bên... lại gần như giống hệt nhau. Đám người thì rụt rè co rúm, trốn trong góc với vẻ mặt kinh hãi; còn đám quỷ cũng chẳng khá khẩm gì, ôm chặt lấy nhau, run rẩy không dám nhúc nhích. Nhưng trong đám quỷ có một con đặc biệt to lớn, khi thấy Cố Ỷ và tài xế bước vào, nó còn hung hăng lườm tài xế một cái.

Tài xế rùng mình một cái, sau đó chậm chạp bước đến, ngồi xổm cạnh con quỷ đó.

Hắn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi cũng đâu muốn tự nộp mạng đâu, đánh không lại thật mà!"

Cố Ỷ mắt tinh, trong đám người cô liền nhận ra bạn trai của cô Vương. Cố Ỷ mừng rỡ, một ngàn tệ coi như cầm chắc trong tay rồi.

Chỉ là cảnh tượng trước mặt làm cô hơi khó hiểu, sao mà người với quỷ lại cùng nhau ôm đầu ngồi xổm như một đám phạm nhân cải tạo lao động thế này?

Nhưng so với nỗi nghi hoặc đó, việc đầu tiên Cố Ỷ cần làm là dỗ dành vợ mình đã.

Cô rón rén bước đến trước mặt Khương Tố Ngôn, mà biểu cảm của Khương Tố Ngôn thì rõ ràng đang nói: Ta đang rất giận đấy nhé.

Nàng mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, tà áo dài thướt tha chạm đất, đôi mắt đen sâu thẳm không có chút ánh sáng, dù đang ngồi dưới ánh đèn sáng choang vẫn khiến người ta cảm thấy rợn người.

Vì một khoảng lớn mặt đất bị tà váy đỏ tươi trải kín, Cố Ỷ phải đưa tay gạt vải sang một bên. Nhưng vừa mới chạm vào, tà váy đó lập tức cuốn lấy người cô, rồi kéo cô đến trước mặt Khương Tố Ngôn, hơn nữa còn cuốn cô chặt như một cái bánh chưng, thấp hơn Khương Tố Ngôn ngồi trên ghế hẳn một cái đầu.

Người bình thường gặp cảnh này chắc chắn sẽ sợ đến mức lăn ra bất tỉnh. Đến cả Cố Ỷ cũng không kìm được mà lóe lên ý nghĩ:

Khương Tố Ngôn định ăn mình sao?

Nhưng rồi cô lại nhớ, Khương Tố Ngôn từng nói, trừ khi cô tự nguyện, còn không thì sẽ không đưa cô xuống âm phủ.

Trong lòng đã trấn tĩnh lại nhưng những người co rúm trong góc thì bắt đầu hoảng sợ. Có một người phụ nữ thậm chí còn hét lên, nhưng tiếng hét còn chưa thoát khỏi cổ họng, đã bị một cái liếc của Khương Tố Ngôn dọa cho nghẹn họng.

"Cố Ỷ, ngươi còn dám tới đây à?"

Đây là thật sự đang giận rồi, đến "phu quân" cũng không gọi nữa.

Cố Ỷ thở dài một hơi, không những không tỏ ra sợ hãi mà còn cúi đầu nhận lỗi một cách ngoan ngoãn: "Vợ ơi, em sai rồi."

Trong lòng cô đoán, Khương Tố Ngôn tuy đang giận nhưng chắc chưa đến mức tuyệt tình. Nếu không thì căn phòng này sao lại sáng sủa thế kia, lại còn được quét dọn sạch sẽ, ngay cả đá vụn cũng không có?

Nàng ấy còn dùng váy dẫn đường cho mình, sợ mình không tìm tới được.

Còn nói là đang giận? Rõ ràng là rất quan tâm đến mình thì có!

Chỉ cần nghĩ tới điểm này, Cố Ỷ liền cảm thấy: mình lại có thể tiếp tục được rồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 52

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 52
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...