Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 50

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Phần da xệ xuống của con quỷ bị sợi dây mảnh trong tay Cố Ỷ buộc chặt vào cổ tay, siết đến mức để lại một vết hằn rõ ràng. Làn da chạm vào dây lập tức chuyển sang đen sì, giống như bị mặt trời thiêu cháy để lại vết bỏng.

Cố Ỷ ra tay rất nhanh, khi con quỷ còn chưa kịp phản ứng đã bị cô trói cả hai tay lại. Da mặt nó cũng xệ xuống, thực ra rất khó để nhìn ra được biểu cảm gì, nhưng Cố Ỷ lại dễ dàng nhận thấy, tâm trạng của nó lúc này cực kỳ tồi tệ.

Hơn nữa, so với lớp da ngoài, bản thể của nó dường như cũng không quá khó đối phó.

Mấy con quỷ này, nếu mình không sợ nó mà lại có biện pháp ứng phó, thì thật ra cũng chẳng đến mức không đối phó nổi...

Ý nghĩ trong đầu Cố Ỷ còn chưa dứt, cô đã phát hiện có biến. Phần da xệ xuống của con quỷ bỗng chốc như quả bóng được bơm khí, phồng lên dữ dội, đến mức làm đứt cả sợi dây đỏ của cô. Sắc mặt Cố Ỷ lập tức trầm xuống, nhanh chóng lui lại phía sau.

Cô thò tay vào balô, móc ra một hình nhân nhỏ có viết chữ, kẹp chặt giữa hai ngón tay.

Xem ra vẫn khó đối phó thật, nhất là loại quỷ ban ngày dám chạy rông ngoài đường, quả thật có bản lĩnh, ít nhất là không phải loại hiện tại Cố Ỷ có thể xử lý.

Cố Ỷ vẫn còn quá yếu, không có Khương Tố Ngôn bên cạnh, cô chẳng khác nào một viên thuốc bổ cao cấp, tuy có thể xử lý tiểu quỷ nhưng dạng quỷ như thế này thì cô hoàn toàn không có cửa. Đơn giản là cấp bậc còn chưa theo kịp nhưng người ta đã phát triển đủ mạnh để leo đến điểm cao hơn, còn cô thì một vị trí tấn công ra hình ra dạng còn chưa có.

Team đánh dã chiến nhà mình lại không có mặt, chỉ có thể chờ "thần binh từ trời giáng xuống".

May mà "thần binh" cuối cùng cũng đến, Cố Ỷ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Cô thấy Trần Tư Nam trong bộ đạo bào màu xanh xuất hiện ở phía sau con quỷ, tay cầm thanh kiếm đồng xu, miệng còn ngậm một que kẹo m*t.

*Kiếm đồng xu: Thường thấy trong mấy phim diệt quỷ diệt cương thi của Hongkong.

Con quỷ đó rõ ràng vẫn chưa phát hiện ra, toàn thân nó căng phồng, trên mặt lại nở nụ cười. Lớp da sau khi phồng tuy có khớp với gương mặt, nhưng nụ cười vẫn rất ghê rợn.

"Hi hi... Cố Ỷ... hi..." Lần này nó còn chưa hi xong thì đã bị Trần Tư Nam dùng kiếm đồng xu chém bay đầu. Sau đó Trần Tư Nam lấy ra một lá bùa màu vàng, trong chốc lát bùa cháy lên, cậu liền ném lá bùa vào người con quỷ, lập tức thiêu rụi nó đến mức chẳng còn lại chút tro nào.

Giải quyết xong con quỷ, ngay ánh mắt đầu tiên Trần Tư Nam nhìn về phía Cố Ỷ là hỏi: "Vợ chị đâu?"

Cố Ỷ bĩu môi, chỉ có thể trả lời: "Nói ra thì dài lắm."

Thấy con quỷ kia đã hoàn toàn biến mất, Cố Ỷ liền theo Trần Tư Nam trong bộ đạo bào về đạo quán. Vừa đi vừa trò chuyện.

"Nhóc lợi hại ghê ha?"

Trần Tư Nam cầm kiếm đồng xu sau lưng, nghe Cố Ỷ nói thì lưng cũng tự dưng thẳng hơn một chút. Nhưng dù dáng vẻ có thẳng tắp, lời nói ra lại hơi yêu yếu: "Cũng chỉ là ở khu vực quanh đạo quán Thanh Sơn này thì mạnh hơn một chút thôi, ra khỏi khu này thì đến chị tôi cũng không bằng."

...Cái gì gọi là

"đến

chị

tôi cũng không bằng"

?

Cố Ỷ rất muốn phản bác, nhưng nghĩ lại Trần Tư Nam vừa mới cứu mình, giờ mà trở mặt thì cũng hơi khó xử.

"Quanh đạo quán Thanh Sơn này, tôi nói tôi hạng nhì chẳng ai dám nhận hạng nhất, tôi được tổ sư gia bao đời của đạo quán phù hộ mà. Nhưng bản thân tôi đạo hạnh không cao, lại hay bị quỷ để ý, ra khỏi vùng này thì tôi cũng giống chị thôi – món điểm tâm ngon lành cho đám đó."

Cố Ỷ hiểu rồi, cái này gọi là Boss khu vực.

Sau khi đến đạo quán Thanh Sơn, Trần Tư Nam tìm cho Cố Ỷ một chỗ ngồi, hai người vừa ngồi điều hòa vừa uống trà nóng.

"Mà chị vẫn chưa trả lời tôi, vợ chị đâu rồi?"

Nét mặt Cố Ỷ phức tạp, kể lại toàn bộ sự việc đã xảy ra. Đến lúc này thì Trần Tư Nam không nhịn được nữa, phá lên cười thành tiếng, dáng vẻ đạo sĩ cao nhân vừa rồi biến mất sạch, cậu cười đến mức gần như đập bàn.

"Chị đúng là nhân tài đấy, mà đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi, không sợ vợ chị tức chết à? Chị định cùng người ta xuống âm phủ luôn chắc? Không mau đi tìm người ta đi, còn ở nhà thong thả sống qua ngày như chẳng có chuyện gì là sao."

Nếu Trần Tư Nam mà có một người vợ như vậy, thì ngay khoảnh khắc đầu tiên làm lạc mất cô ấy, cậu đã lập tức đi tìm rồi. Bằng không nếu cô ấy tức quá mà quay lại tìm mình, thì biết đâu lại

xẹt xẹt

mình luôn ấy chứ.

Còn nếu mà thật sự để cô ấy ngoài kia lâu đến vậy, thì hiện tại Trần Tư Nam đã thu dọn hành lý rồi chạy trốn cho nhanh rồi, không lẽ còn ngồi yên tại chỗ chờ quỷ vương quay về xử lý mình?

Cố Ỷ uống một ngụm trà, chột dạ nói: "Tại đạo hạnh của chị còn thấp, không xác định được vị trí chính xác mà. Cái định vị khói xanh kia đúng là rác thật, dễ dẫn nhầm đường nữa."

Trần Tư Nam liếc mắt lườm Cố Ỷ:"Tự chị kiếm cớ thôi. Rõ ràng là chị dùng không đúng cách lại cứ đổ lỗi cho pháp thuật. Chị dùng hồn lực của Lý Nhân để tìm người, thì tất nhiên sẽ tìm ra hung thủ khiến cô ấy sinh ra hồn lực, là người đã hại chết cô ấy; chị dùng bàn chải đánh răng của bạn trai cô Vương để tìm, thì chỗ tìm được chính là cái chỗ bàn chải vốn ở cũng là bình thường."

"Với lại thật ra chị chẳng có vẻ gì là gấp gáp trong chuyện đi tìm vợ cả. Vì chị biết quỷ vương sẽ không xảy ra chuyện gì, và cũng sẽ không làm gì chị. Người lớn ấy mà, được yêu chiều rồi thì cứ thế mà vô lo vô nghĩ."

"Người được yêu chiều" là Cố Ỷ thừa nhận, cô đúng là nghĩ Khương Tố Ngôn sẽ không làm gì mình thật. Nhưng cô cũng chú ý đến lời Trần Tư Nam nói phía trước, mới hiểu ra là mình đã dùng sai phương pháp.

"Chị biết phải tìm Khương Tố Ngôn kiểu gì rồi." Cô vừa nói xong liền uống cạn chén trà, chuẩn bị về nhà.

Trần Tư Nam ngơ ngác: "Chị tới đây chỉ để uống một chén nước thôi á?"

Cố Ỷ bật cười, xoa đầu Trần Tư Nam một cái, rồi xách balô lên rút lui.

Cô đến đây không phải để uống nước mà là để nghĩ cách tìm Khương Tố Ngôn. Giờ đã biết cách rồi, không rút nhanh thì còn đợi gì?

Chứ nếu không Cố Ỷ sợ mình nán lại thêm chút nữa, sẽ không kìm được mà hỏi Trần Tư Nam có bán thanh kiếm đồng xu kia không. Cô biết thanh kiếm đó chắc chắn là đồ không bán, nhưng với tính cách của Trần Tư Nam, nhỡ đâu cậu ta thật sự muốn bán thì sao?

Đến lúc đó, Cố Ỷ chắc chắn sẽ rơi vào cảnh táng gia bại sản. Nhìn thôi cũng biết thanh kiếm đó không phải đồ rẻ rồi.

Trên kiếm toàn là tiền đồng cũ, trông như kiểu kinh qua mưa gió, có vẻ là tiền cổ thật. Dây đỏ nối các đồng tiền là mới, chứng tỏ loại dây này cần được thay thường xuyên, nếu cô mua rồi thì cũng phải bảo dưỡng định kỳ.

Không nuôi nổi, thật sự không nuôi nổi. Đợi Khương Tố Ngôn quay về, để bồi tội cô đã xác định sẽ phải tốn một khoản lớn rồi. Trong tình hình này mà còn dám nhòm ngó thanh kiếm tiền đồng của người ta?

Tỉnh lại đi!

Cố Ỷ quay về phố cổ, trước tiên ghé tiệm ăn ăn một bữa, sau đó chuẩn bị ngủ trưa để tối lên đường. Khi cô còn đang mơ màng ngủ, thì nghe thấy tiếng điện thoại reo. Mở mắt ra, thấy là cuộc gọi từ Trương Gia Hào.

Sau khi trò chuyện một lúc, Cố Ỷ mới gác máy.

Xe buýt ma mỗi lần xuất hiện đều đưa đi nhiều người, tình trạng mất tích quy mô lớn như vậy đã khiến cảnh sát chú ý. Trương Gia Hào được cấp trên giao nhiệm vụ, lấy được một vài đoạn video về. Sau khi Triệu Thanh xem đi xem lại nhiều lần, đã phát hiện ra manh mối.

Trương Gia Hào vì thế mới gọi điện cho Cố Ỷ, mà Cố Ỷ cũng không vòng vo, kể lại sự việc cho anh ta nghe. Trương Gia Hào bày tỏ cảm ơn, nói rằng họ sẽ để Triệu Thanh đi chuột bạch thử xem liệu có thể đụng phải chiếc xe buýt ma kia không.

Cố Ỷ cảm thấy Triệu Thanh chưa chắc đã tình nguyện muốn đi thử xe buýt ma, nhưng là người trong biên chế lại lãnh lương cao như vậy, thì cũng phải làm việc thôi.

Trương Gia Hào còn cam kết qua điện thoại: "Nếu cô cung cấp được chút manh mối nào, thì tiền thưởng cho công dân nhiệt tình cũng sẽ không ít đâu."

Lần này Cố Ỷ lại không mấy mặn mà với tiền thưởng, chủ yếu là hiện tại việc quan trọng nhất là đi tìm vợ, những chuyện khác tạm gác lại sau. Tuy giọng điệu thản nhiên, nhưng cô vẫn gật đầu đồng ý.

Bị cuộc gọi đó đánh thức, Cố Ỷ cũng không ngủ lại được. Cô bò dậy khỏi giường, mở máy tính, chuẩn bị kỹ hơn cho hành trình đi tìm Khương Tố Ngôn tối nay.

Dựa theo thông tin về tuyến xe buýt số 4, Cố Ỷ bắt đầu tra cứu trên mạng. Không lâu sau, cô đã tìm được bài báo mà mình muốn.

Đó là tin tức từ bảy năm trước, trùng khớp với tình hình của tuyến xe buýt số 4. Xe "Đêm số 4" rất cũ kỹ, còn là xe chạy bằng dầu, chắc chắn không phải chuyện xảy ra trong một hai năm gần đây.

Bảy năm trước, tài xế tuyến xe đêm số 4 họ Chu, vì lái xe trong tình trạng mệt mỏi, đã va chạm với một xe tải lớn trong đường hầm gần trạm cuối - nghĩa trang Tây Sơn, dẫn đến tử vong ngay tại chỗ.

Đã bảy năm trôi qua, nếu người tên Chu đó hóa thành quỷ mà vẫn còn tồn tại trên thế gian, thì chắc chắn đã trở thành một con quỷ vô cùng mạnh mẽ.

Chắc chắn không phải là tài xế lần trước mà Cố Ỷ đã gặp, người đó quá yếu, đến mức cô cũng có thể dễ dàng xử lý. Nếu tên Chu kia chính là hắn, thì bảy năm làm quỷ kia đúng là uổng phí.

Cố Ỷ phân tích một chút, cảm thấy có thể hắn còn được nghĩa trang Tây Sơn, hung địa này gia trì thêm sức mạnh; nơi đó thường xuyên có lời đồn ma quái, nhìn kiểu gì cũng là một nơi đầy âm khí.

Sau khi ăn tối xong, Cố Ỷ chuẩn bị đồ vật cần thiết để tìm người, bắt đầu tiến hành định vị Khương Tố Ngôn. Thực ra lúc sáng cô ở đạo quán Thanh Sơn, hoàn toàn có thể nhờ Trần Tư Nam định vị giúp, nhưng Cố Ỷ vẫn muốn tự mình làm.

Bởi vì nếu ngay cả chuyện đi tìm vợ mà cũng phải nhờ người khác thì Khương Tố Ngôn nhất định sẽ càng tức hơn, thậm chí còn đẩy mức độ "hắc hóa" lên cao hơn nữa. Nếu Khương Tố Ngôn phát hiện ra ngay cả việc đến tìm nàng mà Cố Ỷ cũng phải nhờ người khác giúp, chắc chắn sẽ nổi giận không kiềm được.

Cố Ỷ hiểu rất rõ tính cách của Khương Tố Ngôn, nên mới quyết định tự mình hành động.

Cô lấy kéo ra, cắt một lọn tóc của mình rồi quấn quanh người giấy hai vòng, sau đó làm theo thuật pháp tìm người, đốt người giấy lên.

Nhưng lần này khi đốt người giấy lại không thuận lợi như trước, không thể dẫn ra được khói xanh.

Cố Ỷ rõ ràng cảm nhận được có một luồng sức mạnh đang chống lại mình, khiến cô không thể xác định được vị trí của Khương Tố Ngôn.

Cô buộc phải tăng cường thêm hồn lực, nhưng cảm thấy phía trước giống như có một bức tường thành dày đặc chắn ngang, hoàn toàn không thể xuyên phá.

Cố Ỷ biết, là Khương Tố Ngôn đang giận rồi. Cô nhẹ nhàng thở dài, gọi một tiếng: "Vợ ơi," rồi chân thành nói lời xin lỗi: "Là em sai rồi."

Sau câu nói đó, luồng sức mạnh vẫn đang kháng cự cô dần dần tan biến, trong đầu Cố Ỷ hiện lên hình dáng túi thơm của mình, sau đó khói xanh bắt đầu hiện hình.

Trước lúc khói xanh định hình, cô nghe thấy một tiếng cười rất khẽ, trong tiếng cười ấy mang theo vẻ trào phúng, nghe một cái là biết giọng cười giễu cợt của Khương Tố Ngôn.

Lần này có lẽ vì miêu tả chính xác hơn, nên khói xanh trông cũng khác mọi khi. Dù vẫn là một làn khói cong cong uốn lượn, nhưng phần "trán" của nó lại hếch về một hướng rõ rệt.

Lúc này Cố Ỷ mới bừng tỉnh: thì ra đây mới là cách dùng thật sự của khói xanh. Trước giờ cô chỉ hiểu lơ mơ, khó trách cứ hay tìm nhầm.

Những tri thức này không hề có trong sổ tay hướng dẫn, nếu sai thì chỉ có thể tự mày mò hoặc nhờ sư phụ chỉ điểm. Nhưng cô lại không có sư phụ, người duy nhất có vai trò giống sư phụ chính là Trần Tư Nam.

Nhưng Trần Tư Nam còn đang tuổi đi học, bình thường còn phải ôn bài, lấy đâu ra thời gian chỉ dạy cô?

Cố Ỷ thuê một chiếc xe đạp điện công cộng, còn đặc biệt kiểm tra kỹ lượng pin rồi mới theo làn khói xanh xuất phát.

Đến lúc cô phải đi tìm vợ mình rồi!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...