Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 48

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Gặp chuyện rắc rối thì tốt nhất cứ về nhà ngủ một giấc cho khỏe.

Thực ra, Cố Ỷ cũng chẳng có biện pháp gì hay, cô dự định về nhà rồi từ từ tính tiếp. Dù sao thì mất túi cũng không phải vấn đề lớn, người có khả năng xảy ra chuyện tuyệt đối không phải là Khương Tố Ngôn, mà là chính bản thân Cố Ỷ.

Hơn nữa, giờ cũng đã khuya, cô chạy qua chạy lại nửa đêm như thế, mệt mỏi rã rời từ lâu rồi.

Trả xe đạp điện thuê xong, Cố Ỷ lấy điện thoại ra gọi xe. Ban đầu cô xuống xe ở khu làng đại học, cách phố cổ cũng đã khá xa, lại còn đạp xe thêm một đoạn nên giờ lại càng xa hơn nữa. Nếu lại quay về phố cổ bằng xe đạp điện, Cố Ỷ cảm thấy gương mặt xinh đẹp của mình có khi sẽ bị gió thổi cho méo xệch luôn.

Đợi xe đến nơi, Cố Ỷ mới vỗ m//ô//n//g đứng dậy khỏi bệ đường rồi lên xe.

"Cô gái, khuya thế này sao lại ở đây một mình? Trước không có thôn, sau không là tiệm gì cả."

Tài xế chạy đêm thường hay bắt chuyện, thấy một cô gái xinh xắn như Cố Ỷ lên xe giữa đêm khuya, không kìm được tò mò. Nhịn mãi cũng không nhịn được, cuối cùng vẫn hỏi một câu.

Nhắc đến chuyện này, Cố Ỷ thật sự có cả đống nỗi khổ muốn kể:"Đừng nhắc nữa, tôi cũng đâu muốn ngồi ở cái bệ đường chết tiệt đó giữa đêm hôm khuya khoắt! Không phải bị hoàn cảnh ép thì ai lại muốn lang thang ngoài đường chứ!"

"Thì đúng rồi! Nhưng sao cô lại phải ra ngoài thế?"

"Chuyện này nói ra thì dài lắm." Cố Ỷ quyết định tóm gọn lại: "Tôi có một chị bạn nhờ tôi đi tìm bạn trai bị mất tích của chị ấy. Kết quả là tôi lại làm lạc mất vợ mình trên xe buýt. Tôi đuổi theo cái xe đó nửa ngày trời, mà nó nhất quyết không chịu mở cửa! Không cho vợ tôi xuống xe! Mà giờ tôi còn không liên lạc được với vợ nữa, chắc chắn là vợ đang giận rồi!"

Tài xế nhìn Cố Ỷ qua gương chiếu hậu, trong đầu lúc này chỉ có năm chữ quay vòng vòng: Giới của cô loạn thật.

Thời buổi này mấy cô gái xinh đẹp đều thích yêu con gái à?

Tài xế vừa tám chuyện với Cố Ỷ suốt dọc đường, vừa lái xe đưa cô về phố cổ. Nhận tiền xong, anh ta lập tức lái xe rời đi.

Chỉ để lại một mình Cố Ỷ đứng phát sầu trước cửa nhà.

Bởi vì... chìa khóa của cô cũng nằm trong cái túi đã mất.

Cô nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, lập tức rơi vào trạng thái nghẹn họng không nói nên lời. Mất cả buổi mới quyết định thử dùng hồn lực phi khoa học mà vạn năng kia, xem có vào nhà được không.

Cô đứng bên ngoài cửa, cố gắng vận dụng chút hồn lực ít ỏi của mình, luồn qua khe cửa, rồi biến thành cái móc nhỏ từ bên trong xoay tay nắm cửa, mở cửa ra.

Cố Ỷ lau mồ hôi trán, không ngờ một lần đã thành công.

Chỉ là việc vận dụng hồn lực như vậy quả thực gây áp lực rất lớn, cả tinh thần lẫn thể chất đều bị tiêu hao. Mới có chút xíu mà mồ hôi đã túa ra như tắm. Cố Ỷ lau sạch mồ hôi rồi mới nhấc chân bước vào nhà.

Cô bật đèn pin điện thoại rồi đi lên lầu. Tới tầng hai, bật đèn, cởi áo khoác, cầm quần áo vào phòng tắm tắm rửa. Thổi khô tóc xong, Cố Ỷ nhào ngay lên chiếc giường mềm mại.

Cô không nhịn được mà lăn qua lăn lại trên giường vài vòng. Trước đây lúc nào cũng phải chừa lại một nửa chỗ cho Khương Tố Ngôn, giờ thì chỉ có một mình, chẳng lẽ lại không được lăn thoải mái một chút?

Lăn xong rồi, Cố Ỷ nằm thẳng ra, định bụng ngủ một giấc đến trời đất mờ mịt. Nhưng dù đã đắp chăn mỏng, cô vẫn lăn qua lăn lại mãi mà không ngủ được.

Lý do không cần nói nhiều: Nóng.

Sắp vào tháng Tám rồi, không nóng chết người mới là lạ? Không bật điều hòa thì ngủ kiểu gì được?

Khoảnh khắc ấy, Cố Ỷ có hơi nhớ Khương Tố Ngôn. Dù sao có Khương Tố Ngôn ở bên cạnh, căn bản chẳng cần đến điều hòa. Chỉ cần ngủ cạnh nàng ấy thôi là có thể tiết kiệm được một đống tiền điện rồi.

Gió nóng thổi đến khiến Cố Ỷ không thể ngủ nổi. Cô định bật điều hòa nhưng vừa nghĩ đến cái máy điều hòa kia đã bao lâu chưa được sử dụng, cũng chưa từng được vệ sinh thì liền dừng tay. Bật điều hòa bây giờ là để làm mát cho mình, hay là để mình hít bụi đây?

Cuối cùng, Cố Ỷ quyết định không bật điều hòa nữa, chỉ lẩm bẩm: "

Tâm tĩnh thì tự nhiên sẽ mát

." Đến khi thật sự quá buồn ngủ không chịu nổi, cô mới thiếp đi.

Ngủ một mạch đến tận hơn chín giờ sáng hôm sau, Cố Ỷ bị nóng đến mức tỉnh dậy. Cô đau đớn nhận ra rằng không thể cứ để bản thân chịu nóng mãi như vậy được.

Vội vàng bật dậy, cô tháo nắp điều hòa, gỡ lưới lọc bụi ra, cẩn thận lau chùi sạch sẽ. Sau khi làm theo hướng dẫn trên mạng, dọn dẹp kỹ càng xong, cuối cùng cô mới bắt đầu tận hưởng làn gió mát.

Những ngày không có Khương Tố Ngôn bên cạnh, tuy phải bật điều hòa tốn tiền điện, nhưng lại được độc chiếm chiếc giường lớn, điện thoại và cả máy tính.

Khương Tố Ngôn rất thích xem phim truyền hình, bất kể là của nước nào nàng đều xem. Nàng ấy còn tự học chữ hiện đại, học cực kỳ nhanh. Nhiều năm qua có biết bao là phim, chỉ cần nàng ấy muốn xem thì Cố Ỷ đừng hòng động vào laptop.

Những chuyện đó vẫn là chuyện nhỏ. Cố Ỷ sợ nhất là lúc Khương Tố Ngôn cầm điện thoại của mình. Nếu đang lướt mấy nền tảng mua sắm mà thấy món đồ nào đẹp, tim cô sẽ như bị treo lơ lửng.

Cô sợ Khương Tố Ngôn sẽ đưa điện thoại lại và nói: "Phu quân, ta thấy cái váy này đẹp quá, mua cho ta đi." Quỷ vương nhà cô đúng là cái máy tiêu tiền. Mấy cái váy đó là thứ mà dân nghèo như cô có thể mua được sao? Mà còn là kiểu một lần dùng – mua về là để... đốt cho nàng ấy!

Đốt rồi thì cũng thôi đi, có lúc Khương Tố Ngôn còn chẳng thèm mặc. Như tối hôm qua lúc nàng ấy nổi giận đó, lại mặc bộ váy cưới đỏ rực kia!

Chỉ khi Khương Tố Ngôn không có nhà thì Cố Ỷ mới dám lẩm bẩm phàn nàn như thế.

Từ tận đáy lòng, Cố Ỷ vẫn có chút sợ Khương Tố Ngôn.

Dù đã ôm nhau, ngủ cùng nhau, đã quen với việc nàng ấy ngày ngày bám theo bên mình, nhưng giữa đêm mộng mị tỉnh giấc, quay đầu thấy bên cạnh là một người phụ nữ sắc mặt trắng bệch – dù là ai, trong lòng cũng không thể không giật mình.

Thỉnh thoảng chạm vào làn da lạnh ngắt của nàng ấy, thấy đôi mắt đen sâu hoắm, Cố Ỷ luôn nhớ rất rõ ràng: Khương Tố Ngôn là quỷ, không phải người.

Người sống còn phải tránh xa ba phần, huống hồ là một con quỷ? Huống hồ, vì sao con quỷ này lại đi theo mình, trong lòng nàng ấy rốt cuộc nghĩ gì, Cố Ỷ không tài nào hiểu nổi.

Hai người họ dường như đang sống cùng nhau, ngoài miệng thì Cố Ỷ cũng đã chấp nhận việc có một người vợ là quỷ. Nhưng trong lòng, nếu nói không để tâm chút nào thì đến bản thân Cố Ỷ cũng không tin.

Chẳng qua là Cố Ỷ không thể không sống cùng Khương Tố Ngôn. Nếu không ở bên nhau, thì những con quỷ khác mò đến vào ban đêm sẽ nuốt sống cô không chừa mẩu xương nào.

Cố Ỷ không muốn chết, thì phải ở bên Khương Tố Ngôn.

Chuyện này, Cố Ỷ biết, Khương Tố Ngôn cũng biết.

Một người một quỷ, hiện tại đều ngầm hiểu, nhưng vì muốn duy trì vẻ ngoài "hòa thuận chung sống", cả hai đều không nhắc đến chuyện đó.

Mà nếu nói Cố Ỷ không có chút tình cảm nào với Khương Tố Ngôn thì cũng không đúng. Dù gì sống chung với mèo chó lâu ngày còn có tình cảm, huống hồ có lúc Khương Tố Ngôn cũng chẳng khác gì người bình thường.

Chỉ là thứ tình cảm này thật sự rất mơ hồ, đến chính Cố Ỷ cũng không biết là gì.

Tạm thời tách nhau ra cũng tốt. Khương Tố Ngôn đang giận, còn Cố Ỷ cũng muốn bình tĩnh lại.

Cách để cô bình tĩnh rất đơn giản, đó là: ăn vặt, xem phim.

Chiếc laptop đã bị Khương Tố Ngôn chiếm dụng suốt một thời gian dài, toàn xem mấy phim truyền hình kinh điển cũ. Cố Ỷ dạo gần đây chưa được xem phim mới nào. Vừa mở trang web xem phim ra, hàng loạt bộ phim hot được đề xuất hiện lên.

Tốt lắm, toàn bộ đều chưa xem qua.

Cố Ỷ nhanh chóng đăng nhập tài khoản VIP của bạn cùng phòng ký túc xá, lập tức bấm xem một bộ phim.

Hôm nay khỏi mở tiệm vàng mã, nghỉ một ngày!

Dù sao thì cái tiệm vàng mã đó của cô, cả mười ngày nửa tháng cũng chẳng thấy một người sống ghé qua.

Cố Ỷ cuộn tròn trên giường, vừa bật điều hòa vừa xem phim truyền hình, từ hơn chín giờ sáng xem liền một mạch đến mười một rưỡi trưa. Giữa chừng cô gọi đồ ăn ngoài, ăn một bữa trưa xong thì buổi chiều cũng rúc trong phòng không ra ngoài, thậm chí còn chơi một ván game với bạn cùng lớp.

Từ sau khi ở bên Khương Tố Ngôn, Cố Ỷ không còn chơi game trên điện thoại nữa, bất kể là Vương Giả hay PUBG, cô đều không đụng vào. Chủ yếu là sợ lúc đang voice chat với bạn học, Khương Tố Ngôn đột nhiên thốt ra một câu, đến lúc đó cô biết giải thích với bạn mình thế nào đây?

Với người ngoài, cô có thể mạnh miệng gọi là "vợ" cho vui, nhưng mà trước mặt bạn cùng lớp mà nói vậy thì chắc chắn xấu hổ chết mất, mà cũng cực kỳ khó giải thích.

Trong những ngày không có Khương Tố Ngôn ở bên, cuộc sống nhỏ bé của Cố Ỷ vừa sa đọa vừa thoải mái. Cô hoàn toàn không lo lắng gì về bạn trai của cô Vương kia. Nếu trước khi Khương Tố Ngôn đến mà anh ta đã chết, thì cô có lo cũng chẳng ích gì; còn nếu sau khi Khương Tố Ngôn đến mà anh ta vẫn chưa chết, thì chắc là vẫn chưa chết được ngay.

Khương Tố Ngôn biết cô không thích nhìn thấy người khác chết, lại còn liên quan đến 1000 tệ nữa, Cố Ỷ còn hứa sau khi xong việc sẽ đãi Khương Tố Ngôn một bữa thật ngon.

Trong tình huống như vậy, chỉ cần Khương Tố Ngôn có mặt thì mạng nhỏ của bạn trai cô Vương chắc chắn giữ được.

Vì thế, Cố Ỷ sống những ngày Khương Tố Ngôn không có nhà một cách vô cùng vui vẻ.

Ngày đầu tiên Khương Tố Ngôn không có nhà, Cố Ỷ rất vui vẻ;

Ngày thứ hai Khương Tố Ngôn không có nhà, Cố Ỷ cười toe toét vô lo;

Ngày thứ ba Khương Tố Ngôn không có nhà, Cố Ỷ bắt đầu cảm thấy hơi buồn chán;

Ngày thứ tư Khương Tố Ngôn không có nhà... Cố Ỷ bắt đầu hơi nhớ nàng ấy.

Cố Ỷ cũng cảm thấy hơi bất ngờ, có một ngày, mình lại chủ động đi nhớ một con quỷ.

Cũng có thể là vì từ khi gặp Khương Tố Ngôn đến nay, hai người họ luôn ở bên nhau, từng phút từng giây chưa từng rời xa. Dù có đi ra ngoài một mình, Cố Ỷ cũng biết Khương Tố Ngôn đang ở trong cái bóng của mình.

Ngay cả khi đang tắm, Khương Tố Ngôn cũng ngồi ở phía bên kia cánh cửa xem phim truyền hình, tiếng nước ào ào rơi xuống, Cố Ỷ vẫn có thể nghe thấy tiếng phim nàng ấy đang xem.

Thỉnh thoảng quên mang cái gì, chỉ cần gọi một tiếng, Khương Tố Ngôn sẽ dùng hồn lực mang qua cho cô.

Ngay cả một phút đồng hồ, họ cũng chưa từng cách xa nhau.

Đến ngày thứ năm, chiếc váy mà trước đó Cố Ỷ mua cho Khương Tố Ngôn cũng đã đến. Đó là một chiếc váy mã diện theo phong cách Minh triều, so với các loại váy khác thì không quá đắt, nhưng vẫn là giá cao. Khương Tố Ngôn nói cô ấy muốn mặc nó, Cố Ỷ thở dài mấy lần mới cho vào đơn hàng. Vì là hàng có sẵn nên giao khá nhanh.

*

Váy mã diện

Cố Ỷ đem cả hộp váy để vào căn nhà phía sau, nhìn thấy tấm bài vị ghi "Thê tử của Cố Ỷ, Khương Tố Ngôn bài vị". Mấy ngày nay không thắp hương, cũng không cúng gì, chắc Khương Tố Ngôn càng tức hơn rồi.

Cố Ỷ lấy ba nén nhang và một đôi nến từ hộp hương ra, đốt nến rồi cắm lên chân nến, sau đó đốt nhang trên ngọn nến. Nhang rất dễ bắt lửa, ngọn lửa đỏ cứ như nhảy nhót trên đầu nhang, Cố Ỷ khẽ vẫy tay một cái, lửa tắt, chỉ còn đầu nhang đang cháy âm ỉ và làn khói xanh nhẹ nhàng bay lên.

Ba nén nhang được c*m v* lư hương. Trong làn khói mờ ảo, bài vị của Khương Tố Ngôn trở nên không còn rõ nét.

Giọng của Cố Ỷ rất nhẹ: "Chị đừng giận nữa nha, em sắp đi đón chị rồi."

Lời tác giả

:

Xong rồi, động lòng rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...