Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 37

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*nguồn: pinterest*

- --------------------------------

Dĩ nhiên, câu nói này dành cho Khương Tố Ngôn. Nàng nhanh chóng chui ra từ bóng của Cố Ỷ.

Viên cảnh sát mặc thường phục bỗng thấy lạnh sống lưng. Hắn vội vàng nhìn phía sau nhưng không thấy gì cả. Ánh sáng của ngọn đèn đường vốn đã mờ ảo nay càng ảm đạm hơn, bỗng chớp tắt như bị chập mạch điện.

Viên cảnh sát vốn không tin chuyện quỷ thần nhưng đêm tháng bảy đang yên đang lành tự dưng lạnh băng. Thật khiến cho người ta thấy kỳ lạ. Hắn nhìn xung quanh: không có gì bất thường, cô gái kia cũng đã đi xa. Hắn vội vàng trở lại vị trí giám sát ẩn thân trước đó.

Tại vị trí đó có một cảnh tượng đang diễn ra mà người thường không nhìn thấy. Tên quỷ nhỏ đang run rẩy nhìn Khương Tố Ngôn, hoàn toàn khác với thái độ dõng dạc khi nói chuyện với Cố Ỷ. Hắn đang vô cùng sợ hãi.

Khí đen của Khương Tố Ngôn cứ cuồn cuộn tỏa ra ngoài men theo mép váy đỏ của nàng và dần ảnh hưởng đến thực tại. Một màn sương đen dày đặc âm thầm bao phủ một góc hẻm.

Bởi vì ngươi làm cho phu quân ta không vui, nàng không thích ngươi, nên ta quyết định sẽ ăn ngươi thật chậm rãi. Giọng nói của Khương Tố Ngôn dịu dàng nhưng động tác của nàng không dịu dàng chút nào. Tên quỷ nhỏ muốn chạy nhưng đã bị hồn lực của nàng giữ chặt tại chỗ.

Thứ ác hồn như ngươi, bẩm sinh vốn đã mang đầy ý xấu, rất ngon miệng. Coi như là đồ ăn vặt của tối nay. Khương Tố Ngôn bắt nó, bắt đầu nuốt nó từng chút vào bụng. Thông thường, nàng thích ăn hết một lần nhưng do Cố Ỷ không thích nó nên nàng cũng không ưa nó.

Đối với quỷ, không có thứ gì khủng khiếp bằng cảm giác hồn lực bị tước đoạt dần dần, hồn thể chậm rãi biến mất.

Tên quỷ gào thét thảm thiết. Ngay cả Cố Ỷ đứng xa cũng nghe được tiếng gào của hắn. Âm thanh thảm khốc đó cũng dần ảnh hưởng đến thực tại. Rất nhiều người gần đó đều mở cửa sổ để xem tiếng gào thét đó xuất phát từ nơi nào. Viên cảnh sát ẩn nấp gần đó cũng bắt đầu nhíu mày tra xét.

Một lát sau, tiếng thét dần biến mất. Khương Tố Ngôn no bụng, thỏa mãn lau miệng trở lại chỗ Cố Ỷ, sau đó ngồi lên đằng sau của xe điện và rời đi với cô. Nàng cũng thường thấy cảnh này trong phim truyền hình. Cảnh nam chính chở nữ chính đằng sau xe, hình như phương tiện giao thông của họ lớn hơn thứ mà cô và nàng đang đi.

Nếu như Cố Ỷ biết suy nghĩ hiện tại của Khương Tố, cô sẽ giải lúa cho nàng ngay tức khắc: thứ đó người ta gọi là xe moto nhưng cô mua không nổi thứ đó, cô nghèo nghèo lắm, hiển nhiên sau này cô cũng không chắc mình sẽ mua được.

Khương Tố Ngôn không chui vào bóng của Cố Ỷ và cô cũng không có ý kiến. Nàng thích ở ngoài vào ban đêm. Sở dĩ, nàng chui vào bóng cô vào ban ngày vì để tránh cái nắng cái nóng oi bức của mùa hè. Còn cô thì cực kỳ sẵn lòng cho việc đó vì cô cũng muốn gần cái máy lạnh di động như nàng.

Đôi bên cùng có lợi, cần chi phải phản đối.

Dáng người nàng nhỏ xinh nhưng cũng chiếm gần phân nửa phần sau của yên xe điện. Nàng an vị trên yên, duỗi tay ôm chặt eo của Cố Ỷ, tựa mặt sát vào lưng cô.

Cố Ỷ lấy cái nón bảo hiểm trong rổ xe và đội lên đầu. Trước khi mướn xe, cô đã lựa chọn tỉ mỉ chiếc xe và nón bảo hiểm sạch sẽ không có mùi. Nếu cái nón đẫm mùi, cô đời nào chịu đội, nằm mơ đi!

Ban đầu Cố Ỷ đinh ninh tối nay sẽ tìm được Lý Diễm Hồng nhưng kết quả thì bất như ý. Sau đó, cô bỗng nghĩ đến một vấn đề: nếu bây giờ cô đã có khả năng tầm soát những người có liên quan đến Nhân Nhân, liệu cô có thể...tìm ra những kẻ còn lại đã hại em?

Cố Ỷ nhìn đồng hồ, thời gian còn sớm nhưng cô quyết định trở về tiệm để suy tính kỹ hơn. Đợt truy kích Lý Diễm Hồng đêm nay kết thúc tại đây. Cô vặn ga chở Khương Tố Ngôn về tiệm. Không khí của mùa hè đến gần cô sẽ lập tức biến thành làn khí mát lạnh. Nhờ có nàng, mùa hè năm nay cô không cần mở máy lạnh, lúc nào cũng được hưởng gió mát. Sợi tóc cô phiêu đãng nhẹ nhàng trong gió đêm. Cô cảm nhận được nàng đang áp mặt vào lưng mình. Cả lưng cô đều lạnh buốt nhưng cô vốn đã quen với điều đó. Gần đây, nàng cũng cho cô đủ cảm giác an toàn nên cô im lặng chấp nhận hành động đó của nàng.

Sau khi về tiệm vàng mã, Cố Ỷ bắt đầu chế tạo người giấy tìm người. Cô dự định sáng mai sẽ tiếp tục công việc dang dở của đêm nay.

Vấn đề duy nhất chính là khói xanh sẽ khó thấy vào ban ngày, trên đường lại nhiều xe cộ. Nếu cô mải mê nhìn khói xanh, rất dễ gây tai nạn giao thông. Vả lại, ban ngày, trời nóng muốn chết!

Nếu Cố Ỷ muốn tìm được mục tiêu, sau đó ôm cây đợi thỏ, cô chỉ có thể làm vào ban ngày. Đêm hôm, ngoại trừ những người trực đêm và kẻ sống về đêm, còn lại đều là quỷ. Chỉ có quỷ mới lắc lư trên đường đêm hôm khuya khoắt, con người ta ai rảnh làm vậy?

Sáng hôm sau, Cố Ỷ xuất phát thật sớm, nhìn trái nhìn phải. Sau khi xác định không ai trên đường, cô mới bắt đầu thuật pháp thi triển người giấy như tối qua.

Làn khói xanh run run lơ lửng, sau đó bay ra ngoài. Cố Ỷ tranh thủ thời gian đi quét mã mướn một chiếc xe điện chuẩn bị sẵn sàng. Hôm qua thuận đường nên cô quét mã mướn xe liền. Hôm nay thì khác. Trạm xe ngược hướng cô đi nên cô phải tranh thủ chạy ngược hướng một đoạn để mướn xe. Khói xanh bối rối bay qua bay lại vì nó không hiểu cô đang làm gì. Ngay lúc nó chuẩn bị đi tìm Cố Ỷ, cô đã chạy xe đến trước mặt nó. Khói xanh trầm mặc một hồi mới bay về trước.

Hành trình sáng nay dài hơn tối qua. Cố Ỷ chạy xe gần nửa tiếng mới đến nơi. Chiếc xe đã gần hết điện.

Địa điểm sáng nay hoàn toàn khác tối qua. Nơi đây là một chung cư sang trọng. Cố Ỷ chưa kịp bước vào đã bị bảo vệ cản lại vì cô phải quét thẻ dân cư mới được vào.

Cố Ỷ làm gì có thẻ để quét nhưng cao nhân ắt có diệu kế. Cô đứng quan sát một hồi và nhận ra một điều: từ bên ngoài vào trong mới cần quét thẻ nhưng từ trong ra ngoài thì không, chỉ cần ấn nút để mở cửa. Rất nhiều cổng chung cư hiện nay đều có thiết kế như thế.

Cố Ỷ cầm cái thẻ giao thông của cô ra để bắt đầu diễn. Thẻ giao thông cô được bọc trong một cái bao đáng yêu nên không ai nhận nó không phải là thẻ vào cửa. Đồng thời, cô cũng nhờ Khương Tố Ngôn đi vào trong nhấn nút mở cửa cho cô. Ngay khoảnh khắc Cố Ỷ quét thẻ, nút mở cửa bên trong cũng được nhận, cửa mở ra. Mặc dù bảo vệ thấy cô lạ mặt nhưng cô đã quét thẻ mở cửa nên cũng đành thôi.

Cố Ỷ đã vào trong chung cư bằng cách khôn lỏi như thế đó.

Khói xanh vẫn còn tung bay trước mặt Cố Ỷ. Cô theo nó đi về phía trước, đến một công viên xanh ngát thì dừng lại. Cô đã biết trước thứ đồ chơi như nó không chính xác rồi. Nó chỉ có thể dẫn đến gần mục tiêu mà thôi.

Hạ tuần tháng bảy, sáng sớm đã khô nóng khó chịu. Từng tốp cô dì thím đang ngồi nói chuyện phiếm cách bồn hoa không xa.

Cố Ỷ ngẩng đầu nhìn trời, quyết định trước tiên đi đến phòng tình báo của khu để lượm lặt chút tin tức, sẵn tiện ngồi ở bóng râm nghỉ chân.

Cố Ỷ ít nhiều cũng có máu của thánh xã giao trong người. Cô mới ngồi xuống không bao lâu, đã bắt chuyện rôm rả với đám người kia. Chủ đề bất tri bất giác đi từ chuyện nhà ai sắp kết hôn, nhà nào đang ly dị, cuối cùng biến thành người đàn bà chém chết người.

Giết hai đứa học trò mới ác đó chứ, nghe nói là học cấp ba, năm nay mới học lớp 11... Cố Ỷ mở đầu câu chuyện, nửa thật nửa giả. Cô chỉ biết hai tên nhóc đó học cấp ba nhưng không chắc là lớp 11.

Khỏi cần lo, cô dì thím sẽ tự động bổ sung và chỉnh sửa: Thiệt là ác quá, cái video quay lại cũng ghê quá, không biết con mụ điên đó từ đâu ra, mấy ngày nay hạn chế ra ngoài mới được!

Ôi bà ơi, mấy thím mấy dì như tụi mình, ai mà thèm chém. Muốn chém thì cũng tìm đám học trò tụi nó. Bộ bà không thấy cái nhà ở tầng 5 hả, thằng nhóc nhà họ suốt ngày cứ lông nhông ngoài đường như con ma cà bông?

Mấy thím mấy dì bắt đầu xôn xao về chuyện nhà tầng 5. Qua đó, Cố Ỷ đã biết tên học trò nhà tầng 5 là dạng người gì. Tên cúng cơm của thằng nhóc là Vĩ Vĩ, sang năm sẽ lên lớp 12, thành tích học tập bê bối, suốt ngày lo chơi, nhà cũng có điều kiện, ông bà nội cưng chìu vì là cháu đích tôn nên mới ra nông nổi như vầy.

Cố Ỷ ngộ ra: Tìm được mi rồi!

Trực giác nói cho cô biết tên nhóc này nhất định có liên quan đến Nhân Nhân.

Bỗng dưng, một bà dì khuyên bảo Cố Ỷ: Cô bé, nhất định phải có mắt nhìn, quan sát cho kỹ, đừng tìm thứ bạn trai như nó. Bà dì chỉ tay ra ngoài, đúng lúc có một nam sinh đi ngang qua.

Cố Ỷ nhìn theo hướng tay của bà dì. Cô thấy cậu ta vừa gọi điện thoại vừa đi ra ngoài. Tướng đi cà lơ phất phơ, khó ưa vô cùng.

Trong mắt của mấy dì mấy thím, kiểu con trai như thế không thể làm bạn trai.

Cố Ỷ gật đầu tán thành, chuẩn bị đi theo tên nam sinh. Trước khi rời đi, cô còn cam đoan với đám dì thím: Con sẽ không bao giờ tìm kiểu như tên đó làm bạn trai. Con có vợ rồi.

Câu nói gây một đợt bão lòng cho đám dì thím. Họ băn khoăn nhìn nhau: Con gái con lứa bây giờ bạo dạn ghê ta? Chuyện riêng tư kiểu đó có thể dễ dàng nói ra miệng được?

Cố Ỷ đi theo tên nhóc ra khỏi khu chung cư, phát hiện nó đã quẹo vào một hẻm nhỏ. Khi Cố Ỷ đi theo đến đó, tên nhóc đã đứng đó đợi cô. Nó cắm tay vào túi, dáng vẻ lưu manh kệch cỡm.

Ê, chị gái xinh lắm nha, đi theo tôi nãy giờ, là muốn xin số điện thoại của tôi hả?

Cố Ỷ không trả lời, nhìn nó một hồi lâu. Con hẻm vừa hẹp vừa sâu, hai bên đều là nhà lầu cao chót vót. Trời gần đến chính ngọ nhưng con hẻm lại thiếu nắng và mát lạnh. Chẳng biết từ bao giờ, khói đen đã âm thầm bao phủ cả con hẻm.

Cố Ỷ dứt khoát hỏi: Là cậu phải không?

Tên nhóc nhíu mày hỏi ngược: Chị đang nói gì? Tôi làm sao?

Cùng đám bạn giết Nhân Nhân, là cậu phải không? Nhờ người nhà giúp đỡ xử lý, lái xe đến ngoại ô phía tây thành phố để vứt xác của Nhân Nhân xuống sông, là cậu phải không? Cố Ỷ đáp.

Ban đầu, tên nhóc còn giả ngu ngụy biện nhưng chẳng bao lâu đã thừa nhận. Có lẽ do tên nhóc bị ảnh hưởng bởi màn khí đen bao quanh thân thể, nó bắt đầu phát ngôn bừa bãi: Chị từ đâu mà biết? Việc này không có ai biết, đúng là kỳ lạ. Tôi và Lý Nhân không phải bạn học cùng lớp, lần đó chỉ là ý muốn nhất thời của tôi mà thôi, ai biết con đó chưa từng chơi...sao trách tôi được?

Cố Ỷ nắm chặt bàn tay, đấm vào mặt tên đó không do dự. Nó muốn tránh, muốn phản kháng nhưng động tác rệu rạo đầy sơ hở.

Trước đây, thầy dạy võ cho Cố Ỷ có nói rằng: học võ không phải để đi đánh nhau. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy dùng vũ lực để nói chuyện quả thật rất sảng khoái. Chẳng trách sao Lý Diễm Hồng muốn báo thù đến vậy. Cô nghĩ đến một cô bé ngoan hiền như Nhân Nhân phải chết oan chỉ vì đám cặn bã, vậy mà cái thứ cặn bã đó vẫn không thấy ăn năn vì chuyện đó. Cô thật sự không thể nhẫn nhịn được nữa.

- -------------------

Tác giả:

Bà dì: Đừng kiếm thứ đó làm bạn trai.

Cố Ỷ: Con có vợ rồi!

Bà dì: Hả???

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 37

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 37
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...