Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 32

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Chương có nội dung bằng hình ảnh

*nguồn: pinterest*

- -----------------------------------

Trước chiêu triệu hoán siêu cấp thần thú Khương Tố Ngôn của Cố Ỷ, tên Đầu Rong không tình nguyện buông tha Nhân Nhân. Đêm qua, nó đã muốn ăn Nhân Nhân nhưng trên người em có dính hơi thở của Khương Tố Ngôn. Nó sợ nó ra tay vào lúc đó sẽ bị nàng phát hiện và sẽ đến tìm nó tính sổ. Nó cũng đã nhịn suốt cả ngày hôm nay. Mặt trời quá gay gắt, lỡ nó bị phỏng thì biết tính sao? Nó cực khổ chờ đến khi mặt trời lặn, chờ hơi thở của Khương Tố Ngôn tiêu tán hết trên người của Nhân Nhân. Vậy mà ngay khi nó tính động thủ, chưa kịp ăn Nhân Nhân, Cố Ỷ đã đuổi đến nơi.

Tôi không phải một con quỷ tốt, tôi không nên thừa lúc quỷ suy yếu... Cố Ỷ yêu cầu tên Đầu Rong ra một góc tự kiểm điểm. Nó chưa hối lối được hai câu đã bực bội ca thán: Bà chủ Cố, cô là con người, cô cứ nhúng tay vào hệ sinh thái của quỷ như vậy không tốt lắm nha? Cô cứ như vậy sẽ ảnh hưởng đến hệ sinh thái của quỷ!

Tài khua môi của tên Đầu Rong quá kém cỏi so với ả ác quỷ của Lý Diễm Hồng. Cố Ỷ đã tìm ra sơ hở trong lời nói của nó. Cô lập tức phản bác: Ngươi là sinh vật trước đi rồi nói.

Tên Đầu Rong nghẹn lời, bực bội nhìn Cố Ỷ sau đó nhìn sang Nhân Nhân. Miếng thịt mỡ dâng tới miệng, thế mà biến mất trong phút chốc.

Cố Ỷ thấy tên Đầu Rong đã chịu ngoan ngoãn, lập tức hỏi thăm Nhân Nhân: Em có sao không?

Nhân Nhân đứng nép một bên, gật đầu trả lời: Cám ơn chị, nhờ chị đến kịp lúc, nên em không bị tổn thương. Cố Ỷ thổn thức nghẹn ngào nhìn em: Không, cô đã đến trễ. Cô đến quá trễ. Nhân Nhân đã biến thành quỷ từ lâu. Em bị người ta vũ nhục rồi sát hại. Cô không hề đến kịp một phút giây nào.

Cố Ỷ cố gắng không biểu lộ nổi sầu bi ra ngoài, cô nên giữ nó cho mình cô thôi. Cô tán gẫu với Nhân Nhân vài câu, sau đó đột ngột đổi đề tài: Nhân Nhân, hôm nay tôi đã gặp mẹ em.

Nhân Nhân ngẩng đầu. Đôi mắt em dạt dào nhiều cảm xúc đan xen, có sợ hãi lẫn cả chờ mong. Cố Ỷ biết em rất muốn biết hiện tại mẹ em ra sao nhưng cô nỡ lòng nói thật về hoàn cảnh bây giờ của Lý Diễm Hồng?

Thật lòng Cố Ỷ không muốn nói cho Nhân Nhân biết. Cô không muốn em biết Lý Diễm Hồng đã làm gì vì cô không muốn phá hủy hình tượng người mẹ trong lòng của em.

Cố Ỷ lược bỏ những tin tức mấu chốt và kể cho Nhân Nhân về tình hình của Lý Diễm Hồng theo hướng nhẹ nhàng nhất: Mẹ em bây giờ không ổn lắm. Sau cuộc gọi ngày hôm qua, tinh thần của dì ấy càng kém hơn, có chút điên điên khùng khùng.

Đây có lẽ là nguyên nhân khiến Lý Diễm Hồng kích động xách dao chém chết tên nam sinh thứ hai vào ngày hôm sau. Cố Ỷ đoán thế. Dựa theo lời mật ngọt dụ hoặc mà ả ác quỷ đã từng nói với Lý Diễm Hồng, những kẻ tham dự không chỉ dừng ở con số hai người, còn có người thứ ba...thậm chí có lẽ...không chỉ có ba người.

Cố Ỷ nghĩ đến khả năng đó, chợt không biết nên tiếp tục nói thế nào với Nhân Nhân. Cô nhìn em, sau đó tiếp tục: Dì ấy rất nhớ em, cực kỳ nhớ em. Mẹ em, muốn đón em về nhà. Đôi vai của Nhân Nhân khẽ run. Hình như em muốn khóc nhưng em kìm nén nước mắt không cho mình khóc.

Cố Ỷ đã gặp Lý Diễm Hồng ba lần. Lần nào cô cũng thấy rõ chấp niệm hằn sâu trong thâm tâm bà ta chính là bà ta muốn đón Nhân Nhân về nhà. Thật ra, Lý Diễm Hồng đã biết Nhân Nhân không còn nữa nhưng bà ta vẫn hy vọng, hy vọng tìm được thi thể của em.

Dì ấy nới với tôi, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, dù có như thế nào, dì ấy cũng muốn đón em về nhà. Cuối cùng, Cố Ỷ hỏi ra câu mấu chốt: Nhân Nhân, thi thể của em đang ở đâu?

Nhân Nhân đi lướt qua Cố Ỷ, sau đó đi về phía lan can sông. Cô đi theo em đến lan can, nhẹ vươn người về phía con sông. Nhân Nhân chỉ vào lòng sông: Thi thể của em đang ở đây, lúc em tỉnh lại, em đang bay lơ lửng nó. Chắc em đã bị người ta ném xuống đây. Bọn họ bỏ em vào một cái bao bố, để rất nhiều đá vào trong đó, còn buộc chặt cái bao bằng dây thừng. Em muốn mở bao ra, bỏ hết đá nặng trong bao để thi thể nổi lên, nhưng em không làm được.

Khương Tố Ngôn bổ sung: Thông thường, quỷ sẽ không thể chạm vào đồ vật của người sống. Quỷ muốn tác động lên thế giới hiện thực hoặc dựa vào cách nhập vào người sống hoặc dựa vào hồn lực. Em ấy vừa mới chết không lâu, làm sao biết sử dụng hồn lực.

Cố Ỷ lập tức cho cho Khương Tố Ngôn 100 điểm. Tuy nhiên, vấn đề ở đây chính là cô đã biết nơi giấu xác của Nhân Nhân, bây giờ phải báo như thế nào với cảnh sát.

Bây giờ gọi điện thoại nói làm sao với cảnh sát? Xin chào, tôi đã phát hiện thi thể của Nhân Nhân?

Nếu như Cố Ỷ là cảnh sát, người đầu tiên cần bắt giữ chính là cô: Cô còn dám nói mình không liên quan đến vụ án nữa hay không? Nếu không liên quan tại sao cô tìm được xác của Nhân Nhân?

Chỗ này quả thật hẻo lánh khó tìm. Ngoài người vứt xác ra, vốn dĩ sẽ không có ai tìm được cái xác. Ngay tại thời điểm này, Cố Ỷ bỗng có một suy luận tương tự Trương Gia Hào.

Những kẻ liên can đến vụ án này tuyệt đối không chỉ có mấy tên nhóc nam sinh.

Đám học trò đó làm sao đến được đây? Chúng không có xe cũng không có khả năng vác một bao bố lớn để đi đón taxi. Cho nên suy đoán hợp lý nhất sẽ là: Hoặc là một trong những kẻ tham dự có một kẻ là người trưởng thành và có xe; Hoặc là một trong số nam sinh đó có đứa đã về nhờ vả cha mẹ và cha mẹ tên đó đã tiến hành vứt xác.

Cố Ỷ cảm thấy suy luận thứ hai có khả năng xảy ra hơn.

Cách tốt nhất vẫn là cô báo tin cho Lý Diễm Hồng. Hiện tại ả ác quỷ chắc chắn sẽ trốn tránh Cố Ỷ vì ả không muốn đụng độ với Khương Tố Ngôn thêm lần nào nữa. Cô cũng không đủ tự tin bản thân mình có thể ngăn chặn được Lý Diễm Hồng. Ngay cả cảnh sát còn không bắt được bà ta, huống chi là cô?

Cố Ỷ hỏi Nhân Nhân về phương thức liên lạc của Lý Diễm Hồng. Cô sẽ thử gọi điện thoại cho bà ta xem sao. Hiển nhiên, điện thoại không liên lạc được. Lý Diễm Hồng vẫn còn đang lẩn trốn nên sẽ không mang theo điện thoại. Nếu không bà ta đã bị định vị và bị bắt quy án từ lâu rồi.

Cố Ỷ nhớ lại tình cảnh gọi điện thoại của Nhân Nhân đêm qua. Cô lập tức lấy ra một quyển vở ôn tập từ trong túi xách, khẳng khái xé hai trang giấy trắng. Cô muốn xếp một cái điện thoại giấy giống như hôm qua để gọi điện thoại cho Lý Diễm Hồng. Tuy nhiên, Khương Tố Ngôn đã ngăn cản cô: Đối với dạng điện thoại này, nếu như nàng không có mối liên hệ sâu sắc với Lý Diễm Hồng, nàng sẽ không gọi được.

Cố Ỷ vô thức ngẩng đầu nhìn Nhân Nhân. Cô thực sự không muốn để Nhân Nhân gọi điện thoại cho mẹ em ấy ngay lúc này vì cô sợ trong khi Nhân Nhân gọi, ả khua môi đó sẽ đầu độc tẩy não em thì sao, lúc đó tiêu đời?

Nhân Nhân còn vị thành niên, vẫn chưa đủ trưởng thành, huống chi bây giờ còn ngây ngô mơ màng không nhớ gì cả. Dạng như em rất dễ bị đầu độc tinh thần. Dù cho cô có kề sát trông chừng, thấy bất thường lập tức tắt máy cũng đã muộn.

Cố Ỷ không muốn đẩy Nhân Nhân đi mạo hiểm vì cô đã từng nếm thử bản lĩnh khua môi lợi hại của ả.

Cố Ỷ đành dựa vào bản thân để giải quyết. Hiện tại cô đã biết vị trí thi thể của Nhân Nhân nên chuẩn bị đi về. Trước khi đi, cô không quên uy h*p tên Đầu Rong: Nhân Nhân tạm thời sẽ ở đây, tốt nhất ngươi phải bảo đảm em ấy khỏe mạnh. Nếu em ấy có bị sứt mẻ gì, ngươi cũng khó bình yên. Hiểu chưa?

Tên Đầu Rong gật đầu như giã gạo: Đã hiểu. Thật ra nó cũng chưa hiểu lắm nhưng mỗi lần nó nhìn thấy Khương Tố Ngôn, nó chỉ có thể ép bản thân hiểu.

Thật ra, Cố Ỷ có nghĩ đến chuyện đưa Nhân Nhân về tiệm vàng mã nhưng cô nhớ đến một thông tin trong quyển sổ mỏng như lá lúa mà Trần Tư Nam đã bán cho cô: Lý do vì sao quỷ phải nhập vô người sống. Thông thường, quỷ không thể rời xa cái xác của nó, ngay cả khoảng cách thậm chí thời gian cách xa giữa nó và thi thể cũng có quy định rõ ràng. Nếu như quỷ vượt qua giới hạn đó, nó sẽ bắt đầu bị tổn thất hồn lực. Đương nhiên quy định đó không thể ràng buộc được những con quỷ cường đại, chẳng hạn như Khương Tố Ngôn. Trước đó Nhân Nhân đã hao tổn hồn lực vì vụ giao dịch, nay còn đi xa đến tiệm, hồn lực của em sẽ không chịu nổi. Tình huống xấu nhất của em sẽ là hồn phi phách tán.

Vì thế, biện pháp mà mọi con quỷ ưa chuộng nhất chính là nhập vào một người nào đó để có thể tung hoành khắp nơi mà không bị quản chế. Những tiểu quỷ không có sức mạnh như Nhân Nhân và tên Đầu Rong phải đành chọn cách lẩn quẩn xung quanh thi thể của họ.

Cố Ỷ bắt đầu chuyến trở về tiệm vàng mã. Mặt trời đang ngã về tây, từng tia nắng chiếu xuống mặt đường lổm chổm ổ gà. Cô đã bước ra khỏi gầm cầu tối tăm, đi vào vùng sáng của ánh mặt trời. Bỗng nhiên, Nhân Nhân cất tiếng gọi: Chị ơi!

Sao đó? Đừng sợ, nó không dám bắt nạt em nữa đâu. Một người một quỷ, một người đứng dưới ánh nắng chiều, kẻ còn lại ẩn trong bóng tối. Lằn ranh phân biệt quá rõ ràng, phân biệt rõ giữa sống và chết và biểu hiện rạch ròi khoảng cách giữa hai khái niệm đó.

Nhân Nhân chạy về trước hai bước nhưng vẫn chưa ra khỏi vùng tối.

Em chậm rãi lắc đầu và nói: Lần trước em từng nói với chị, em có một tâm nguyện chưa thành. Thật ra nguyện vọng đó chính là... em muốn gặp mẹ em, chị có thể... có thể giúp em gặp mẹ em được không? Em muốn về nhà... Em đồng ý giao một nửa hồn lực còn lại của em cho chị.

Cố Ỷ quay người đi trở về, rời khỏi vùng sáng của ánh nắng chiều và bước vào vùng tối của gầm cầu để ôm chặt lấy em.

Nước trên người Nhân Nhân dính vào áo quần của Cố Ỷ. Nhân Nhân muốn lùi về sau nhưng đã bị cô ôm lại. Hai người cao gần ngang nhau như cô cao nhỉnh hơn em một chút. Em bỗng nghe thấy giọng của cô vang lên: Nhân Nhân, đừng nhắc đến giao dịch nữa. Đây không phải là giao dịch, là tôi tự nguyện giúp em. Em sẽ được về nhà, em nhất định sẽ về nhà. Tôi sẽ giúp em.

Nhân Nhân không kìm được nước mắt. Em khóc lớn: Chị ơi, cám ơn chị...cám ơn...em, em rất nhớ mẹ... Nhưng em sợ em sẽ hù mẹ sợ, em không muốn để mẹ thấy em trong dáng vẻ này...

Nhân Nhân, mẹ em sẽ không sợ. Đêm qua dì đã nói, dì không sợ. Dì sợ mất em hơn.

Nước mắt của Nhân Nhân dần thấm vào vai áo của Cố Ỷ. Ngay khoảng khắc ôm em vào lòng, cô hoàn toàn cảm nhận rõ bản thân cô đang ôm một con quỷ thứ thiệt, không phải một con người. Nhân Nhân rất lạnh, cả thân thể em đều tỏa khí lạnh. Cô tựa như đang ôm một cục nước đá không những tỏa khí lạnh cóng mà còn nhiễu nước liên tục thấm vào người cô, lạnh đến tận xương tủy.

Thế nhưng Cố Ỷ vẫn rất muốn ôm em vì cô biết quỷ rất thích nhiệt độ của người sống. Bọn họ cũng muốn được sưởi ấm, được ấm áp. Thứ mà cô có thể cho em không nhiều nhưng cô có thể cho em một cái ôm ấm áp.

Nguyện vọng của bé Nhân Nhân khóc nhè không cầu kỳ không màu mè. Nó rất đơn thuần. Nó có thể dễ thực hiện đối với nhiều người nhưng lại là nan đề đối với em: Về nhà.

Cố Ỷ bỗng thấy ngưỡng mộ Nhân Nhân. Dù em đã biến thành quỷ nhưng em vẫn còn có một mái ấm để quay về.

Còn cô, ngay cả một mái ấm cũng không có.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 32

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 32
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...