Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 222

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi quét mộ xong, Cố Thanh và Lâm Mạn Thư ôm bài vị của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đến từ đường.

Theo lý thì bài vị của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn không được phép đưa vào từ đường, nhưng ông chú họ trông cửa của nhà họ Cố khi nhìn thấy Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn đang đứng sau lưng Cố Thanh và Lâm Mạn Thư, chỉ có thể thở dài một hơi, rồi vẫn mở cửa cho vào.

Ông đã làm người trông cửa từ đường nhà họ Cố nhiều năm, làm sao lại không nhìn ra được hồn lực trên người Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn sâu dày đến mức nào? Dù có liều cái mạng già này, ông cũng không ngăn được họ bước vào.

Huống hồ, Cố Thanh và Cố Ỷ đều là do ông nhìn lớn lên, cả về tình cảm lẫn lý lẽ, ông cũng không thể ngăn cản họ.

Từ đường từng bị cháy một lần, sau khi xây lại, nhiều bài vị trên đó vẫn còn để trống tên. Bài vị của Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn được Cố Thanh đặt vào một vị trí tốt, sau khi lạy chào các tổ tiên, liền dẫn hai đứa nhỏ xui xẻo nhà mình về nhà cũ.

Cố Thanh và Lâm Mạn Thư một người dọn dẹp giường chiếu, một người chuẩn bị bữa tối, còn Cố Ỷ thì dẫn Khương Tố Ngôn đi loanh quanh trong làng.

Lần trước về đây quá vội vàng lại xảy ra nhiều chuyện, chắc Khương Tố Ngôn chẳng có ấn tượng gì tốt với làng họ Cố. Nhưng đối với nơi mình từng sống thời thơ ấu, Cố Ỷ vẫn hy vọng Khương Tố Ngôn đừng ghét bỏ. Cô dẫn Khương Tố Ngôn đi từ đầu làng tới cuối làng, vừa đi vừa kể những chuyện thú vị hồi nhỏ của mình.

Dù Khương Tố Ngôn không thích làng họ Cố, không thích bất kỳ ai trong nhà họ Cố ngoại trừ Cố Ỷ và Cố Thanh, nhưng nàng lại rất thích thú khi nghe về những chuyện ngốc nghếch của Cố Ỷ thuở nhỏ.

Có người thì giấu nhẹm những chuyện dở khóc dở cười trong quá khứ, sợ bị người khác nghe được sẽ làm xấu hình tượng của mình. Nhưng Cố Ỷ lại không như thế, cô sẵn sàng chia sẻ những chuyện xấu hổ của mình với người khác, không những không thấy ngại mà còn kể ra một cách sinh động và hài hước.

"Vợ à, chị có thấy cái ao kia không?" Cố Ỷ chỉ vào cái ao nhỏ trong ruộng, Khương Tố Ngôn nhìn theo rồi gật đầu. Cố Ỷ kể: "Hồi nhỏ em với đám anh chị em họ hay ra đó chơi, mò tôm trong mương rồi đập chúng ra lấy thịt làm mồi câu cá, cũng câu được vài con đấy. Khi đó câu cá cũng chẳng cần cần câu đâu, toàn là tự chế thôi, lấy một cành cây dài chắc chắn, buộc một sợi chỉ bông vào, đầu kia móc miếng thịt tôm rồi thả thẳng xuống nước câu cá."

"Hồi nhỏ thấy cá trong ao dễ câu lắm, cứ ngu ngu ngơ ngơ là bị mình câu lên rồi. Sau này lớn lên mới biết, chẳng phải cá ngu gì đâu, mà cái ao đó là người trong làng thầu lại đấy. Mỗi khi em câu được cá, ông bà em sau đó phải trả tiền cho nhà họ. Người ta vui vẻ chủ yếu là do kinh doanh, chứ nếu không thì sao cho tụi em mang cá về nhà được."

Tuổi thơ vô lo vô nghĩ, không chút phiền muộn, đó là khoảng thời gian mà ai cũng muốn được quay về.

Khương Tố Ngôn khi còn nhỏ chưa từng trải qua những điều đó. Hồi ấy nàng thậm chí còn chưa từng thấy con tôm bao giờ, nhưng khi nghe Cố Ỷ kể, trong đầu nàng như hiện ra khung cảnh sinh động ấy.

Là cô bé Cố Ỷ hiếm hoi mới được về quê một lần, mặc váy đẹp, đội mũ chống nắng, nhưng lại bị đám họ hàng cùng tuổi kéo đi ao làng câu cá. Cô bé vốn ngoan ngoãn đúng mực, chỉ chơi vài hôm làn da cũng đã bị rám nắng đi trông thấy.

Khương Tố Ngôn rất ghen tị với một Cố Ỷ như thế. Từ khi có ký ức, nàng đã bị yêu cầu phải sống đúng khuôn phép, từng hành động cử chỉ đều phải phù hợp với phong thái của đại tiểu thư nhà họ Khương. Nàng lớn lên trong sự gò bó của thời đại ấy, cuối cùng cũng mất mạng trong chính thời đại ấy.

Khương Tố Ngôn từng thấy Cố Ỷ và "Khương Tố Ngôn giả" sống chung trong ảo cảnh của Cố Ỷ. Nếu như mình sống trong thời đại này, yêu Cố Ỷ với thân phận của một người sống, liệu có thể có được một kết cục giống như cô ấy không?

Khương Tố Ngôn không hề biết, đối với nàng mà nói, điều quan trọng nhất không phải là "sống ở hiện tại", mà là được ở bên Cố Ỷ.

Hai người đi dạo một lúc khá lâu rồi mới quay lại chỗ ba mẹ, cùng ăn tối với họ. Tối hôm đó ngủ lại một đêm ở nhà cũ, sáng hôm sau Cố Ỷ kéo Khương Tố Ngôn ra chào tạm biệt ba mẹ. Cố Thanh và Lâm Mạn Thư đều có vẻ khó hiểu, ban đầu nói sẽ ở lại một hai ngày, mà mới có bao lâu đã đòi đi?

Cố Ỷ chỉ nói là muốn đi tìm Trần Tư Nam, còn vài chuyện cần phải nói với cậu ta. Ba mẹ nhìn nhau, sau cùng vẫn phất phất tay, tiễn hai con quỷ rời khỏi.

Là quỷ thì bay là kỹ năng cơ bản, huống chi một người là Diêm Vương, một người là đại quỷ ngàn năm, tốc độ bay thì khỏi bàn. Đây cũng là lần đầu tiên Cố Ỷ bay ở dương Gian, cảm giác ấy quả thực không thể diễn tả bằng lời.

Chiếc điện thoại mà Cố Thanh đưa cho cô đã được sạc đầy pin. Cố Ỷ mở bản đồ, bay một đường thẳng tắp trở lại thành phố Lễ Phong. May mà vẫn còn trong kỳ nghỉ Tết Thanh Minh, Trần Tư Nam cũng không đi đâu, đang ở lại đạo quán Thanh Sơn.

Đạo quán Thanh Sơn lúc nào cũng rất vắng, chẳng mấy khi có người. Nhưng khi hai người vừa đáp xuống trước cổng, khẽ gõ cửa thì người bên trong lại không giống như lần trước ra đón tiếp Cố Ỷ, ngược lại đang giương cung bạt kiếm bên trong.

Cố Ỷ còn cảm nhận được một áp lực từ hồn lực đè tới. Đạo quán Thanh Sơn mấy chục năm tích tụ hồn lực, quả thật rất mạnh, đến cả Cố Ỷ cũng cảm thấy hơi áp lực.

Cô vung tay một cái, cánh cửa trước mặt mở ra. Sau đó, Cố Ỷ liền nhìn thấy Trần Tư Nam đang cầm kiếm đồng tiền. Nhìn thấy Cố Ỷ, Trần Tư Nam ngẩn ra một chút, nhanh chóng bấm tay kết quyết xác nhận quỷ trước mặt đúng là Cố Ỷ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu thu lại kiếm đồng tiền, đưa tay ra hiệu mời hai người vào.

Cả ba lại ngồi trong căn phòng như lần trước, hai quỷ một người ngồi đối diện nhau. Sư huynh của Trần Tư Nam rót trà cho Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn, tuy rằng bọn họ không thể uống được, nhưng nghi thức tiếp khách thì vẫn phải có. Cố Ỷ khẽ cảm ơn, sư huynh kia khi nói "Không cần cảm ơn" thì ánh mắt nhìn Cố Ỷ vẫn mang theo vài phần kiêng dè.

Cố Ỷ cũng hiểu, dù gì mình cũng là quỷ, một đạo sĩ như anh ta e ngại mình cũng là chuyện bình thường.

Trần Tư Nam uống một ngụm nước rồi mới hỏi Cố Ỷ: "Chị đến tìm tôi giờ này, là có chuyện gì sao?"

Cậu vẫn hiểu sơ sơ tình hình của Cố Ỷ, dù sao cậu với Tiểu Yêu cũng là bạn thân, Trương Gia Hào lại hiếm khi giấu Tiểu Yêu điều gì, còn Tiểu Yêu thì lại hay chia sẻ với anh bạn thân này.

Nói thật, Trần Tư Nam rất khâm phục Cố Ỷ. Nếu chuyện này xảy ra với cậu, cậu chắc chắn không làm được, cậu thà đồng quy vu tận với thiên địa, hoặc giống như người ngũ âm hai nghìn năm trước, quyết không để người khác lợi dụng mình. Vậy mà Cố Ỷ lại cam tâm tình nguyện bước vào một nhà giam vĩnh viễn. Tình yêu... quả thật là điều mà Trần Tư Nam không thể hiểu nổi.

Có lẽ là do cậu còn quá trẻ, chưa hiểu thế nào là yêu.

Cố Ỷ cũng không giấu diếm, cô nói hết mọi chuyện mà mình muốn nhờ Trần Tư Nam làm.

Trần Tư Nam uống một ngụm trà, suy nghĩ một lát, sau đó cũng không giấu nữa, mà đem toàn bộ vai trò của người mang mệnh ngũ dương nói ra hết.

Đúng như Cố Ỷ đoán, Trần Tư Nam quả thật có nắm giữ một phần quyền lực của dương gian, và cậu cũng rất rõ ràng mình có thể làm được gì. Chỉ là quyền năng "dẫn dắt vong hồn" thì Trần Tư Nam không có.

Cậu uống hết trà trong chén, sau đó mới nở nụ cười với Cố Ỷ: "Chị cứ yên tâm, chuyện này giao cho tôi, tôi nhất định sẽ làm được cho chị."

Còn chuyện cậu phải làm thế nào để giành lấy quyền năng đó, hay sẽ phải trả giá ra sao, Trần Tư Nam không nói một lời.

Cậu ấy chỉ nói: "Chị yên tâm, giao cho tôi."

Dĩ nhiên là Cố Ỷ tin Trần Tư Nam. Cậu ta tuy còn nhỏ tuổi, nhưng từ lúc Cố Ỷ quen biết đến nay, Trần Tư Nam chưa từng làm việc gì thiếu chắc chắn. Một khi cậu ta đã nói vậy, Cố Ỷ nhất định sẽ tin.

Cô nhìn Trần Tư Nam, bỗng mở miệng nói: "Những con đại quỷ nhóc muốn trả thù, để chị giúp nhóc giải quyết. Về sau chị sẽ che chở cho nhóc. Ở Lễ Phong này, chị sẽ cử đại quỷ đến dương gian tuần tra, nhóc không cần phải sợ nữa. Sau này muốn đi đâu chơi thì cứ đi đi. Chị biết nhóc học mẫu giáo, tiểu học, rồi trung học đều ở ngôi trường dưới chân núi này, cả đời chưa từng rời khỏi cái góc trời bé xíu đó. Nhưng chẳng lẽ học xong trung học cơ sở rồi là dừng luôn sao? Hãy bước ra ngoài đi, học cấp ba ở nơi khác, lên đại học ở nơi xa hơn nữa, chị sẽ bảo vệ nhóc."

Trần Tư Nam sững người, hồi lâu mới thốt lên hai chữ: "Cảm ơn."

Là Diêm Vương, việc Cố Ỷ tiêu diệt quỷ không hề khó. Dựa theo thông tin mà Trần Tư Nam cung cấp, Cố Ỷ rất nhanh đã tìm ra được đám quỷ từng hại sư phụ, sư bá và sư thúc của cậu ta. Cô xử lý từng con một, nhào thành những viên tròn nhỏ, rồi đưa cho Khương Tố Ngôn ăn.

Cố Ỷ không cần hồn lực, nhưng Khương Tố Ngôn thì cần. Mà loại quỷ này lại là món mỹ vị nhất, chỉ một miếng thôi cũng đủ khiến Khương Tố Ngôn lim dim đôi mắt lại đầy hưởng thụ.

Sau khi giải quyết xong việc đó, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn lại đi tìm Tiểu Yêu.

Hiện giờ cô bé đang ở trong đồn cảnh sát. Vừa đến cổng đồn, Cố Ỷ đã cảm nhận được luồng áp lực từ đó đè lên người mình, cảm giác đó chẳng khác gì ánh nắng mặt trời chiếu vào da thịt. Cố Ỷ đè nén sự chán ghét đối với nơi này, lặng lẽ bay đến trước cửa phòng làm việc của Trương Gia Hào.

Trên đường đến đây, Cố Ỷ vẫn luôn ẩn thân. Vừa định gõ cửa, thì cánh cửa đột nhiên bật mở từ bên trong. Tiểu Yêu lao ra ôm chầm lấy Cố Ỷ: "Chị ơi, chị đến rồi!"

Cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ lên, đôi mắt song đồng trông rất kỳ dị và hơi rợn người.

Người có song đồng đúng là có chút bản lĩnh. Trần Tư Nam phải xác nhận đi xác nhận lại mới dám chắc Cố Ỷ chính Cố Ỷ, thế mà khi cô ẩn thân lặng lẽ đến không nói một câu, Tiểu Yêu không chỉ cảm nhận được sự hiện diện của cô mà còn lập tức nhận ra thân phận, liền nhào vào lòng cô.

Cố Ỷ không nhịn được mà đưa tay xoa đầu cô bé: "Ừ, chị đến thăm em đây."

Cô nhẹ nhàng đẩy Tiểu Yêu ra một chút, cơ thể cô lạnh quá. Tiểu Yêu còn nhỏ, lại từng bị suy dinh dưỡng, Cố Ỷ thật sự sợ nếu mình cứ ôm mãi sẽ khiến cô bé bị ốm.

Tiểu Yêu đưa Cố Ỷ vào văn phòng của Trương Gia Hào, vui vẻ mời Cố Ỷ ngồi xuống, còn ra dáng rót trà mời cô. Cố Ỷ bảo cô bé ngồi xuống nghỉ một lát, nhưng Tiểu Yêu lại giống như chủ nhà, định gọi điện thoại cho Trương Gia Hào, bảo anh quay lại.

Cố Ỷ vội ngăn lại: "Đừng gọi cảnh sát Trương, chị gặp anh ấy hôm qua rồi. Hôm nay chị chỉ tới thăm em thôi."

Tiểu Yêu lúc này mới chịu ngồi xuống, ôm chiếc gối nhỏ của mình, cùng Cố Ỷ trò chuyện.

Tiểu Yêu rất ngoan ngoãn. Khi nghe Cố Ỷ kể chuyện, thi thoảng lại gật đầu, còn hỏi Cố Ỷ rằng âm phủ có vui không.

Cố Ỷ gật đầu: "Dù thế giới đó trông có vẻ xấu xí, nhưng dưới tay chị xây dựng, nhất định sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Đợi đến khi em lớn, tóc bạc, tuổi già sức yếu rồi xuống âm phủ, là sẽ được nhìn thấy âm phủ mới mà chị đã xây dựng."

Tiểu Yêu đầy ước mơ về một âm phủ như vậy, còn cổ vũ Cố Ỷ cố gắng hơn nữa.

Sau khi rời khỏi văn phòng Trương Gia Hào, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn nắm tay nhau, dạo một vòng quanh thành phố Lễ Phong. Cuối cùng cũng đến lúc phải trở về âm phủ.

Dương gian đúng là trăm hoa đua nở, dễ khiến người ta mê muội. Nhưng âm phủ mới là nơi họ thuộc về.

"Nàng có hối hận không?" Khương Tố Ngôn hỏi.

Cố Ỷ không biết Khương Tố Ngôn đang hỏi về thời điểm nào, nhưng với cô mà nói, từng quyết định cô đưa ra, cô đều không hối hận.

Cố Ỷ thành thật lắc đầu: "Chỉ cần được ở bên chị, thì sẽ không bao giờ hối hận."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 222

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 222
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...