Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà – Chương 147

Bị Ép Kế Thừa Lão Bà

Tác giả: Phong Thính Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không hứng thú." Cố Ỷ đáp không chút do dự.

Đùa sao, cô là người phụ nữ đang nỗ lực trở thành Diêm Vương cơ mà, làm sao có thể hứng thú với mấy nghề bình thường nơi nhân gian chứ?

Huống hồ, vừa rồi cô mới chỉ hé miệng là đã đòi hai mươi vạn, làm minh tinh có thể kiếm được nhiều đến vậy không... Hình như đúng là kiếm được thật. Cố Ỷ lắc lắc đầu, xua đi cám dỗ tiền tài trong đầu mình, cô tuyệt đối sẽ không bước chân vào giới giải trí. Nhỡ đâu bất cẩn trở thành kẻ thù của vạn người thì sao?

Cô nói dứt khoát như vậy, nhưng người đàn ông đeo kính lại cực kỳ lì lợm, thấy không xoay chuyển được Cố Ỷ thì liền quay sang nhìn Khương Tố Ngôn. Cố Ỷ khẽ giật mình, cảm thấy không ổn, vì Khương Tố Ngôn mỗi lần xem phim truyền hình đều có vẻ rất hứng thú cứ như muốn thử, hơn nữa còn rất thích làm mấy chuyện lãng mạn.

Bao gồm nhưng không giới hạn giống như lúc thấy các cặp đôi người ta thân mật trong nhà ma, nàng cũng sẽ muốn thân mật ôm ôm ấp ấp với Cố Ỷ.

Quả nhiên, trên mặt Khương Tố Ngôn đã hiện ra vẻ dao động. Người đàn ông đeo kính tinh ranh lập tức nắm bắt điểm này: "Cô em xinh đẹp này, có hứng thú trở thành idol không?"

Giọng điệu của anh ta vô cùng dụ hoặc lòng quỷ, khiến đôi mắt tối đen của Khương Tố Ngôn cũng sáng lên không ít. Anh ta tưởng mình sắp thành công, ai ngờ câu hỏi đầu tiên của Khương Tố Ngôn lại làm anh ta suýt đập đầu vào đậu hũ: "Vậy ta có thể làm nữ chính không?"

Chưa kịp để gã trả lời, Cố Ỷ đã gật đầu cái rụp: "Tất nhiên rồi! Nhìn dáng vóc, khuôn mặt, khí chất của Ngôn Ngôn nhà chúng tôi xem, vai nữ chính phim cổ trang nào mà chị ấy không cân nổi chứ?"

Cô nói thật lòng đấy.

Dù sao thì mặt mũi của Khương Tố Ngôn đúng là cưng cưng như em bé, mềm mịn đến mức như bóp ra nước, kiểu ngọt ngào này đúng là vũ khí sát thương cao trong giới giải trí. Chỉ có điều lớp trang điểm kiểu "chết chóc" của nàng lại hơi kéo về hướng gothic lolita một chút.

*Gothic lolita: Vẻ ngoài dễ thương nhưng cool ngầu

Người đàn ông đeo kính liếc nhìn Cố Ỷ, nụ cười trên mặt bắt đầu có chút cứng đờ, một lúc sau mới gật đầu: "Chỉ cần có tôi làm bệ phóng, cô chắc chắn có thể làm nữ chính. Khuôn mặt này thật sự rất đẹp, hơn nữa nhìn là biết hoàn toàn tự nhiên! Dạng em gái ngọt ngào thế này mấy năm nay cực kỳ hot!"

Việc anh ta có thể nhìn ra nhan sắc thật sự của Khương Tố Ngôn đằng sau lớp "hóa trang dày cộp" quả là không đơn giản.

Nghe được mình có thể làm nữ chính, Khương Tố Ngôn càng vui hơn. Người đàn ông đeo kính cảm thấy mình sắp kéo được nàng về công ty rồi, nụ cười cũng bớt gượng gạo hơn. Nhưng ngay sau đó, Khương Tố Ngôn lại hỏi câu thứ hai. Nàng giơ tay chỉ về phía Cố Ỷ, móng tay dài chĩa thẳng: "Nàng ấy có thể làm nam chính không?"

Sắc mặt người đàn ông biến đổi. Anh ta nhìn Cố Ỷ, lại nhìn Khương Tố Ngôn, trong đầu dần dần hình thành một suy nghĩ: "Hai người.. không phải là les đấy chứ?"

Đây là lần đầu tiên Cố Ỷ nghe thấy từ này. "Les" là một cách gọi khá cũ, giờ nhiều người quen dùng từ "bách hợp" hay "bé liên" hơn. Từ cổ lỗ sĩ này khiến cô thoáng chốc không phản ứng kịp. Nhưng đồng chí Khương Tố Ngôn – một Quỷ Vương ngàn năm nghiện lướt mạng thì phản ứng cực nhanh: "Ừm, chúng ta là một cặp."

Người đàn ông đeo kính thấy tình hình hơi rắc rối. Dù gì hiện tại cũng không còn mấy ai thích xem phim "nữ đóng vai nam", mà cho dù có thì cũng không thể có yếu tố bách hợp.

"Thế thì không được đâu, không qua kiểm duyệt được."

...Anh ta thế mà thật sự suy nghĩ nghiêm túc luôn kìa, Cố Ỷ còn thấy sốc.

"Vậy à..." Khương Tố Ngôn hơi ỉu xìu, nếu có đuôi chắc đuôi cũng cụp xuống rồi. Không biết có phải do ảo giác của Cố Ỷ không, nhưng sau khi trở về từ từ đường nhà họ Cố, biểu cảm của Khương Tố Ngôn dường như đã trở nên sống động hoạt bát hơn hẳn.

Người quản lý gãi đầu: "Nhưng giờ trong phim cũng có vài cảnh bách hợp lấp lửng mà. Nếu hai cô đảm bảo không bị paparazzi chụp được thì cũng không hẳn là không thể ký hợp đồng."

Khoan đã, sao lại thành ra "có thể miễn cưỡng ký hợp đồng" rồi?

Cố Ỷ lập tức cảnh giác, định kéo Khương Tố Ngôn lại không cho nói tiếp, thì đã nghe nàng nghiêm túc đáp: "Không được, bọn ta kết hôn rồi, không thể làm người yêu ngầm. Cho dù bước vào giới giải trí, cũng phải quang minh chính đại, công khai ân ái đàng hoàng!"

Câu này làm Cố Ỷ vui hơn hẳn. Cô đứng bên cạnh gật gật đầu theo. Người đàn ông đeo kính cảm thấy việc lúc trước mình ngăn hai người lại đúng là hơi dở hơi, nhưng nhìn gương mặt của hai người, lại cảm thấy để lỡ thế này thật quá đáng tiếc. Cuối cùng, anh ta đưa danh thiếp cho Khương Tố Ngôn, bảo nếu sau này chia tay với Cố Ỷ thì hãy đến tìm anh ta.

Lạy hồn, còn nguyền rủa người ta nữa cơ đấy!

"Ta sẽ không chia tay nàng ấy đâu." Tuy Khương Tố Ngôn nói vậy, nhưng vẫn nhận lấy danh thiếp.

"Chị định làm gì vậy?" Cố Ỷ ngơ ra, còn Khương Tố Ngôn thì nhét danh thiếp vào túi mình: "Để lại cho mình một đường lui."

"Đường lui gì chứ?"

"Đường lui kiếm tiền." Khương Tố Ngôn nhìn cô, vẻ mặt hoàn toàn không tin tưởng vào năng lực kiếm tiền nuôi gia đình của Cố Ỷ: "Nàng đòi thật sự quá ít. Tằng lão bản kia, ít nhất nàng phải đòi 50 vạn mới đúng, vậy mà nàng chỉ lấy có 20 vạn. Mua có một cây trâm phượng thôi mà ta cũng phải lựa chọn kỹ càng cả buổi trời, cuối cùng mới chọn cái chưa tới 4 vạn!"

Nuôi gia đình đúng là vất vả thật.

Cái trâm đó mà lại là 'đã được lựa chọn kỹ càng' rồi đấy!

Cố Ỷ bực bội bất bình, cô còn chẳng có cái trâm nào, vậy mà lại mua hoa tai cho Khương Tố Ngôn, đã thế còn bị chê là không có năng lực kiếm tiền! Cô giậm chân leo lên chiếc xe điện nhỏ, chuẩn bị chạy tiếp.

Khương Tố Ngôn nhanh chóng ngồi lên yên sau. Cố Ỷ bắt đầu tận tình khuyên nhủ bằng giọng điệu nghiêm túc: "Chị đừng để thế giới hoa lệ này làm mờ mắt, bây giờ người ta thích lừa mấy cô gái trẻ trung xinh đẹp như chị lắm..." Nhưng vừa nói đến đây, cô lại thấy không đúng. Khương Tố Ngôn đâu có trẻ, cũng không còn là cô bé nữa. Cô đang nghĩ cách đổi cách diễn đạt thì Khương Tố Ngôn đã chen vào: "Ta biết mà, nhưng mà nhan sắc này, ta cũng đâu muốn có."

"Có ai lại không muốn mình xinh đẹp chứ?"

Cố Ỷ định cười cợt cho qua, ai ngờ Khương Tố Ngôn lại nói: "Bởi vì nhan sắc này là đặc trưng của người Ngũ Âm. Chỉ cần là người Ngũ Âm thì ai nấy đều xinh đẹp cả."

Cố Ỷ nghẹn lời. Cô sững lại trong giây lát, rồi ngẫm nghĩ thật kỹ, nếu không phải đột biến gen thì bố mẹ cô đúng là không thể sinh ra một đứa con gái đẹp đến vậy. Cô từng xem ảnh hồi trẻ của bố mẹ mình, mẹ cô hồi đó cũng tạm coi là một tiểu mỹ nhân, còn bà cô thì lắm lắm cũng chỉ gọi là chỉnh tề. Tính từ đời cô đổ lên mười tám đời tổ tiên, không ai từng có nhan sắc như vậy. Không trách cô tự luyến, với khuôn mặt thế này, ở thời cổ đại thì cũng được tính là khuynh quốc khuynh thành, hại nước hại dân.

Khương Tố Ngôn cũng đẹp, nhưng mẹ nàng vốn đã là đại mỹ nhân, nên trước giờ Cố Ỷ không nghĩ đến chuyện người Ngũ Âm kia. Giờ Khương Tố Ngôn nhắc tới, cô mới hiểu nguyên do.

Vẻ ngoài trời cho này không phải tự nhiên mà có, như người ta vẫn nói hồng nhan bạc mệnh, nhan sắc trời ban, kỳ thực lại là định mệnh bi thương ngầm định sẵn.

Ở thời xưa, vẻ đẹp chính là tội lỗi bẩm sinh của phụ nữ. Những người con gái quá xinh đẹp thì số mệnh thường chẳng tốt lành.

Trời cao đúng là đã dốc hết tâm tư để khiến người mang mệnh Ngũ Âm chết sớm.

Có lẽ vì sợ con gái gặp chuyện, ba mẹ Cố Ỷ mới gửi cô đi học đủ loại kỹ năng từ sớm, để cô có khả năng tự bảo vệ mình. May mà xã hội hiện đại an toàn hơn nhiều, chỉ cần đừng chọc nhầm kẻ bất cần đời, thì mạng sống của cô vẫn được bảo toàn.

Nhưng Cố Ỷ lại là người vô tư, chẳng mấy chốc đã cười toe toét: "Đã là trời ban thì thôi, ít nhất cũng được khuôn mặt xinh đẹp. Nếu em mà xấu, đứng cạnh chị mắc công tự t//i."

Vừa dứt lời, hai người đã tới trước cửa nhà ông chủ Tằng.

Cô thấy một người phụ nữ dáng cao dong dỏng yêu kiều đứng trước cửa. Cố Ỷ dừng xe lại, thấy người phụ nữ ấy tiến lại gần. Mới vừa nói chuyện về những cô gái xinh đẹp, trước mắt chính là một ví dụ.

Cô ta nhìn chỉ khoảng hơn ba mươi, dung mạo rực rỡ, đầy đặn quyến rũ, còn toát ra khí chất của phụ nữ trưởng thành. Chỉ là dạo này có vẻ có chuyện phiền lòng, khiến lông mày lúc nào cũng nhíu chặt.

Không hiểu sao, khi thấy một cô gái đẹp như vậy lại kết hôn với ông chủ Tằng đầu hói bụng phệ, Cố Ỷ cảm thấy thật uổng phí.

Nhưng đó là lựa chọn của người ta, cô cũng chẳng có gì để nói.

Cô nở nụ cười với người phụ nữ: "Cô là bà Tằng phải không? Tôi được ông Tằng mời đến bắt ma, làm phiền cô..."

Còn chưa kịp nói hết câu, đã thấy bà Tằng sải bước tiến đến trước mặt cô, giơ tay lên định tát một cái. Ý đồ cho Cố Ỷ một bạt tai rõ rành rành.

Bình thường với tốc độ này, Cố Ỷ chắc chắn tránh được. Nhưng lúc này cô vừa mới xuống khỏi xe điện, đang cúi người định chống chân xe xuống, tay vẫn còn vịn trên tay lái, hoàn toàn không có cách nào tránh được cú tát này.

Lúc này, Cố Ỷ chỉ nghĩ: May mà mình đội mũ bảo hiểm, cú này chắc không đau đâu!

Nhưng Khương Tố Ngôn đứng bên cạnh cô, làm sao có thể để cô bị đánh được?

Tay người phụ nữ còn chưa kịp vung xuống thì đã bị Khương Tố Ngôn chộp lấy cổ tay.

Cố Ỷ thấy sắc mặt của người phụ nữ kia thay đổi đột ngột, không cần nghĩ cũng biết đau đến mức nào.

Cố Ỷ chống xe xong, thấy bà Tằng ôm lấy cổ tay lùi sang bên, nước mắt muốn trào ra, không nhịn được mà hỏi: "Bà Tằng, cô muốn làm gì vậy?"

Không hỏi thì thôi, vừa hỏi, bà Tằng liền nghiến răng ken két: "Cô còn hỏi tôi làm gì à? Hai người các cô đến tận cửa thế này mà không biết xấu hổ à? Tới để thị uy giành chồng sao?! Hay thật đấy, tôi theo ông ấy bao nhiêu năm, ai ngờ ông ta lại ra ngoài tìm tiểu tam tiểu tứ, giờ còn dẫn về tận cửa múa may trước mặt chính thất! Hai người đúng là vô liêm sỉ, lại dám đến tận đây mà diễn trò!"

Cố Ỷ không nhịn được đưa tay ôm trán, cái gì thế này, loạn hết cả lên rồi.

"Để tôi giải thích..."

"Giải thích?! Có gì đáng giải thích chứ! Hai người bắt nạt một mình tôi thì giỏi lắm đấy! Tôi sẽ gọi người tới ngay bây giờ! Cho mọi người thấy rõ bộ mặt của hai con hồ ly tinh các người..."

Bà Tằng còn chưa chửi xong, đã thấy cô gái nhỏ cầm ô bên cạnh bước đến trước mặt mình. Móng tay sơn đen của cô ta dừng lại ngay giữa trán bà Tằng, dù không nói câu nào, nhưng bà Tằng vẫn đọc được rõ ràng từ khuôn mặt ấy một thông điệp: "Bà nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ xé cái mặt bà ra."

Thấy vợ mình đè ép được vợ ông chủ Tằng, Cố Ỷ mệt mỏi nói: "Vậy hay là tôi khỏi giải thích luôn nhé?"

Bà Tằng nhìn móng tay đen ngay trước ấn đường mình, nuốt nước bọt. Rõ ràng chỉ là một bộ móng tay thôi, không hiểu sao lại mang đến cảm giác áp lực kinh khủng như vậy. Cuối cùng, bà đành phải thỏa hiệp: "Cô... cô giải thích đi..."

Thấy bà Tằng đã bình tĩnh lại, Cố Ỷ và Khương Tố Ngôn cùng đưa bà ta vào căn biệt thự lớn nhà họ Tằng. Vừa vào cửa, Cố Ỷ đã quét mắt nhìn quanh, không phải để xem nội thất nhà giàu phô trương thế nào, mà là để xem có ma hay không.

Con ma kia chạy rất nhanh, chắc đã cảm nhận được sự hiện diện của Khương Tố Ngôn nên đã chuồn khỏi biệt thự.

Nhưng không sao, bây giờ trình độ của Cố Ỷ đã cao hơn xưa, dùng pháp thuật có thể dễ dàng truy ra tung tích. Trong biệt thự quả thực có dấu vết của ma quỷ, chuyện này là không thể nghi ngờ.

Điều duy nhất khiến người ta chú ý là... tại sao bà Tằng lại có vẻ hoàn toàn không biết gì về chuyện có ma?

Sau khi Cố Ỷ giải thích sơ qua tình hình, bà Tằng mới bừng tỉnh, vẻ mặt còn chưa hết sợ, nhìn Khương Tố Ngôn đầy dè chừng rồi mới đập tay lên ngực: "Thì ra lão Tằng nói thật... Tôi thấy mấy hôm nay ông ấy cứ viện cớ này nọ để ra ngoài, cứ tưởng ông ấy có bồ thật chứ."

Lời tác giả:

Cố Ỷ: Chị lại dám nghi ngờ năng lực kiếm tiền của em à!?

Khương Tố Ngôn: Không nên nghi ngờ sao?

Cố Ỷ: ...

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Ép Kế Thừa Lão Bà
Chương 147

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 147
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...