Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bị Em Trai Sói Đội Lốt Cừu Lừa Vào Tròng – Chương 14: Đuổi việc hắn

Bị Em Trai Sói Đội Lốt Cừu Lừa Vào Tròng

Tác giả: Tam Phần Đường
Lượt đọc: 102
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đồ chị cho hắn, người ngoài đừng hòng tơ tưởng nửa phân.

Đường Dật đảo mắt, cười gian xảo: "Tớ nói này anh Bạch, là chị người tình trong mộng kia mua cho cậu đúng không?"

Bạch Tô lần này lười đáp lại luôn, nhưng điều đó chẳng hề làm giảm đi hăng hái của Đường Dật. Hắn tiếp tục tích cực phân tích: "Chắc chắn là thế rồi, tớ thật thông minh mà hì hì."

Nhìn khuôn mặt còn trầm hơn cả màn đêm của Bạch Tô, lại nghĩ đến áp suất thấp của hắn gần đây, Đường Dật chống cằm chớp chớp đôi mắt to của mình: "Cậu cũng theo đuổi được rồi, sao còn trưng ra bộ mặt thất tình thế này."

Đôi mắt liếc bậy bạ của hắn nhìn thấy xấp tài liệu trên bàn, mới xem vài dòng thì ánh mắt lạnh lẽo của Bạch Tô đã quét tới. Đường Dật khoa trương ôm tim làm ra vẻ đau đớn: "Anh Bạch, cậu định dùng ánh mắt giết chết tớ sao? Chúng ta bên nhau có bao nhiêu năm tình nghĩa, cậu không thể có mới nới cũ thế được…"

Lúc này Bạch Tô không rảnh nghe hắn diễn trò, bàn tay lớn định xách cổ hắn ném ra ngoài. Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Dật vừa ôm đầu lùi lại vừa hét lớn: "Gã này làm việc ở công ty nhà tớ!"

Bạch Tô nghe xong bèn dừng động tác, ngón tay gõ xuống mặt bàn từng nhịp từng nhịp: "Độc Nhất là của nhà cậu sao?" Nguy hiểm được giải trừ, Đường Dật vỗ vỗ trái tim nhỏ bé của mình an ủi, gật đầu: "Đó chỉ là một công ty con thôi mà, tên cũng kỳ quái, chỉ mở chơi chơi thôi, cậu không biết cũng bình thường."

Đường Dật nhìn khuôn mặt đang trầm tư của Bạch Tô, vừa lành sẹo đã quên đau tiếp tục sáp lại gần: "Là tình địch của cậu sao anh Bạch? Hừ, dám tranh người phụ nữ với anh tớ, tớ sẽ đuổi việc hắn."

Một lát sau dường như thấy có gì đó không đúng, nếu chỉ đơn giản là tình địch thì anh Bạch còn giận dữ thế làm gì? Hắn đột nhiên nhớ tới chị gái mà hắn tình cờ biết kia có đối tượng thầm mến, lại lần nữa không sợ chết mở miệng: "Chẳng lẽ chị ấy thích người ta?"

Ánh mắt rơi trên người mình mang theo sát ý quá rõ ràng, Đường Dật nuốt nước bọt, âm thầm lùi lại hai bước: "Anh à, cậu đừng nhìn tớ như thế, cậu nói đi, cần làm gì tớ sẽ làm theo. Tớ có làm gì đâu." Ôi, hắn đúng là không làm gì, nhưng hắn nói nhiều quá. Thế giới này đôi khi ngay cả lời nói thật cũng không được nói ra đâu, hắn không hiểu.

Bạch Tô thong thả bóc thêm cây kẹo m.ú.t nữa, cười lạnh: "Chị ấy cũng làm việc ở đó. Tớ không cần biết cậu dùng cách gì, tớ không muốn nhìn thấy hắn ta và chị có khả năng gặp mặt."

Đường Dật gật đầu tỏ vẻ đã biết, trong lòng thầm mặc niệm cho đối phương: "Hắn chọc vào ai không chọc, lại cứ phải chọc trúng anh Bạch. Không có khả năng gặp mặt, thế thì tớ chỉ có thể đuổi việc một người, nhưng cho tớ mười lá gan tớ cũng không dám đụng đến chị gái đâu, vậy thì người đen đủi còn lại là ai thì khỏi phải nói rồi."

Nhưng mà chị gái kia gan lớn thật đấy, dám cắm sừng anh Bạch, hắn quyết định rồi, từ hôm nay trở đi chị gái chính là thần tượng siêu cấp của hắn. (Này bạn hiền, từ cắm sừng dùng thế sao? Đường Dật đáp: Đừng để ý mấy tiểu tiết đó mà.)

Nói về tình bạn giữa Bạch Tô và Đường Dật, theo lời Đường Dật thì hai người là tình huynh đệ vào sinh ra tử (hơi quá lời chút). Đường Dật xuất thân giàu sang, từ nhỏ đã là tiểu bá vương. Hồi cấp hai hắn mắc chứng ảo tưởng sức mạnh, một mình thách đấu năm tên, kết quả bị đánh rất thê thảm (Đường Dật phản đối: Tớ tuy bại vẫn vinh).

Bạch Tô đi ngang qua thuận tay giải cứu Đường Dật (đừng hiểu lầm, chuyện nghĩa hiệp như thế không phải là việc hắn sẽ làm, thực ra vì đám người kia đánh nhau chắn đường hắn thôi, dù Đường Dật đến giờ vẫn chưa biết sự thật). Kể từ đó Đường Dật cam tâm tình nguyện gọi Bạch Tô là “anh” cho đến tận bây giờ.

Bạch Tô giải quyết xong một chuyện phiền lòng lớn, tâm trạng khá hơn đôi chút. Hắn nhìn trang trò chuyện của mình và Tô Điềm suy nghĩ hồi lâu rồi gửi tin * qua: "Chị ơi, em quên mang đề thi đến trường rồi, ngày mai giáo viên sẽ giảng đấy."

Gửi xong tin nhắn, cơ thể hắn thả lỏng tựa ra sau, khoanh tay trước ngực bất động nhìn chằm chằm điện thoại. Hắn đánh cược rằng dù chị thực sự giận hắn thì cũng sẽ không bỏ mặc việc học của hắn. Quả nhiên, con số trong lòng mới đếm thầm đến ba mươi, cô đã gọi điện thoại tới.

Bạch Tô nhanh chóng bắt máy, nũng nịu gọi một tiếng: "Chị ơi…"

Tô Điềm vừa nghe thấy giọng nói làm nũng của hắn là bao nhiêu bực tức đều tan biến sạch sành sanh, cô bất lực thở dài: "Đề thi để ở đâu?"

Thực ra cô cũng không hẳn thực sự giận hắn, chỉ là hôm đó tỉnh dậy cả người không nhúc nhích nổi, từ trên xuống dưới đều là dấu vết do hắn dùng lực lưu lại. Đầu nhũ vì bị người đàn ông cắn xé trong thời gian dài sưng đỏ dựng đứng, chỉ cần bị chăn cọ vào cũng đau đến mức cô khẽ thốt lên.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bị Em Trai Sói Đội Lốt Cừu Lừa Vào Tròng
Chương 14: Đuổi việc hắn

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Đuổi việc hắn
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...