Bị Em Trai Phá Thân [Cao H] – Chương 7
Bị Em Trai Phá Thân [Cao H]
"Anh cũng có thể làm em thoải mái." Người đàn ông đột nhiên ngậm lấy d//á//i tai cô, dùng đầu lưỡi l//i//ế//m m//ú//t tỉ mỉ.
Cơ thể đang căng cứng co quắp của Tần Giản thả lỏng ra theo sự trêu chọc d//á//i tai nhạy cảm, côn thịt của người đàn ông cũng vì thế mà dễ dàng đ//â//m vào giữa hai chân cô.
Tần Giản cảm thấy cái côn thịt nóng hổi đó lại áp sát vào tiểu huyệt của mình, không nhịn được kẹp chặt hai chân để chống cự, kết quả động tác này lại khiến tiểu huyệt ôm chặt lấy côn thịt.
Người đàn ông sau lưng cô r//ê//n lên một tiếng trầm đục, đột nhiên nhấc chân trái lên đè chặt hai chân cô.
Anh kẹp cô giữa hai chân, từ từ thúc eo, côn thịt theo động tác mà ra vào thao rút giữa hai chân cô, thân cột côn thịt ma sát qua lại lên âm vật nhạy cảm, dần dần kích thích tiểu huyệt của cô tiết ra một vũng nước.
Thứ nước dính nhớp trơn trượt đó theo động tác mà dần dần bôi đầy thân côn thịt, dưới sự bôi trơn đầy đủ, tốc độ thúc của người đàn ông càng nhanh hơn.
Tần Giản bị côn thịt ma sát đến mức thoải mái co quắp các ngón chân lại, đầu cũng ngửa ra sau, tựa vào vai người đàn ông, miệng vô thức phát ra những tiếng r//ê//n rỉ khe khẽ như mèo kêu đầy khó nhịn.
Người đàn ông bị cô làm cho đỏ cả mắt, đột nhiên lật người đè cô xuống dưới thân.
"Tần Lười Biếng, em đúng là một con yêu tinh đòi mạng."
Tần Giản nằm ngửa trên giường, khuôn mặt lạnh lùng kiều diễm nhiễm một màu đỏ ửng vì tình dục, đôi mắt phượng cũng đong đầy nước, cánh tay mảnh khảnh giơ lên đặt bên gối, thần thái uể oải.
"Tần Phồn, tôi cảnh cáo anh, anh không được gọi tôi là Lười Lười, tôi không lười, tôi chăm chỉ lắm chứ bộ, chẳng qua tôi ở trong bụng mẹ nhiều hơn nửa tháng thôi, người lớn gọi tôi là Lười Lười thì thôi đi, dựa vào đâu mà anh cũng gọi tôi là Lười Lười? Không được gọi, nghe thấy chưa?"
"Tần Lười Lười, rốt cuộc em đã say chưa đấy?"
"Hì hì, em không say, em tỉnh táo lắm nha. Em nói cho anh biết, Lười Lười là nhũ danh của em, chỉ có bố mẹ em và Tần Phồn biết thôi, thế nên anh là Tần Phồn phải không?"
"Ừ, anh là Tần Phồn, con ma men Tần Lười Lười."
"Anh mới là ma men, cả nhà anh là ma men ấy. Tửu lượng của em tốt lắm nhé, rượu 50 độ một mình em uống hết cả chai, hì hì~"
Tần Phồn nhặt bao cao su trên giường lên, nhìn kích cỡ trên bao bì: Size M.
Đây là lần đầu tiên anh dùng, cũng không biết kích cỡ này có hợp với mình không, đành xé bao bì trước, rút bao cao su ra trùm lên côn thịt của mình.
Kết quả là tốn bao nhiêu sức lực, chật vật lắm mới trùm bao đến sát gốc, nhưng côn thịt vẫn còn lòi ra một đoạn nhỏ ở bên ngoài.
Hơn nữa phần miệng bao còn siết khiến côn thịt đau nhói, anh dứt khoát tuột bao cao su ra, vứt thẳng xuống dưới gầm giường.
"Lười Lười, cái bao cao su em đưa không vừa, lần này làm anh tạm thời không đeo bao nữa được không? Anh không có bệnh đâu, em yên tâm." Tần Phồn vừa thấp giọng dỗ dành, vừa banh hai chân cô ra, cúi người l//i//ế//m láp tiểu huyệt ướt sũng nước của cô.
"Ừm~ nhưng không được bắn bên trong." Thần thái uể oải của Tần Giản biến mất, thay vào đó là sự thẹn thùng mang theo vẻ ngây ngô đáng yêu.
"Ừ, anh không bắn bên trong." Tần Phồn chiều theo ý cô.
Chiếc lưỡi linh hoạt của anh liên tục đ//â//m chọc l//i//ế//m láp âm vật nhạy cảm non nớt, khiến toàn thân Tần Giản run rẩy bần bật.
"Ngứa quá, đừng l//i//ế//m nữa." Tần Giản khép khép hai chân lại, muốn ngăn cản hành động của anh.
Tần Phồn lần này không chiều theo ý cô, ngược lại còn dùng hai tay giữ chặt đùi cô, khiến cô không thể khép sát gốc đùi lại, chỉ có thể mở rộng hai chân phơi bày tiểu huyệt gợi cảm ra ngoài.
Âm vật đã bị l//i//ế//m đến mức nước dịch lênh láng, viên ngọc nhỏ màu đỏ hồng e ấp nhô đầu ra khỏi phần da bọc âm vật, chờ đợi sự mơn trớn.
Đầu lưỡi thô ráp của Tần Phồn đ//â//m mạnh vào viên ngọc nhỏ ấy, sau đó câu mạnh một cái khiến Tần Giản không chịu nổi mà thét lên, gốc đùi cũng run lên bần bật, cái tiểu huyệt đỏ hồng càng run rẩy kịch liệt ép ra một dòng nước.
Đầu lưỡi thò vào trong tiểu huyệt, cuộn thứ nước mang theo chút dính dấp ấy vào khoang miệng. Đây là minh chứng cho việc Tần Giản động tình vì anh, là chiến lợi phẩm thuộc về anh, thế nên đương nhiên anh phải xử lý nó.
Hơi thở ngọt ngào thuộc về Tần Giản ngập tràn khoang miệng, Tần Phồn nén lại sự cuồng nhiệt bứt rứt, dùng lưỡi đ//â//m vào miệng huyệt, cẩn thận cọ sát. Cảnh tượng cú xâm nhập thô bạo ban nãy khiến cô đau đớn cuộn tròn người lại vẫn còn rành rành trước mắt.
Lần này, anh nhất định sẽ mang đến cho cô khoái cảm tuyệt đỉnh nhất, để bù đắp cho hành vi lỗ mãng vừa rồi của mình.













