Bị Anh Trai Đáng Sợ Theo Dõi – Chương 15: Anh trai - Em gái
Bị Anh Trai Đáng Sợ Theo Dõi
Trái ngược với Lâm Sí, Hàn Thư Di lại rất thân thiết với Đồng Tịch Diễm.
Từ tiểu học đến cấp ba, họ như hai người cùng đọc chung một cuốn sách suốt chín năm ròng, thuộc làu từng chương từng tiết, hiểu rõ về nhau đến từng chân tơ kẽ tóc.
Cô thậm chí đã từng gặp mẹ của Đồng Tịch Diễm.
Khi ấy Hàn Thư Di mới chỉ năm, sáu tuổi, ngoan ngoãn đáng yêu, rất được lòng người lớn.
Ba đưa cô đến những buổi tiệc xã giao của bậc cha chú, mẹ Đồng vừa nhìn thấy cô đã hôn lên trán, còn bế cô lên mà cưng nựng, bảo rằng mình cũng ước có một cô con gái rượu như thế này.
Đối phương đã qua đời, nhưng bóng hình và giọng nói vẫn như còn đâu đây.
Hàn Thư Di khó lòng tưởng tượng nổi nỗi đau mất mẹ của Đồng Tịch Diễm lớn đến nhường nào. Anh ta chưa bao giờ bộc lộ điều đó với người ngoài, nó giống như màn sương dày sau cơn mưa, khiến người ta không tài nào nhìn thấu.
Nhưng có một điều hiển nhiên là sau khi cha tái hôn, Đồng Tịch Diễm đã hoàn toàn thay đổi.
Anh ta không nộp bài tập, thường xuyên trốn tiết, không phải chui vào khách sạn điện tử luyện game thì cũng ra sân bóng rổ, suốt ngày tụ tập với đám công tử lêu lổng không lo học hành, ngay cả buổi tập của đội tuyển mã cầu trường cũng vắng mặt liên miên.
Chẳng còn chút dáng dấp nào của cậu học sinh ưu tú ngày trước.
Giáo viên chủ nhiệm cảnh cáo miệng, phạt anh ta viết bản kiểm điểm, nhưng anh ta vẫn chứng nào tật nấy, lầm lì như một con ngựa hoang đứt cương.
Gánh nặng trên vai Hàn Thư Di vì thế mà càng thêm trĩu nặng.
Trường quốc tế giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Lâm Sí vốn có nền tảng kém, nghe giáo viên nước ngoài giảng bài cứ như nghe sấm, tất cả đều phải trông cậy vào việc Hàn Thư Di thông dịch và cho mượn ghi chép.
Còn phía Đồng Tịch Diễm, cô cũng phải để mắt tới thường xuyên, nếu không chỉ hở ra một chút là anh ta trốn luôn bài kiểm tra định kỳ trên lớp.
Trong lớp chỉ có Hàn Thư Di biết thân phận thật của Lâm Sí.
Các bạn học khác cũng nghe phong phanh chuyện cha của Đồng Tịch Diễm tái hôn. Nhưng thái độ của Đồng Tịch Diễm rất rõ ràng: không nói là không nói. Đám bạn quá hiểu tính khí đại thiếu gia của anh ta nên chẳng ai dại gì mà **** đầu vào họng súng, chỉ dám xì xào bàn tán vài câu sau lưng là cùng.
Hai anh em họ rất chú trọng việc tránh hiềm nghi, ở trường hoàn toàn không có bất kỳ tương tác nào, ngay cả một lời nói hay một ánh mắt giao nhau cũng không.
Đồng Tịch Diễm mỗi ngày có xe sang đưa đón, còn Lâm Sí tự đi tàu điện ngầm đi học.
Rõ ràng là người một nhà, nhưng lại xa lạ hơn bất cứ ai. Thật kỳ quái, nhưng cũng là chuyện có thể cảm thông.
Hàn Thư Di thu hết tất cả vào tầm mắt, nhưng vờ như không biết gì. Cô vẫn là người bạn khác giới duy nhất trong vòng tròn của Đồng Tịch Diễm, mỗi khi cả nhóm rủ nhau đi ăn hay đi đánh bida sau giờ học đều gọi cô theo.
Chiếc Rolls-Royce Phantom đen bóng đỗ ngay cổng trường, Đồng Tịch Diễm được đám anh em vây quanh, hai tay đút túi quần, ba lô khoác hờ trên vai, anh ta hơi nghiêng mặt, lười biếng vẫy tay ra hiệu cho cô, chiếc khuyên tai lấp lánh phản chiếu ánh bạc.
Đám nữ sinh xung quanh ném về phía cô những ánh nhìn đầy đố kỵ và ngưỡng mộ, xen lẫn tiếng xì xào: "Cô ta dựa vào cái gì chứ?".
Hàn Thư Di thẳng lưng băng qua đám đông, cảm giác ưu việt tựa như măng mọc sau mưa, điên cuồng nảy nở trong lòng.
Nhưng hôm nay cô phải từ chối anh ta.
"Mọi người cứ đi chơi đi, mình có việc rồi." Cô mỉm cười đáp lại, nhìn làn gió nhẹ thổi bay những sợi tóc mái trước trán anh ta.
Thật đẹp, đẹp như một thước phim điện ảnh vậy.
"Chậc~ Lớp trưởng không đi thì còn gì là vui nữa..." Tiêu Khải Nguyên và Tề Minh Tây lại bắt đầu luyên thuyên đùa cợt.
Một chiếc lá ngân hạnh vàng úa bị gió thổi rơi trên vai Đồng Tịch Diễm.
Hàn Thư Di thoáng động lòng, định đưa tay phủi giúp anh ta chiếc lá ấy thì bỗng nhận ra Đồng Tịch Diễm đã dời tầm mắt ra phía sau lưng mình, đôi lông mày hơi nhếch lên.
Cô cũng ngoảnh lại nhìn, thấy Lâm Sí đang tiến về phía này, gương mặt trắng nõn thoáng ửng hồng, mái tóc dài khẽ đung đưa theo nhịp bước.
Lâm Sí nhìn thẳng vào cô, tay quàng lại chiếc khăn màu be lên cổ: "Xin lỗi, mình đến muộn."
Hàn Thư Di nói với Đồng Tịch Diễm: "Mình phải kèm tiếng Anh cho Lâm Sí."
Dù sao cũng là việc giáo viên chủ nhiệm giao phó, cô không thể thoái thác.
Tiêu Khải Nguyên và Tề Minh Tây đứng bên cạnh ngừng cười đùa, lúc thì nhìn Lâm Sí, lúc lại dè chừng quan sát Đồng Tịch Diễm.
Gương mặt anh ta không lộ chút biểu cảm nào, chỉ buông một câu "Biết rồi", sau đó ra hiệu cho cả nhóm lên xe, để lại cho Lâm Sí một góc nghiêng lạnh lùng và sắc sảo.
Rõ ràng hai người là anh trai, và em gái.








![[ NP ] Làm Nữ Phụ Độc Ác Nhưng File Truyện Bị Lỗi Rồi](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-48852-1786016322-150x150.webp)
![Đám Đồ Đệ Này Phản Rồi [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-47322-1783000249-150x150.webp)



