Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bí Ẩn Đôi Long Phượng – Chương 44

Bí Ẩn Đôi Long Phượng

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Edited by Bà Còm in Wattpad

Ngắm nghía bộ dạng giả trang bà lão chẳng ra gì cả của Khấu Lẫm, Sở Dao lo lắng sốt ruột: “Đại nhân, không phải ngài đã bị nhốt vào đại lao Hình Bộ rồi sao? Lại vượt ngục?” Nhớ tới Hình Bộ Thượng Thư là một tay cha nàng đề bạt lên, Sở Dao kinh ngạc hỏi: “Chẳng lẽ cha ta tự thả ngài ra?”

“Cái lão Hồ... Cha nàng mà có lá gan này thì ông ấy đã sớm lên làm Thủ phụ. Nàng không biết đâu, từ khi rời điện Thái Hòa thì đã bị Kim Ngô Vệ một đường áp giải, thế lực Tống gia sớm đã lan tỏa đến Hình Bộ, mọi nơi đều là tai mắt của Tống gia, trên đường căn bản không thể động tay động chân.” Khấu Lẫm duỗi tay qua lấy đôi đũa nàng vừa buông xuống cầm qua, cũng không giấu giếm: “Chẳng qua hôm nay bản quan không tham dự đại triều hội, để Lục Thiên Cơ dịch dung thay thế, lúc này người ngồi trong đại lao Hình Bộ cũng là hắn.”

Sở Dao ngây ngẩn cả người, giật mình thắc mắc: “Đại triều hội đủ loại quan viên tụ tập, ngài không sợ Lục đại nhân lộ ra sơ hở?”

Khấu Lẫm nhướng mày: “Nàng biết bản quan làm thế nào quen với Thiên Cơ hay không?”

“Sao?”

“Bốn năm trước chiếu ngục bắt vào một nhân sĩ giang hồ liên quan đến thiến đảng. Có một ngày, bản quan đi thẩm vấn thì phát hiện không thấy tù phạm. Từ Công Danh một mực chắc chắn mấy ngày trước bản quan đích thân tới thả hắn ra, mà bản quan xác thật không có. Đó là lần đầu tiên từ khi bản quan chưởng quản Cẩm Y Vệ tới nay lại có người trốn được ra khỏi chiếu ngục.”

“Là Lục đại nhân giả trang thành ngài, lẻn vào Cẩm Y Vệ nha môn thả tù phạm?”

“Phải, tù phạm kia chính là phụ thân của hắn.” Căn cứ vào điều thứ nhất trong gia huấn của Khấu thị "Có thể xa xỉ, không thể lãng phí", Khấu Lẫm bèn cầm đũa chuẩn bị ăn sạch các món còn dư lại một nửa. “Thiên Cơ tinh thông thuật dịch dung và súc cốt công, còn rất giỏi về bắt chước giọng nói. Bản quan phải phí một phen công phu mới bắt lại được hai cha con hắn, dùng điều kiện buông tha phụ thân hắn để trao đổi, lưu hắn ở bên người làm việc cho bản quan trong vòng năm năm.”

Thì ra là thế, Sở Dao bỗng nhiên muốn hỏi về Đoạn Tiểu Giang đi theo hắn càng lâu là có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng còn vấn đề càng quan trọng hơn muốn hỏi: “Đại nhân, vậy là sáng sớm ngài đã biết hôm nay sẽ bị Cố Ngự sử buộc tội?”

Khấu Lẫm gật đầu.

Hắn đã sớm cảm thấy kỳ quái, Tống gia vì bảo vệ kẻ phía sau màn mà mưu hại Sở Tiêu và Ngu Thanh, cả hai vụ đều chọn dùng phương pháp phức tạp để vu hãm, sợ bị người khác nhìn ra manh mối. Dựa theo tâm tư như vậy, vì sao Tống gia lại dám trêu chọc vào hắn? Từ Hồng Tụ Chiêu lại đến du hồ bị ám sát, hoàn toàn không lưu lại cho hắn một chút mặt mũi nào. Bản lĩnh tra án của Khấu Lẫm hắn đây toàn kinh thành ai mà không biết, đấy không phải Tống gia đang muốn chạy ào vào đầu mũi giáo ngọn thương hay sao?

Điều duy nhất có thể giải thích, chính là Tống gia đang nắm chắc điểm trí mạng gì đó của hắn mà có thể đưa hắn vào chỗ chết bất cứ lúc nào. Ám sát là không được rồi, chỉ cần không phải dưới nước thì muốn lấy mạng hắn khó như lên trời. Vậy nhất định phải mượn tay Thánh Thượng để giết hắn.

Mà thân là phụ tá đắc lực của Thánh Thượng, nếu có thể làm Thánh Thượng mất đi tín nhiệm với hắn để mà tức giận đến mức tự chém tay chân, nếu không phải có quan hệ với Hoài Vương thì chính là có quan hệ đến thiến đảng.

“Tỷ tỷ đích xác chưa bao giờ nói cho ta biết phụ mẫu là ai, nguyên quán ở nơi nào. Bản quan cũng không biết nguyên nhân.” Khấu Lẫm bắt đầu ăn đồ sót lại trên bàn, thầm nghĩ đã lâu không xuống bếp nhưng tay nghề vẫn chưa hề giảm: “Đại khái khoảng hơn bốn năm trước, bản quan thu được tin tức có người bắt giữ kẻ môi giới năm đó đem bản quan bán cho dưỡng phụ, lại bắt đầu điều tra lai lịch của bản quan. Bản quan đã sớm nghĩ đến, với thân thế không minh bạch của mình thì sớm hay muộn gì cũng bị người lôi ra để bịa chuyện lập mưu, vì thế đã vẽ một bức họa giả của tỷ tỷ rồi phân phát đến chi nhánh Cẩm Y Vệ địa phương tìm người.”

Sở Dao chớp chớp mắt sửng sốt: “Người trong bức họa không phải tỷ tỷ của ngài?”

“Đương nhiên, bản quan có vô số kẻ thù, sao có thể để người khác biết được dung mạo tỷ tỷ, chẳng lẽ muốn bọn chúng đi trước bản quan một bước tìm được tỷ ấy hay sao?”

“Cho nên tất cả lão cung nhân nhận ra người trong bức họa là thị nữ của phủ Hoài Vương, thật ra đều bị thu mua?"

Khấu Lẫm “Ừ” một tiếng: “Hiện giờ những kẻ này đã trồi lên mặt nước, chỉ cần cẩn thận điều tra thì tất nhiên sẽ phát hiện mối quan hệ "dây mơ rễ má" của bọn họ với phủ Định Quốc Công.”

Hắn hẹn Tống Yên Hàn gặp mặt, cố ý nói dối trong tay mình đang cầm chứng cứ, cho bọn chúng kỳ hạn mười ngày, mục đích chính là buộc bọn chúng ra tay với chính hắn. Sở dĩ có kỳ hạn “Mười ngày”, bởi vì ngày thứ chín vừa vặn là buổi đại triều hội.

Nếu đúng như hắn suy đoán, Tống gia chuẩn bị dùng tỷ tỷ để tạo ra một tin chấn động -- nào là viết tốt tin tức mật báo, nào là chuẩn bị tất cả nhân chứng giả, ngoài ra còn cần lựa chọn một tên quan lớn trong Tam pháp ty vừa biết cách tra án vừa có thân phận cao để đứng ra buộc tội hắn nữa chứ!

Đại Lý Tự là cái thứ nhất bị bài trừ -- Bùi Tụng Chi có thù oán với hắn, đứng ra buộc tội không hề có sức thuyết phục.

Hình Bộ Thượng Thư thì lại là kẻ coi Sở Tu Ninh như Thiên Lôi sai đâu đánh đó, sẽ không hành sự khinh suất.

Đô Sát Viện là lựa chọn tốt nhất.

“Buối tối hôm hẹn Tống Yên Hàn, bản quan đã sớm phái người nghiêm mật giám thị hai vị Tả và Hữu Đô Ngự Sử của Đô Sát Viện. Lúc nàng và ta uống rượu, Tả Đô Ngự Sử vội vàng ra phủ, vào cung đi Thượng Y Cục. Sau khi bản quan bị đánh đang ở Vân Lý cư tỉnh rượu, ám vệ đưa tới tin tức này, bản quan mới coi như hoàn toàn chắc chắn mình suy đoán không lầm.”

Cũng nhờ vậy mà Khấu Lẫm biết được, Tống gia đã sớm có dự mưu muốn lật đổ hắn nhưng vẫn luôn án binh bất động chỉ vì thời cơ chưa tới mà thôi. Hiện giờ Tống gia bị hắn bức bách mới quyết định thực thi kế hoạch.

“Bản quan đơn giản chỉ tương kế tựu kế, làm bộ như bị rơi vào bẫy của bọn chúng, mượn cơ hội này thu thập sạch sẽ nội gian trong nha môn cùng những tên chó má không biết điều. Còn nữa, lúc trước là bọn chúng ở trong tối bản quan ở ngoài sáng, hiện giờ bản quan cũng chuyển sang làm kẻ đứng sau màn, thử xem ai có thể thắng trước.”

“Nhưng đại nhân à, màn lớn "Tương kế tựu kế" này của ngài đã chọc cho Thánh Thượng tức giận, cho dù quay đầu lại lật ngược bản án cũng khó tránh khỏi sẽ mất Thánh tâm.”

Khấu Lẫm buông đôi đũa ngoắc ngoắc ngón tay, Sở Dao thoáng cúi người ghé lại gần nghe hắn nói thầm bên tai: “Bức họa kia là bốn năm trước bản quan cầu Thánh Thượng đích tay vẽ. Bản quan biểu đạt nỗi bất an của mình, Thánh Thượng mỉm cười nói bản quan quá mức đa tâm, nhưng vẫn đáp ứng thỉnh cầu của bản quan.”

Sở Dao chậm rãi mở to hai mắt kinh hãi: “Bức họa là do Thánh Thượng tùy ý vẽ ra? Cho nên Thánh Thượng biết rõ người trong họa không hề có liên quan đến Hoài Vương?”

“Không sai, người trong họa căn bản không tồn tại.” Nói tới đây, mặt Khấu Lẫm lộ vẻ ngượng ngùng: “Năm đó Thánh Thượng suy nghĩ hoài vẫn họa không ra, bèn buộc bản quan trang điểm thành cung nữ để làm người mẫu cho bức họa. Sau đó Thánh Thượng còn ngại người trong bức họa không đủ bắt mắt, không đủ nhu nhược động lòng người, cân nhắc hồi lâu bèn đề bút điểm thêm một nốt ruồi nơi khóe mắt...”

Đến tận lúc này Sở Dao mới coi như dỡ xuống tảng đã lớn nặng nề đè trong lòng, thở phào một hơi thật dài.

Khấu Lẫm cười lạnh: “Có thể đoán được, lúc Thánh Thượng nhìn bức họa bị lôi ra làm bằng chứng hùng hồn, lại còn liên lụy đến bao nhiêu tư cục trong Hoàng cung, sao Thánh Thượng có thể không tức giận? Ở trong lòng Thánh Thượng, hiện tại bản quan chính là bức tường bảo vệ đáng thương mà mọi người đều muốn đẩy đổ, ai dám buộc tội bản quan chính là đối nghịch với Thánh Thượng. Bọn chúng cho rằng bọn chúng đang thuận theo Thánh tâm, thật ra là đang tự tay chặt đứt tiền đồ của bọn chúng. Bản quan chính là muốn làm cho bọn chúng hiểu được, đụng tay vào bản quan thì sẽ có kết cục gì!”

Tim Sở Dao lại bóp chặt: “Vậy cha ta...”

Khấu Lẫm tức giận: “Yên tâm, cha nàng là cái lão Hồ... người thông minh.”

Nghe hắn nói như vậy Sở Dao thật sự yên tâm, không chút nào tiếc rẻ lên tiếng khen ngợi: “Người ta nói đi một bước tính trước ba bước, đại nhân đúng là đã tính trước cả trăm bước. Sau này địa vị đại nhân ở trong lòng Thánh Thượng sẽ càng thêm vững chắc. Nếu có người muốn lôi thân thế đại nhân nói ra nói vào, Thánh Thượng cũng sẽ không tin.”

Nhìn bộ dạng hồi hộp nghe giải thích của nàng, Khấu Lẫm bỗng nhiên bật cười: “Thật uổng công khi bản quan say rượu đã tâm sự với nàng rất nhiều chuyện cũ, thế mà nàng vẫn không hiểu biết đại nhân nhà nàng.”

Sở Dao chú ý đến câu “đại nhân nhà nàng”, chợt thấy gương mặt có chút nóng lên, oán trách: “Ta ngoại trừ hiểu thêm về thủ đoạn tống tiền của ngài, chuyện khác thật không nhìn thấu.” Làm việc không bao giờ theo lẽ thường, làm người không theo một chút quỹ đạo nào, làm sao hiểu được?!

“Nàng không cần nhìn thấu, chỉ lo tin tưởng vào bản quan là được.” Khấu Lẫm nhìn gò má tái nhợt của Sở Dao thật vất vả mới phục hồi một chút huyết sắc, cảm thấy vừa đau lòng lại vừa thỏa mãn, đánh bạo nắm lấy tay nàng, “Là bản quan sơ sót, trước tiên nên nói cho nàng rõ. Bản quan cũng không nghĩ đến nàng sẽ lo lắng như vậy...”

“Đại nhân liệu sự như thần, làm gì có thời gian suy nghĩ đến cảm thụ của ta?” Lời này rõ ràng nghe như người nào đó đang hờn dỗi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bí Ẩn Đôi Long Phượng
Chương 44

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...