Bệnh Tương Tư – Chương 37: Ngứa ngáy
Bệnh Tương Tư
Đàm Chi sờ soạn bật đèn lên.
Khi cơ thể hoàn toàn tỉnh táo, Đàm Chi nhận ra mình không còn sức lực để ngồi, hai chân mềm nhũn như sợi mì không đứng lên được.
Cổ họng cô khô rát, trong người vừa đói vừa khát nước.
Không cần Giang Yên Niên lên tiếng, cô lăn xuống giường như con cá chết , vịn vào tường từng bước một đi vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt.
Bình thường, để giữ hình tượng trước mặt anh trai, cô nhất định sẽ trang điểm nhẹ nhàng để che đi quầng thâm dưới mắt.
Nhưng lúc này cô đói đến nỗi không có hứng thú trang điểm.






