Bệnh Tương Tư – Chương 1: Gặp mặt
Bệnh Tương Tư
Lần đầu tiên Đàm Chi gặp Giang Yến Niên là lúc cô 11 tuổi anh 13 tuổi.
Ở trong tang lễ của mẹ Giang.
Bắc Thành đang là đầu thu, bầu trời mây dày đặc u ám, gió lạnh buốt mang cơn mưa phùn, phả nhè nhẹ vào da thịt từng đợt từng đợt lạnh lẽo.
Bầu không khí rất lạnh lẽo, sau khi kết thúc tang lễ người đàn ông cao lớn nắm tay cậu bé đi về phía cô gái nhỏ trong góc.
Nắm lấy làn váy, Tiểu Đàm Chi vừa ngẫng đầu lên đối diện với một ánh mắt đối diện phía trước.
Ánh mắt thật lạnh lùng.
Còn lạnh hơn cả gió.
Trong mắt thiếu niên có chút thăm dò, mang theo một cổ xa lạ cùng cảnh giác sau đó dường như xuất hiện một tầng hận ý, giống như lưỡi dao sắc bén.
Ánh mắt như muốn nhìn xuyên thấu cô.
Thế nhưng Đàm Chi lại cố ý bỏ qua địch ý, cô mở to hai mắt nhìn lên, thứ đầu tiên cô chú ý tới chính là đôi mắt xinh đẹp của anh, lông mày đen nhánh, lông mi thanh mãnh.
Thiếu niên sinh ra da trắng như tuyết, ngũ quan thanh tú, khuôn mặt nghiêm nghị, khí chất bị đè nén tỏa ra như ông cụ non.
Màu đồng tử của anh rất nhạt, đôi mắt trong veo giống như viên bi thủy tinh màu xám bạc mà lúc nhỏ Đàm Chi rất quý trọng. Ánh sáng mặt trời chiếu xuống, làm ánh mắt của anh càng thêm sắc bén, cảm xúc thẳng thắn không che giấu.
Đàm Chi ngây ngốc cười với anh.
Nhưng anh lại cau mày khó chịu.
Quay đầu nhìn đi chổ khác.
Chẳng trách Giang Yến Niên đối xử với cô như vậy.
Bởi cha Giang là cha ruột của cô, nhưng mẹ Giang không phải là mẹ ruột của cô. Đàm Chi theo họ của mẹ ruột.
Hàm ý quá rõ ràng.
Đàm Chi là sản phẩm của cuộc ngoại tình của cha Giang, một đứa con gái ngoài giá thú.
Đàm Chi biết thân phận của cô từ khi còn nhỏ.
Ánh mắt cô dõi theo Giang Yến Niên đến bức ảnh treo ở giữa phòng.
Bức ảnh không dính một hạt bụi, khuôn mặt mĩ lệ của người phụ nữ vĩnh viễn đóng băng trong bức ảnh.
Mẹ Giang là một người phụ nữ dịu dàng và xinh đẹp, trên áo như có mùi hoa tươi dưới ánh mắt trời. Đàm Chi may mắn gặp được bà ấy một hai lần, ăn chiếc bánh quy nhỏ do mẹ Giang đưa cho, cảm nhận được lòng bàn tay bà nhẹ nhàng vuốt ve gò má của mình.
Bà là người phụ nữ hiền hậu, ấm áp.
Ngay cả khi đối xử với đứa con riêng như cô cũng rất thân thiện .
Vì vậy, Đàm Chi luôn tự hỏi tại sao cha cô lại ra ngoài ngoại tình với người khác khi có một người vợ hoàn hảo như vậy.
Dụ© vọηᶃ của đàn ông chung quy thật phức tạp.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của mẹ Giang là do căn bệnh mãn tính của bà, nhưng thực tế ai cũng biết rằng nguyên nhân của căn bệnh này là phát hiện ba Giang ở bên ngoài ngoại tình.
Phụ nữ khi yêu bao giờ cũng ngây thơ và mong manh, huống chi bọn họ là mối tình đầu ở trường đến hôn nhân.
Sau khi ảo tưởng đẹp đẽ về việc chung sống cả đời bị tan vỡ, mẹ Giang không thể chịu được đã kích, cùng cha cãi nhau cũng không giải quyết được gì, nhiều lần muốn ly hôn nhưng không được, hai người giằng co hồi lâu cuối cùng đem bệnh cũ trong người bà tái phát.
Tình cảm của đàn ông thật nực cười.
Bà thật sự sắp chết rồi, lúc này hắn mới chợt nhận ra lương tâm mình hoàn toàn tỉnh ngộ mình đã sai, hắn muốn thay đổi quá khứ liền trở lại bộ dáng ôn nhu thâm tình như ban đầu.
Hết lòng chăm sóc bà, tìm bác sĩ giỏi nhất khắp nơi để chữa bệnh.
Cắt đứt các mối quan hệ không sạch sẽ bên ngoài.
Không ngờ người phụ nữ kia đã mang thai.
Cô gái có khuôn mặt giống như mẹ ruột, từ nhỏ đã có bộ dáng đáng thương lại quyến rũ.
Người đàn ông không dám dẫn về nhà, đành phải lén lút nuôi giấu ở bên ngoài.
Cho nên, đây chính là mấu chốt không thể chữa khỏi căn bệnh.
Sức khỏe của mẹ Giang càng ngày càng giảm sút qua từng năm, năm 10 tuổi Đàm Chi được đưa đến gặp bà trước 1 năm bà qua đời.
Đàm Chi biết vì sao cô lại đến đây, cô đã sống phụ thuộc vào người khác quá lâu ngoại trừ cha cô đã rất lâu rồi cô đã không gặp mẹ ruột của mình.
Thời điểm nhìn thấy mẹ Giang, cô ma xui quỷ khiến hô lên một tiếng: "Mẹ!"
Tiếng nói non nớt, thanh thúy.
Người phụ nữ nằm trên giường bệnh ngẩn ra.
Thân thể gầy gò đột nhiên cứng đờ, một lúc sau, bà mới chậm rãi nở một nụ cười, đôi mắt ngập nước nhìn cô.
Bà đưa bàn tay chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Đàm Chi, nhét vào lòng bàn tay cô một chiếc bánh quy vị trứng, không nói gì.