Bệnh Trạng Mơ Ước – Chương 96: Há miệng, thè lưỡi ra
Bệnh Trạng Mơ Ước
"Chị, còn nhớ không? Trước đây chị cũng từng băng bó cho anh như thế này." Lục Tẫn cúi đầu cắn vạt áo, giọng nói có chút mơ hồ.
Từ Dĩ Dạng thoáng khựng tay, nhớ ra rồi.
Trước đây quả thật cô từng băng bó tay cho anh.
"Quên rồi." Cô không quay đầu, đáp lại.
Anh cũng chẳng bận tâm cô có thật sự quên hay không, mỉm cười nói: "Lúc đó chị có biết anh đang nghĩ gì không?"
Từ Dĩ Dạng không đáp, tỏ vẻ hoàn toàn không để tâm.
Anh nói: "Nghĩ, nếu có một ngày, chị biết được bộ mặt thật của anh, liệu có cầm dao đ//â//m vào ngực anh không."













