Bệnh Trạng Mơ Ước – Chương 94: Câu đầu tiên gọi chị, không ai...
Bệnh Trạng Mơ Ước
Trong phòng, Lục Tẫn khẽ "ừm" một tiếng, vẻ như hơi tùy ý, vẫn tiếp tục lật xem album ảnh. Mỗi khi thấy có hình của Từ Dĩ Dạng, ánh mắt anh đều dừng lại rất lâu, ngón tay dịu dàng vuốt ve những dáng vẻ mà anh đã bỏ lỡ, nhưng cũng từng được thấy qua.
Bà ngoại lặng đi mấy giây, lại hỏi: "Nó với cháu là quan hệ gì?"
Lục Tẫn chậm rãi dời tầm mắt khỏi tấm ảnh tốt nghiệp tiểu học của Từ Dĩ Dạng, dịu dàng mà khó hiểu nhìn bà.
Bà ngoại nói: "Cháu rất giống một đứa trẻ mà trước đây ta từng quen biết."













