Bệnh Trạng Mơ Ước – Chương 104: Anh đúng là rất "mạnh"
Bệnh Trạng Mơ Ước
Từ Dĩ Dạng đi tới, hỏi: "Anh làm gì ở đây?"
Lục Tẫn dường như vừa chợp mắt một lát mới tỉnh, đuôi mắt khẽ ửng đỏ, vừa thấy cô liền vươn tay ôm eo, vùi mặt vào bụng mềm mại của cô, giọng trầm khẽ: "Đợi chị đấy."
Từ Dĩ Dạng vốn định hỏi sao anh không lên lầu đợi, nhưng nhìn gương mặt đẹp gây họa này, lời lại nghẹn trong cổ họng, nuốt xuống.
Cô đưa tay vỗ nhẹ đỉnh đầu anh: "Hôm nay bận quá, quên mất cả thời gian."
Anh không đáp, cắn cô xuyên qua lớp áo giống như một chú chó nhỏ.













