Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bệnh Nan Y - Lộng Giản Tiểu Hào – Chương 12

Bệnh Nan Y - Lộng Giản Tiểu Hào

Tác giả: Lộng Giản Tiểu Hào
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc

Ngược

Sủng

Khác

Xám nhạt

Xanh nhạt

Vàng nhạt

Màu sepia

Xanh đậm

Vàng đậm

Vàng ố

Màu trắng

Hạt sạn

Sách cũ

Màu tối

Palatino Linotype

Bookerly

Minion

Segoe UI

Roboto

Roboto Condensed

Patrick Hand

Noticia Text

Times New Roman

Verdana

Tahoma

Arial

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

100%

120%

140%

160%

180%

200%

Không

Truyện

Bệnh Nan Y - Lộng Giản Tiểu Hào

Bệnh Nan Y - Lộng Giản Tiểu Hào

Chương

12

Chương

trước

Chương

tiếp

Editor: Gấu Gầy

Đám cưới được tổ chức đơn giản.

So với sự hào nhoáng của những cậu ấm cô chiêu khi tổ chức tiệc cưới linh đình, đám cưới của Sở Thu Bạch có vẻ quá đơn giản. Y và Văn Nhân vốn đã thống nhất không tổ chức hôn lễ, nhưng do áp lực từ ba mẹ hai bên, cuối cùng không thể không tổ chức tiệc cưới, nên chỉ mời một số ít người thân và bạn bè đến dự.

Nhưng tục ngữ có câu, giàu sang nơi núi sâu cũng có họ hàng xa. Nhà họ Sở giàu có bốn đời, dù chỉ mời một số người thân và bạn bè thân thiết, thì số lượng cũng nhiều hơn nhiều so với "cả nhà ra trận" của người bình thường.

An ninh của khách sạn tổ chức đám cưới do một công ty bảo vệ nổi tiếng thế giới đảm nhiệm, người phụ trách cam đoan với Sở Thu Bạch rằng "ngay cả một con ruồi lạ cũng không thể lọt vào".

Nhưng điều Sở Thu Bạch thật sự lo lắng không phải là con ruồi lạ nào, mà là Sở Giang Lai lẽ ra phải đến Tân Thành tham dự một cuộc họp quan trọng, nhưng vì đã hứa tham dự đám cưới của y nên hiện tại vẫn ở lại Giang Hỗ chưa đi.

So với Sở Thu Bạch thức trắng đêm, sắc mặt của Sở Giang Lai lại tốt hơn nhiều so với ngày hắn vừa từ Mỹ trở về.

Tại hôn lễ, hắn cầm ly rượu sâm panh trò chuyện vui vẻ với các khách mời đến dự tiệc.

Khi Văn Nhân xuất hiện, Sở Thu Bạch còn lo lắng hắn sẽ hắt rượu sâm panh vào mặt cô dâu.

Y luôn cảm thấy Sở Giang Lai cười như không cười, cho rằng ở những góc khuất không ai chú ý, nụ cười trên mặt Sở Giang Lai sẽ nhanh chóng biến mất, thay vào đó là ánh mắt độc ác nhìn cô dâu.

Sở Thu Bạch nghĩ, nếu bọn họ đang sống trong một cuốn tiểu thuyết trinh thám, không lâu sau khi kết hôn cô dâu mất tích, thì Sở Giang Lai nhất định là nghi phạm số một.

Nhưng trên thực tế, Sở Giang Lai từ đầu đến cuối đều không có hành động gì quá đáng.

Đối mặt với cô dâu xinh đẹp lộng lẫy, hắn rất ngoan ngoãn cùng mọi người lịch sự khen ngợi, thậm chí còn phối hợp với người dẫn chương trình cùng khách mời vỗ tay tượng trưng nhiều lần.

Ngược lại, bản thân Sở Thu Bạch lại lơ đãng suốt cả buổi. Đến lượt chú rể phát biểu, người dẫn chương trình gọi y ba lần, y cũng không hoàn hồn. Cuối cùng Văn Nhân đứng bên cạnh phải tươi cười nói đỡ lời cho y.

Sở Giang Lai ngồi cách Sở Thu Bạch chưa đầy năm mét nhìn sang. Hắn mặc âu phục chỉnh tề, được sắp xếp ngồi ở bàn khách mời gần nhất, vì sự "nhiệt tình" của trưởng bối, bên phải hắn còn có một cô con gái trạc tuổi hắn của một quan chức cấp cao.

Chiều cao và ngoại hình nổi bật khiến Sở Giang Lai toát lên vẻ xa cách, dưới ánh đèn và trong hoàn cảnh này, hắn trông khó gần hơn bình thường rất nhiều.

Còn vị tiểu thư khí chất bất phàm đó lại khác hẳn với lời đồn là kiêu ngạo ít nói, cô chủ động nói chuyện với Sở Giang Lai rất nhiều. Sở Giang Lai kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi của cô, trên mặt nở nụ cười xã giao khách sáo.

Khi Sở Thu Bạch đang phát biểu cảm nghĩ về hôn nhân, ánh mắt của hai người nhiều lần vô tình chạm nhau. Lần nào Sở Giang Lai cũng thân thiện gật đầu với y, như một người em trai mừng thay cho hôn nhân của anh mình, giữ phép lịch sự đúng mực.

Sở Thu Bạch đang đứng trên sân khấu phát biểu cảm nghĩ thản nhiên dời mắt, dựa vào trí nhớ siêu phàm, y đọc vanh vách bài diễn văn cảm động do Văn Nhân viết mà không hề dừng lại. Chất giọng thanh trong nhưng lại có chút gì đó lạnh lùng xa cách bẩm sinh khiến những đoạn văn hơi khoa trương trở nên thật lòng và cảm động, nhiều khách mời không khỏi đỏ hoe mắt.

Hàn Thuỵ Cầm ngồi bên trái Sở Giang Lai nhìn lên sân khấu với đôi mắt ngấn lệ, ánh mắt chứa đựng muôn vàn cảm xúc khiến Sở Thu Bạch cảm thấy vô cùng áy náy.

Nói dối trắng trợn như vậy, huy động trưởng bối và bạn bè thật lòng mong y hạnh phúc phối hợp diễn xuất mà không hề hay biết. Điều này quả thực rất quá đáng.

Nhưng y thật sự không còn cách nào khác.

Ích kỷ cũng được, ngu ngốc cũng được.

Cứ coi như y là một đứa con bất hiếu lạc lối đi.

Dù sao thì, nhân gian mấy kẻ bạc đầu, đa phần rẽ lối dãi dầu bước qua.

Một cao trào khác của đám cưới là khi ba của Văn Nhân – Văn Kiến Bân tuyên bố tin vui kép với tất cả mọi người.

"Tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã đến dự tiệc cưới của con gái tôi..." Sau một loạt lời khách sáo, Văn Kiến Bân đã uống không ít rượu phấn khích chia sẻ tin vui: "Đều là người thân và bạn bè cả, tôi cũng không giấu gì, hôm nay nhà họ Sở và nhà họ Văn là song hỷ lâm môn, chuyện tốt đến thành đôi! Văn Kiến Bân tôi được lên chức ông ngoại rồi!"

Vừa dứt lời, cả hội trường vang lên tiếng reo hò. Hai người mới cưới lại đứng trên sân khấu ngơ ngác. Văn Nhân không hề hay biết bài phát biểu đột ngột của ba mình, cô tái mặt nhìn Sở Thu Bạch, phát hiện sắc mặt của đối phương cũng không khá hơn mình là bao.

Bọn họ đã thống nhất nói rằng đứa trẻ mới hơn hai tháng. Bây giờ lại đột ngột tuyên bố, điều này chẳng những không phù hợp với phong tục mà còn không phù hợp với thỏa thuận trước đó của hai nhà.

Khác với Văn Nhân vẫn cố gắng giữ nụ cười, sắc mặt Sở Thu Bạch hơi trầm xuống, y mím môi nhìn mẹ mình, lại thấy Hàn Thuỵ Cầm được mời lên sân khấu đứng bên trái Văn Kiến Bân, đang tươi cười vỗ tay cùng các vị khách, trên mặt không hề có vẻ ngạc nhiên hay khó chịu.

Rõ ràng, các bậc trưởng bối đã bí mật đạt được thỏa thuận từ trước.

Cái bụng bầu rõ ràng và vóc dáng hơi tròn trịa của Văn Nhân không thể che giấu được, thay vì bị người ta nói bóng gió sau lưng, chi bằng thẳng thắn công bố tin vui trong đám cưới.

Ông Văn đứng trước micro vẫy tay ra hiệu, nhân viên phục vụ đã đợi sẵn bên cạnh lập tức bưng hai ly rượu sâm panh đến, Văn Kiến Bân tự mình lấy một ly, rồi đưa ly còn lại cho Sở Thu Bạch.

Điều này hoàn toàn nằm ngoài kịch bản, nhưng Sở Thu Bạch vẫn đưa tay nhận lấy.

Ông Văn rất hài lòng gật đầu với y, tươi cười nói: "Văn Kiến Bân tôi không có con trai, sau này con rể của tôi chính là con trai ruột của tôi."

Cầm ly rượu sâm panh, lòng bàn tay Sở Thu Bạch vô cớ đổ mồ hôi. Y chưa ăn gì từ sáng đến giờ, ly rượu sâm panh trong tay và nụ cười ý tứ sâu xa của Văn Kiến Bân đều khiến y cảm thấy chóng mặt.

Dũng khí chống cự đến cùng dường như đã cạn kiệt, y cần thêm sức mạnh để tiếp tục kế hoạch hoang đường này, nên không nhịn được nhìn về phía Sở Giang Lai.

Sở Giang Lai ngồi dưới sân khấu không có ánh đèn chiếu vào, trước bàn tiệc chính mờ ảo, ánh đèn như dát vàng lướt qua khuôn mặt tuấn mỹ nhưng lạnh lùng của hắn.

Hôm nay, kiểu tóc của hắn rõ ràng đã được chăm chút kỹ lưỡng. Tóc mái đen dày và mềm mại được vuốt gọn gàng, tạo thành một đường cong tinh tế.

Sở Giang Lai như vậy hoàn toàn khác với người mà Sở Thu Bạch quen thuộc nhất, nhưng dường như cũng không có gì khác biệt.

Nhưng Sở Thu Bạch vẫn thích dáng vẻ vừa ngủ dậy của hắn hơn, mái tóc rối bù tùy ý rũ xuống trán, nếu Sở Giang Lai lười không chịu cắt tóc, thì chúng sẽ che khuất đôi mắt đẹp của hắn.

Sở Thu Bạch hay không nhịn được đưa tay vén lên, rồi y sẽ thấy Sở Giang Lai nhìn y bằng ánh mắt tươi cười, hỏi dồn y: "Có phải rất thích đôi mắt của em không?"

Lúc này, nếu Sở Thu Bạch tình cờ có thể tạm thời khắc phục khuyết điểm không biết diễn đạt, mặt dày một chút, thì Sở Giang Lai sẽ được nghe lời nói thật lòng của y.

Y sẽ nói: "Phải, anh rất thích đôi mắt của em, hơn nữa còn thích em hơn."

Sở Giang Lai nghe xong nhất định sẽ cười ha ha một cách đắc ý và hơi ngại ngùng, rồi ôm y làm nũng bảo y "nói lại lần nữa".

Sở Thu Bạch bị hắn ôm chặt có lẽ sẽ giả vờ lạnh lùng nói với hắn "lời hay không nói hai lần", hoặc có lẽ vì bị hắn làm phiền đến mức không chịu nổi, lại không nỡ từ chối, nên sẽ kiên nhẫn nói lại lần nữa.

Nhưng nhiều nhất chỉ một lần, vì ngay sau đó, đôi môi mềm mại của Sở Giang Lai sẽ nhẹ nhàng áp lên đôi môi mím chặt vì xấu hổ của Sở Thu Bạch.

...

Đôi khi, Sở Thu Bạch cũng mơ thấy những điều này. Nhưng những giấc mơ đẹp như vậy rất ít, ác mộng vẫn nhiều hơn. Hơn nữa, dù giấc mơ có đẹp đến đâu, chỉ cần không phải là thật, thì đều phải tỉnh lại.

Ông Văn cầm ly rượu nói thêm nhiều lời khách sáo, cuối cùng nghiêng ly rượu về phía Sở Thu Bạch nói: "Chỉ cần Thu Bạch bằng lòng, vị trí chủ tịch hội đồng quản trị tương lai của tập đoàn Khang Thông, con là ứng cử viên duy nhất!" Nói xong, ông ngẩng đầu uống cạn ly rượu.

Cả hội trường im lặng một giây, sau đó là tiếng vỗ tay và hoan hô như sấm.

Sở Thu Bạch bị sự náo nhiệt và lời chúc phúc trói buộc, bất lực cong khóe môi. Dưới ánh mắt hoàn toàn lạnh lùng của Sở Giang Lai, y giơ ly lên, uống cạn ly rượu sâm panh lạnh buốt đang sủi bọt.

Cuộc hôn nhân mà ai cũng ngầm hiểu là hôn nhân thương mại này kết thúc trong tiếng vỗ tay và hoa tươi không ngớt.

Những người tham dự đều cảm thán, Sở Thu Bạch và Sở Giang Lai thật sự mỗi người một vẻ, đều có bản lĩnh riêng.

Sở Giang Lai nhảy dù tức khắc, mạnh mẽ tiếp quản gia nghiệp, chỉ trong vài năm đã như cá gặp nước nắm giữ thực quyền.

Và ngay khi mọi người đều cho rằng Sở Thu Bạch không còn hy vọng tiếp quản, thì cậu cả nhà họ Sở ít được chú ý này lại âm thầm yêu đương và nhanh chóng kết hôn với con gái của tập đoàn Khang Thông có thế lực mạnh trong lĩnh vực y tế.

Xem ra, sản nghiệp khổng lồ của nhà họ Sở cuối cùng sẽ thuộc về ai, vẫn còn là ẩn số.

Sở Thu Bạch tửu lượng rất tốt, hơn nữa uống rượu không đỏ mặt. Nhưng bác sĩ ngoại khoa thường ăn uống thất thường, dạ dày của y rất yếu, có một khoảng thời gian thường xuyên bị đau dạ dày vào nửa đêm.

Vì vậy, Sở Giang Lai cấm y uống rượu.

Và từ sau lần liên hoan cùng đồng nghiệp, Sở Thu Bạch phá giới uống vài ly whisky, về nhà bị Sở Giang Lai lấy cớ đó hành hạ cả đêm, y càng ít uống rượu.

Nhưng hôm nay, với tư cách là chú rể, Sở Thu Bạch không có lý do gì để không uống rượu.

Hơn nữa, y cần mượn chút hơi men để phá vỡ sự nhu nhược và do dự. Y cần men say, cần dũng khí, cần sự tê liệt và trấn an, cần tiếp tục tiến về phía trước, tiếp tục đánh cược tất cả.

Vì vậy, trong suốt đám cưới, y đều không từ chối bất kỳ ai, ly rượu trong tay gần như không đặt xuống.

Sở Giang Lai từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn y, nhưng Sở Thu Bạch không quay đầu lại nhìn hắn nữa.

Quay đầu lại nhìn cũng vô nghĩa, không buông bỏ được là yếu đuối, luyến tiếc là ngu si. Đứng ở điểm giao thoa giữa quá khứ và tương lai, trong một đám cưới thế này, tất cả những suy tư uổng phí hão huyền đều không nên tồn tại.

Sở Thu Bạch sợ hãi, nhưng không muốn oán hận. Vì Sở Giang Lai cũng không tệ đến vậy. Hắn đã không tiếc công sức cho Sở Thu Bạch hy vọng, cho y tình yêu, cho y dũng khí, làm liều thuốc đặc trị, thậm chí là kem trị sẹo của y. Hắn như một kho báu cuối cùng, cung cấp tất cả những bảo vật mà Sở Thu Bạch đã thèm muốn từ lâu nhưng không dám với.

Là hắn đã cho y cơ hội được mơ mộng.

Dùng sự yêu thích chân thành khiến Sở Thu Bạch vốn sống bình lặng cũng được trải nghiệm niềm vui bồng bềnh, xao xuyến.

"Thu Bạch, Sở Thu Bạch?"

Trong ánh sáng lấp lánh, Sở Thu Bạch hơi chậm chạp quay đầu lại. Khuôn mặt lo lắng của Văn Nhân ở rất gần y: "Anh không sao chứ."

"Không sao." Y nói năng nhập nhèm nhưng vẫn nhấn mạnh từng chữ: "Anh không sao."

"Nhưng anh chưa ăn gì đã uống nhiều rượu như vậy..."

"Văn Nhân." Ánh mắt hơi mất tập trung, Sở Thu Bạch cắt lời ngang cô. Sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng y vẫn kiên trì nói: "Anh không sao." Còn có "cảm ơn em".

Những vị khách say xỉn lần lượt đến mời rượu. Những người này đa phần là bạn của cô dâu Văn Nhân, Văn Nhân cầm ly nước trái cây không thể tiếp tục hỏi Sở Thu Bạch có sao không, đành phải ấn vai y ngồi xuống ghế, rồi nhét một chai nước khoáng vào tay y.

"Anh uống chút nước lọc trước đi, cho đỡ say."

Sở Thu Bạch ngơ ngác ngồi trên ghế, như một học sinh tiểu học đột nhiên bị kéo ra khỏi hàng tập thể dục buổi sáng, bất lực nhìn mặt đất chao đảo và những bóng người vây quanh.

"Ôi, chú rể của chúng ta say rồi! Cô dâu đau lòng rồi kìa!"

"Hôm nay hai người có thể hiện tình cảm thế nào, hội cẩu độc thân chúng tôi cũng ráng chịu đựng! Nhưng không có lần sau đâu đấy!"

"Nghe nói tửu lượng của Thu Bạch rất tốt, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền! Văn Ân, em đừng lo lắng, nhìn sắc mặt, Thu Bạch ít nhất còn có thể uống thêm một lít rượu trắng nữa!"

Chai nước khoáng bị lấy đi, thay vào đó là một ly rượu mạnh không biết từ đâu ra. Sở Thu Bạch nhìn ly rượu, do dự vài giây rồi giơ lên định uống, vừa chạm môi vào miệng ly, mu bàn tay đã bị người ta ấn xuống: "Anh ấy không thể uống nữa."

Đó là một bàn tay rất, rất đẹp, ngón tay thon dài, khớp xương không quá nổi bật hay gồ ghề, móng tay cũng được cắt tỉa gọn gàng. Thân nhiệt hơi thấp truyền qua mu bàn tay, lòng bàn tay khô ráo mềm mại nhưng mạnh mẽ nắm chặt cổ tay Sở Thu Bạch.

"Đây là nhị thiếu gia nổi danh của nhà họ Sở." Có người nhỏ giọng nói: "Là người đang nắm quyền hiện tại."

Sở Thu Bạch đầu óc choáng váng không nghe thấy những lời bàn tán kia, y nghi hoặc ngẩng đầu lên. So với việc đối phương là ai, y càng muốn biết tại sao đối phương lại nắm chặt tay y không buông.

"Đừng uống nữa." Người đó nói. Giọng nói đè xuống rất thấp, hình như hơi tức giận.

Hiện trường ồn ào bỗng chốc trở nên yên tĩnh, không ai dám đến mời rượu nữa.

Người này hình như đang nổi giận, song Sở Thu Bạch cảm thấy không phải nhắm vào y, vì tuy cổ tay y bị nắm rất chặt, nhưng lại không đau lắm.

Vì vậy, y nghe theo bản năng, rất ngang bướng lắc đầu, nói: "Nhưng tôi muốn uống."

"Muốn uống cũng không được." Đáng tiếc là, tuy đối phương không nổi giận với y, nhưng cũng không chiều theo y.

Những người thân và bạn bè nhà gái đứng từ xa bĩu môi, dùng khẩu hình nói chuyện với nhau: "Không phải nói hai anh em không phải ruột thịt, quan hệ cũng không tốt sao? Đây là định gây chuyện à?"

"Nghe nói tính tình Sở Giang Lai rất xấu, thủ đoạn nổi tiếng tàn nhẫn, chọn ngày này, không chừng là muốn mượn cớ gây sự, làm gì đó."

"Ai biết được, cứ xem sao đã."

Nhưng tất cả bọn họ đều đoán sai.

Sở Giang Lai đột nhiên nắm lấy cổ tay Sở Thu Bạch dường như không định làm gì cả, chỉ đơn giản là chặn rượu giúp người anh trai đã say đến mức không nhận ra mình.

Hắn lịch sự nhưng không quá khách sáo nói với những vị khách vẫn còn muốn thay phiên nhau mời rượu: "Hôm nay đến đây là được rồi. Dạ dày anh ấy không tốt, nếu uống đến mức xảy ra chuyện gì thì ai trong số các vị sẽ bồi thường cho tôi?"

Giọng Sở Giang Lai không lớn, nhưng lại như một con sói đang nhe răng bảo vệ thức ăn, nụ cười trên mặt hắn cũng không chân thành, trong đôi mắt không hề có ý cười, rõ ràng là đang ẩn chứa sự hung dữ.

Không biết tại sao, Văn Nhân hơi sợ hắn, vừa nhìn thấy hắn là không nhịn được mà căng thẳng. Cô như một tên trộm ăn cắp món đồ trang sức yêu quý của người ta, còn bị bắt quả tang tại trận.

"Giang Lai, bạn chị chỉ đùa thôi. Thu Bạch anh ấy..."

"Ăn chút gì đó được không?" Sở Giang Lai không tiếp lời cô, cúi đầu xuống bàn bạc với Sở Thu Bạch đang ngơ ngác: "Hoặc lên lầu nghỉ ngơi một chút? Em đã bảo người ta giữ lại một phòng rồi."

Sở Thu Bạch sau khi say rượu tỏ ra ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, y yên lặng ngồi trên ghế, ngẩng đầu nhìn Sở Giang Lai chằm chằm. - Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn nhau trực diện vào tối nay.

Sở Giang Lai thậm chí còn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong đôi mắt vô hồn của y.

Bọn họ ở rất gần nhau, gần đến mức Sở Giang Lai phải dùng rất nhiều sức lực để kiềm chế bản thân mới không hôn lên người anh trai yêu quý của mình trước mặt mọi người, trước mặt cô dâu của Sở Thu Bạch, hôn lên đôi môi mỏng mềm mại ánh lên ánh nước trước mặt này.

Sở Thu Bạch trơ mắt nhìn bàn tay thon đẹp đó lấy ly rượu khỏi tay mình, rồi cong ngón tay khẽ chạm vào má mình.

"Chắc là anh mệt rồi, đi ngủ một giấc, được không?" Chủ nhân của những ngón tay dịu dàng hỏi.

Được không cái gì?

Men say khiến Sở Thu Bạch bị rối loạn nhận thức nghiêm trọng, y như một chiếc radio bị hỏng, khó khăn lắm mới nhận được tín hiệu bị lệch hoặc không đầy đủ.

Tuy chủ nhân của những ngón tay tuy dịu dàng nhưng hình như không kiên nhẫn lắm, thấy y không trả lời liền đưa tay véo cằm y.

Sở Thu Bạch rất ghét bị người khác chạm vào cằm, y cau mày lùi về sau, nói một cách mơ hồ nhưng kiên quyết: "Đừng."

Nhưng đối phương vẫn không chịu buông tha, dùng đầu ngón tay mềm mại nhẹ nhàng xoa xương hàm y, hỏi: "Tại sao?"

Sở Thu Bạch hơi há miệng, nhưng không nói nên lời.

Thấy y không trả lời, những ngón tay véo cằm y lại dùng thêm chút lực. Hành động đáng ghét này khiến Sở Thu Bạch đột nhiên bị chuyển sang một kênh hoàn toàn sai lầm.

Giọng nói méo mó và cứng nhắc biến thành tiếng gầm rú khiến da đầu tê dại: Vậy xin hỏi đại thiếu gia có hứng thú bị đàn ông làm không?

Tối hôm đó, Sở Giang Lai đã tưởng tượng ra vô số cảnh mình bị từ chối, nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng Sở Thu Bạch sẽ phản ứng như vậy - Hắn chỉ mới dùng chút lực để nâng cằm đối phương lên, Sở Thu Bạch đã hất tay hắn ra, rồi bịt tai lại, nhắm chặt mắt và miệng, như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng.

Sở Giang Lai bị từ chối thẳng thừng cảm thấy một luồng bạo lực thô bạo đang cuồn cuộn tàn sát bừa bãi trong máu mình.

Người anh trai yêu quý của hắn như một tòa nhà đang cháy đã đóng chặt tất cả lối thoát hiểm, không cho hắn chút đường sống nào.

Nhưng không sao, Sở Giang Lai có rất nhiều kinh nghiệm chuyển nguy thành an, thoát chết trong gang tấc.

—-----

Gấu Gầy:

Hôm qua t bận quá không up chương nên hôm nay lên 4 chương bù

😅

--------

Chương

trước

Chương

tiếp

Báo lỗi chương

Bình luận

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Liên hệ:

[email protected]

-

Đọc truyện

online,

đọc truyện

chữ,

. Website luôn cập nhật những bộ

truyện mới

thuộc các thể loại đặc sắc như

truyện tiên hiệp

,

truyện kiếm hiệp

, hay

truyện ngôn tình

một cách nhanh nhất. Hỗ trợ mọi thiết bị như di động và máy tính bảng.

truyện xuyên nhanh

truyện đam mỹ

truyện ngôn tình

ngôn tình hoàn

truyện kiếm hiệp hay

truyện tiên hiệp hay

truyện hệ thống

*

kiemtraphat.net

blog.kiemtraphat.net

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Đăng nhập thành viên

x

TRUYENFULL

Đọc truyện online, miễn phí, chất lượng hàng đầu Việt Nam

Email đăng nhập

Mật khẩu

Bạn chưa có tài khoản?

Họ và tên

Email

Giới tính

Nam

Nữ

Khác

Mật khẩu

Nhập lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Email đăng ký tài khoản

Lấy lại mật khẩu

Bạn đã có tài khoản?

Tài khoản của tôi

Xin chào,

Xin chào,

Đăng xuất

Đăng xuất

Thông tin cá nhân

Để mở chặn quảng cáo vui lòng

xác thực email

Thông tin cá nhân

Sửa thông tin

Họ và tên

Email

Đã xác thực

Số điện thoại

Ngày sinh

Họ và tên

Email

Số điện thoại

Ngày sinh

Lưu thay đổi

Đổi mật khẩu

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Lưu thay đổi

Hủy

Truyện đang đọc

Chưa có truyện đọc

Đơn hàng của bạn

Chưa có đơn hàng nào

Lịch sử mua gói

Chưa có lịch sử mua gói

Mua Thẻ Chặn Quảng Cáo 📛

×

1 tháng

19.000 VNĐ

2 tháng

38.000 VNĐ

6 tháng

149.000 VNĐ

Tiếp tục thanh toán

Quyền lợi khi mua

- Hạn dùng theo tháng được mua

- Tất cả quảng cáo sẽ bị chặn.

- Nâng cao trải nghiệm đọc truyện.

Lưu ý:

Yêu cầu chuyển đúng nội dung chuyển khoản, nếu sai nội dung hệ thống sẽ không hỗ trợ

Thanh toán mã QR

Đang tải mã QR...

Hoặc thanh toán thủ công

Ngân hàng:

BIDV

Chủ tài khoản:

CONG TY TNHH ECONTENT HUB

Số tài khoản:

96488888888

Số tiền:

0 VNĐ

Nội dung CK:

Sau khi chuyển khoản thanh toán, vui lòng đợi 3 đến 5 phút để hệ thống kiểm tra và chặn quảng cáo cho bạn, nếu không được vui lòng đăng nhập lại

Mọi thắc mắc, liên hệ, hỗ trợ chat trực tiếp

tại đây

💳

📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo

📛 Mua Chặn Quảng Cáo

Gói chặn quảng cáo

Giá: 19.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 38.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng

Gói chặn quảng cáo

Giá: 149.000 VNĐ

Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng

MUA NGAY

X

📬 Hòm Thư Góp Ý – Cùng Truyenfull Hoàn Thiện Từng Ngày!

Truyenfull luôn trân trọng sự đóng góp từ bạn – những độc giả thân thiết đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình xây dựng một không gian đọc truyện tốt hơn.

💬 Tin vui: Chúng tôi đã lắng nghe và hành động!

Thông qua hòm thư góp ý thời gian qua, chúng tôi nhận được nhiều phản hồi về việc

quảng cáo xuất hiện quá nhiều

. Hiện tại, Truyenfull đã

giảm bớt số lượng quảng cáo

thu nhỏ những quảng cáo không thể gỡ bỏ

để hạn chế ảnh hưởng đến trải nghiệm đọc truyện.

🙏 Rất mong bạn thông cảm: quảng cáo là một phần nguồn thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động website, nên vẫn cần giữ lại ở mức cần thiết.

📱 Truyenfull đã có App chính thức!

Chúng tôi vừa ra mắt ứng dụng đọc truyện riêng dành cho điện thoại. Bạn có thể tải và trải nghiệm tại đây:

👉

[Link tải app]

Rất mong bạn sẽ trải nghiệm và

gửi góp ý tại chính hòm thư này

, để chúng tôi có thể tiếp tục hoàn thiện ứng dụng, mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.

📩 Mọi ý kiến của bạn đều rất quý giá với chúng tôi.

Hãy chia sẻ suy nghĩ của bạn ngay tại đây:

✍️ Link gửi góp ý:

Tại đây

Cảm ơn bạn đã đồng hành và góp phần xây dựng Truyenfull ngày càng hoàn thiện! 💖

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bệnh Nan Y - Lộng Giản Tiểu Hào
Chương 12

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 12
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...