Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ – Chương 134

Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ

Tác giả: Thương Hải Nhất Thử
Lượt đọc: 98
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ngộ Chân liên tục xin tha, “Là bần tăng sai, là bần tăng sai, nhưng nói đi nói lại thì thuật Chúc Từ này tuy không có hại với người thường nhưng khi sử dụng sẽ hao tổn sức lực lớn nên nếu thân thể không khỏe sẽ dễ khiến độc xâm nhập. Một khi như thế sẽ không cứu được đâu.”

“Không thể cứu được……” sắc mặt cô nương kia chuyển từ đỏ sang trắng bệch giống như đang nghĩ tới chuyện gì đó cực kỳ đáng sợ. Nhưng trong lúc nàng

còn đang kinh sợ thì bên ngoài chùa Càn Hóa lại vang lên tiếng bước chân cực nhỏ, nhẹ như lá cây rơi xuống mặt tuyết, nếu không lắng nghe căn bản sẽ không nghe được.

“Thường Thanh.” Ngộ Chân nhìn cánh cửa sổ bị phá và hét to nhưng miệng lập tức bị cô nương kia nhét giẻ chặn lại nên chỉ đành ú ớ.

Cô nương kia nhướng mày với ông sau đó rón ra rón rén đi đến bên cửa chùa, tai dán lên ván cửa nghe ngóng một lúc lâu mới đứng thẳng người và nhẹ nhàng mở cửa chùa.

Ngoài cửa là trời đất đầy tuyết trắng và không có người. Thậm chí ngay cả bông tuyết vừa rồi còn tung bay khắp nơi nay cũng ngừng lại. Mọi thứ yên tĩnh, hoang vu làm Tống Mê Điệt sinh ra một ảo giác. Nàng cảm thấy trên thế gian này chỉ có một mình nàng, cô đơn đến hoảng hốt.

Nàng thấy rùng mình: Loại cảm giác này nàng nhớ rõ. Nó xuất hiện khi nàng bói quẻ cho sư huynh và sư tỷ ở trên núi. Chính cảm giác thê lương này đã xâm chiếm khiến nàng cần một người để sưởi ấm mới có thể đuổi nó đi.

Nhưng hiện tại cảm giác kia lại tới mà nàng thì côi cút một mình, chẳng có ai để dựa vào.

Nàng cố nén bất an và bước chân qua bậc cửa rồi nhìn thoáng qua thôn làng không một bóng người mới nhẹ giẫm lên nên tuyết và bay lên nóc chùa Càn Hóa.

Nóc nhà nhòn nhọn, các góc cong lên. Hiện tại, trên nóc nhà bao phủ một tầng tuyết thật dày, chỉ còn mấy đường khung của mái nhà lộ ra. Nước sớn màu vàng vốn tươi đẹp nay đã bong tróc để lộ phần màu lót đen đúa.

Trên nóc nhà cũng chẳng có ai, không có cả dấu chân. Ánh trăng hé nửa khuôn mặt khỏi tầng mây và chiếu lên tuyết sáng lóa. Tống Mê Điệt nhìn qua mấy

đường khung và cuối cùng nhìn cái gần mình nhất.

Bên cạnh phần khung có một ít lỗ nhỏ bằng ngón út. Chúng kề sát phần khung màu tro đen nên nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra. Hơn nữa, trên nóc nhà không phải chỉ có một lỗ mà mỗi đường khung mái đều có vô số những lỗ nhỏ như thế. Chúng giống như lỗ nhỏ để thở của loài cua bên bờ biển, những cái lỗ này cũng để hô hấp nhưng ngoài ra nó còn một công dụng khác.

Tống Mê Điệt nhìn chằm chằm những cái lỗ này, đôi mắt sáng như tuyết, tươi

cười lạnh lẽo. Một lát sau nàng đột nhiên nhấc chân đạp lên nóc nhà khiến đống tuyết đọng vỡ tung, cả người nàng cũng bay xa mấy trượng, hai tay vung lên bắn ra mười mũi tên bằng hàn băng.

Cùng lúc tên bắn ra thì một loạt kim dài cũng được phóng ra từ những lỗ nhỏ kia. Có người ẩn thân dưới lớp tuyết trên mái nhà và dùng hơi thổi những cây kim đó lên, số lượng tới cả trăm cây.

Mỗi một cây kim đều bôi kịch độc, mà người chế tạo ra độc này chính là đại đệ tử của Chúc Hồng —— giáo quan Kỳ Tam Lang. Phàm là kẻ trúng độc này sẽ chẳng thể thoát khỏi tay Diêm Vương.

Đây là điều mà giáo quan Tống Mê Điệt hiểu rõ. Nàng cũng hiểu những kẻ muốn giết nàng đã bị tuyết đọng phủ lấp hai canh giờ. Trước khi nàng tới đây bọn chúng đã mai phục nên tuy nội lực có tốt thì cũng sớm không thể nhanh nhẹn như thường và khó mà đẩy nàng vào chỗ chết.

Nhưng lúc này nàng cũng chẳng thể thắng được. Khinh công của Tống Mê Điệt là do Hư Sơn tự nghĩ ra và trên đời này chẳng ai sánh được. Động tác của nàng không có kết cấu, và không phải một từ “nhanh” là có thể hóa giải. Nàng có thể bay lên, hạ xuống và mượn lực từ những thứ nhỏ nhất như lá rụng, bông tuyết hay một mảnh tơ nhện. Trong thời gian ngắn nàng cũng có thể thay đổi phương hướng kịp thời. Thế nên dù có cả trăm cây kim cùng tấn công thì chẳng có cây nào đến gần nàng được. Ngược lại mũi tên bằng băng của nàng lại chém giết bốn phía, không chệch mũi nào.

Máu tươi chậm rãi thấm ra từ mái nhà giống những đóa hoa mai, chảy qua nóc chùa tang thương. (Hãy đọc truyện này tại trang runghophach.com) Ngay sau đó, vài bóng đen ngã khỏi mái chùa và rơi xuống nền tuyết vang lên tiếng

“Thình thịch”.

Tống Mê Điệt nhảy xuống từ giữa không trung và nhìn mấy gương mặt quen thuộc ngã trên đất, trong lòng chẳng có mừng thầm mà càng thêm nặng nề.

Nàng ngước mắt nhìn thôn làng trống vắng phía trước và nói nhỏ, “Sư phụ, nếu đã tới sao không ra gặp đồ nhi. Ta tin tưởng hiện tại ngài đang có một đống câu hỏi muốn hỏi ta.”

Dứt lời nàng lại thấy một bóng người từ từ hiện ra giữa không trung, động tác uyển chuyển nhẹ nhàng chẳng khác gì nàng. Kẻ kia đứng trên nền tuyết mà chân

như không chạm đất, bên chân là cái bóng được ánh trăng kéo dài.

Hắn đội mũ choàng nên Tống Mê Điệt không thấy rõ mặt nhưng từ thân hình mà phán đoán thì đây không phải Chúc Hồng. Hắn cao hơn Chúc Hồng nhiều, tuổi cũng trẻ, sống lưng thẳng, ngực nở. Tống Mê Điệt mơ hồ cảm thấy kẻ này hơi quen, nhưng vì hắn bọc kín áo choàng từ đầu tới chân nên nàng chẳng đoán được kẻ này là thần thánh phương nào, là địch hay bạn.

Mãi tới khi……

Kẻ kia bước về phía trước một bước, giọng mang theo một nụ cười nhạt gần như khó nghe thấy nhưng lại quen thuộc với Tống Mê Điệt, “Phong Nhi, sư phụ của chúng ta không ở Luân Đài mà đang ở Hoàng Tuyền cốc thương xuân thu buồn. Đúng rồi, hẳn ông ta đã già cả lẩn thẩn nên mới phái ngươi tới Tây Chiếu để…… chịu chết.”

Nghe thấy lời này lòng Tống Mê Điệt lập tức hiểu rõ vì sao kế hoạch của nàng kín kẽ như thế mà lại bị một kẻ chưa tới Tây Chiếu được mấy ngày như Chúc Hồng nhìn thấu. Vì thế nàng nhếch môi cười lạnh, “Sư phụ luôn cho rằng nhân tính hẳn vẫn chưa tới mức ảm đạm không chút ánh sáng nên mới giữ ngươi lại. Nhưng ngươi lại báo đáp sư phụ thế này hả, Độc Ngũ Bộ?”

Độc Ngũ Bộ lùi về sau một bước, tiếng cười ù ù truyền ra từ mũ choàng, “Việc nào ra việc đó, Phong Nhi yên tâm, ta sẽ không nhúng tay vào ân oán giữa ngươi và Giáo Sự phủ. Chờ các ngươi tính toán xong ta sẽ cùng ngươi nói

chuyện.”

Dứt lời hắn ẩn vào rừng rậm cách đó không xa, còn kẻ khác đã thế chỗ hắn và đứng trước mặt nàng. Kẻ kia đội mũ tròn, chân đi giày đặc chế, cả người mặc áo nâu, đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm nàng, khóe mắt có cái mụn thịt màu đỏ giống như một con mắt thứ ba.

“Đồ nhi ngoan, ngươi lừa sư phụ đến khổ.” Chúc Hồng nghiến răng cười lạnh, tay giơ lên thế là phía sau có thêm hai mươi mấy bóng đen chạy về phía Tống Mê Điệt và vây nàng ở giữa.

“Đã lâu đồng môn không gặp gỡ. Hôm nay các ngươi luận bàn võ nghệ cho tốt, để vi sư xem mấy tháng nay võ công của các ngươi có chút tiến bộ nào không.”

Lão vừa dứt lời, hai mươi mấy sợi phi tiêu dây thừng đã vọt về phía Tống Mê Điệt. Phi tiêu này có thân màu đen, mũi nhọn màu bạc tỏa sáng trong ánh trăng.

Độc và ám khí là thứ mà người của Giáo Sự phủ giỏi dùng nhất. Nếu không phải thế thì Kỳ Tam Lang cũng không an ổn ngồi cái ghế đại sư huynh nhiều năm như vậy.

Tống Mê Điệt thầm rùng mình và lăn vài thước. Lúc nàng thấy đống dây thừng kia bọc thành một cái lưới thì nghĩ tới việc thoát ra từ hai đầu. Tiếc rằng khoảng cách giữa các sợi dây quá ngắn nên dù người có khung xương tinh tế như nàng cũng không thể đảm bảo không chạm vào chúng.

Mặt dây thừng cũng bôi độc, cái này Tống Mê Điệt hoàn toàn hiểu rõ vì thế trong lúc cấp bách nàng chỉ đánh dùng số mũi tên ít ỏi còn lại để cắt dây thừng. Mà những mũi tên này vừa giúp nàng tạo một khoảnh trống để trốn, vừa cắt đứt cổ ba kẻ trong đó.

Nhưng một tấm chắn bằng kim loại đã được mở ra để chặn những mũi tên còn lại của nàng. Chúc Hồng sớm biết sự lợi hại của những mũi tên nàng bắn ra nên đương nhiên sẽ có chuẩn bị. Lòng Tống Mê Điệt dâng lên lạnh lẽo vì hiểu vị “sư phụ” này của nàng hẳn đã tính toán kỹ, nếu không giết được nàng lão sẽ không ngừng tay.

Phi tiêu dây lại vây lấy nàng nhưng lần này Tống Mê Điệt đã có chuẩn bị. Lúc lưới chưa hình thành nàng đã nhảy lên, một chân đạp lên một gốc cây thông khiến tuyết rơi ào ạt sau đó cả người lẩn lên ngọn cây.

Ánh trăng treo ở ngọn cây giống như duỗi tay là có thể với tới nhưng lại xa tới độ tàn nhẫn. Tống Mê Điệt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng gió thế là tay vội túm lấy cành cây và né sang bên phải. Nhưng thứ kia quá nhanh khiến nàng không thoát được và bị nó đập lên vai trái.

Đau đớn thấu xương lan ra, nàng cảm thấy xương vai trái của mình đã nứt ra nhưng vẫn túm lấy cành cây không bỏ. Cả người nàng xoay vài vòng trong không trung.

“Bang.”

Lại một tiếng nữa vang lên, lần này thứ kia đập vào ngực nàng. Tống Mê Điệt thấy đau nhức nhân đôi, tai nghe một tiếng tách và cúi đầu thì thấy mảnh xương già trong ngực áo của nàng rơi xuống nền tuyết bên dưới.

Nàng phun một búng máu, ánh mắt rơi xuống thì thấy hạt Như ý trong tay Chúc Hồng, “Đồ nhi thật là may mắn nên xương bả vai của Văn Vương đã cứu ngươi một mạng, nhưng lần này ta muốn xem ngươi có còn gặp may mắn như thế nữa không.”

Nói xong lão đồng thời ném cả hai hạt Như Ý trong tay về phía Tống Mê Điệt đang treo người trên ngọn cây. Sức lực kia quá lớn khiến gió cũng thổi vù vù.

Tống Mê Điệt biết uy lực của hai hạt Như Ý này nên cố nén đau trốn ra sau thân cây. Nhưng kẻ đứng dưới lại cười lạnh và chắp tay nhìn lên mặc cho hai hạt

Như ý đập vào thân cây.

“Ầm ầm”, cây thông ba người ôm cứ thế ngã xuống đất mang theo Tống Mê Điệt. Lưng nàng đập xuống đất đau suýt ngất đi.

Chúc Hồng đi về phía này, con ngươi sáng lóe lên, ngay cả cái mụn thịt ở khóe mắt cũng được ánh trăng mạ thành màu xanh lơ. Lão cười dữ tợn, “Bắt được ngươi cũng không dễ dàng. Một nửa người của Giáo Sự phủ đều theo ta tới Tây Chiếu để giải quyết tên phản đồ như ngươi. Cũng may hôm nay coi như có thể xong việc, không uổng phí khổ tâm của ta.”

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bên Đây Mưa Bụi, Bên Kia Rực Rỡ
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...