Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bến Cảng Trong Đêm – Chương 14: Không kiểm soát được

Bến Cảng Trong Đêm

Tác giả: Di Sơn Hoa
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Người bạn lần trước con nói mời ăn cơm, chính là Chu Xán Vũ sao?”

Lúc này, Nghê Tư Duẫn đang quỳ gối một mình trên ghế sofa trong phòng cha, đối mặt với hai người đàn ông uy nghiêm trong nhà, cô bé trông yếu đuối chẳng khác gì một chú thỏ nhỏ bị dồn vào đường cùng.

Cô cúi gằm đầu, ngoan ngoãn thú nhận:

“Là anh ấy.”

Không dám ngẩng lên nhìn, nhưng cô vẫn nghe rõ tiếng thở dài nặng nề đầy thất vọng của ba, như thể hận rèn sắt không thành thép.

Phía đối diện, Tạ Ấp Trì từ lúc lên lầu đến giờ vẫn luôn cau mày, trong lòng không rõ là vị chua hay gì, chỉ cảm thấy không thoải mái.

“Con quen cậu ta như thế nào?” – Tạ Huyền hỏi.

Nghê Tư Duẫn cúi đầu mân mê tay, “Là lần đó con thay anh đi dự tiệc du thuyền, vô tình cứu được cháu trai nhỏ của anh ấy. Để cảm ơn, khi con ở Hỗ Giang anh ấy đã giúp con rất nhiều.”

Câu trả lời mơ hồ nhưng hoàn toàn là sự thật.

“Nếu như vậy thì hai đứa đâu quen nhau được bao lâu, làm gì có chuyện riêng tư gì ở đây?”

Cô lập tức ngẩng đầu lên:

“Thật sự không có mà! Daddy, ba không thể tin lời anh ta!”

“Vậy đêm qua con ngủ ở đâu?”

Nghê Tư Duẫn: “…”

Câu hỏi ấy đánh trúng điểm yếu chí mạng của cô, quả thật không thể trả lời.

Ở một góc độ nào đó, cô đã nhiều lần nói dối ba và anh, trong khi Chu Xán Vũ, một người đàn ông nói một là một, không hề có lý do gì để lừa họ.

Trừ khi… đúng là anh ta có sở thích đùa dai với họ thật.

Tin ai hay không tin ai, người có lòng tự sẽ biết phân biệt.

Ngày hôm đó Nghê Tư Duẫn ngồi trong phòng Tạ Huyền cả một ngày, nghe ông kể về những âm mưu trong nội bộ tập đoàn Chu thị, về sự khôn ngoan và tàn nhẫn của Chu Xán Vũ khi từng bước vươn lên vị trí hôm nay – cô nghe rất chăm chú.

Mẹ của Chu Xán Vũ từng là ca sĩ nổi tiếng ở khu vực Hồng Kông, sau đó bị đồn là chưa kết hôn đã mang thai, phá hoại gia đình người khác, chen vào hôn nhân của người ta, từ đó bà ấy mắc chứng trầm cảm và nhảy lầu tự sát khi Chu Xán Vũ còn nhỏ.

Sau đó là bà ngoại nuôi anh khôn lớn. Mãi đến năm 15 tuổi, khi vợ cả của cha qua đời, anh mới được đón về Hỗ Giang.

Vì gia đình đó vốn chỉ có một cô con gái là Chu Uyển Trúc, nên không ai thừa kế được tập đoàn. Từ lúc đưa anh về, họ đã bồi dưỡng anh làm người kế nghiệp.

Và anh cũng không khiến ai phải thất vọng.

Tốt nghiệp đại học, anh bắt đầu từ vị trí nhân viên thấp nhất trong tập đoàn, chỉ sau một năm đã trở thành tổng giám đốc – khi đó ấy anh chỉ mới 23 tuổi.

Cha anh vừa tự hào vừa e dè trước năng lực của con trai, thậm chí còn từng âm thầm cản trở, không muốn anh tiến quá nhanh.

Đến năm 25 tuổi, cha anh vì ung thư mà sức khỏe suy sụp, buộc phải nhường lại vị trí. Lúc đó, Chu Xán Vũ đã hoàn toàn kiểm soát được cả tập đoàn.

Nhiều lãnh đạo cấp cao bất mãn khi phải làm việc dưới trướng một cậu trai trẻ, đồng loạt nộp đơn từ chức.

Nhưng chỉ sau một đêm, tất cả đều thay đổi ý định, cam tâm tình nguyện ở lại.

Người ngoài không biết Chu Xán Vũ đã làm gì, nhưng kết quả thì ai cũng thấy, vào năm 25 tuổi ấy nắm giữ được một đế chế kinh doanh khổng lồ, lời đồn thổi càng lúc càng nhiều.

Từ một kẻ bị cười nhạo là con riêng, không biết xấu hổ mà đòi tranh giành gia sản, đến lúc đứng vững ở Hỗ Giang, trở thành người mà ai cũng phải kính nể gọi một tiếng “Chu tổng”.

Con đường anh đi rất gian nan, bản thân anh cũng vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chính vì vậy mà anh càng khó lường hơn ai hết.

Tạ Huyền kể những chuyện đó chỉ mong con gái có chút sợ hãi, từ đó biết cách tránh xa người đàn ông ấy.

Ai ngờ cô nhóc nghe xong lại còn tỏ vẻ cảm thán:

“Anh ấy đi được đến hôm nay cũng thật chẳng dễ dàng gì.”

“Con…?” Tạ Huyền nghẹn lời chỉ tay vào cô.

Ông cảm thấy con gái mình như thể thiếu một dây thần kinh vậy,người ta thì sợ gặp Chu Xán Vũ còn không kịp, cô lại dám qua đêm cùng người ta.

Nhưng Nghê Tư Duẫn nói lời đó thật lòng.

Có lẽ bởi vì bản thân cũng từng là con nuôi, từng nhận ánh nhìn kỳ thị của người khác, nên cô đồng cảm với quá khứ của Chu Xán Vũ.

Chuyện ba mẹ làm sai, thì liên quan gì đến anh ấy?

Anh ấy không làm gì cả, chỉ vì được sinh ra bởi những người đã sai, mà phải gánh chịu mọi điều tiếng nặng nề.

Ông trời đã không công bằng, thì thường lại càng bất công hơn.

Tạ Huyền vừa tức vừa buồn cười, cuối cùng chỉ có thể dặn dò:

“Về sau đừng có qua lại quá nhiều với người này nữa. Nếu có chuyện gì xảy ra, daddy cũng không chắc có thể cứu con được đâu.”

“Con biết rồi, daddy.”

Nghê Tư Duẫn ngoan ngoãn đáp, nhưng cha cô chỉ thở dài bất lực, xua tay bảo cô ra ngoài.

Cô tối qua đã chứng kiến sự tàn nhẫn của Chu Xán Vũ rồi. Nếu thực sự muốn tránh xa anh, hôm qua lúc rời sòng bài, cô đã không theo Tần Duệ lên phòng anh ấy.

Cô thở dài, một ngày trôi qua rất nhanh, từ phòng Tạ Huyền đi ra, đã là chiều rồi.

Đúng lúc Tạ Ấp Trì gọi cô xuống nhà hàng ăn cơm, cô đành đi theo.

Từ “phòng xử án” này bước sang “phòng xử án” khác – đó là số cô.

Đi du lịch Macau mà chẳng được chơi gì, chỉ toàn bị dạy dỗ suốt.

Nhìn miếng bò bít tết dày cộm cháy xém trên bàn, tai lại ong ong bởi lời lải nhải từ anh trai, cô chẳng còn chút khẩu vị nào.

“Chu Xán Vũ không phải người mà em có thể kiểm soát được đâu.”

Tạ Ấp Trì nói một tràng, cuối cùng chốt lại như vậy.

Không biết cô có nghe lọt tai không, nhưng cứ gật gù đáp lời rất hợp tác.

Mấy ngày tiếp theo, Nghê Tư Duẫn bị cha và anh trai kè kè bên cạnh, đi đâu cũng ba người cùng đi, không để cô có chút không gian riêng.

Vốn đã không thích bị kiểm soát, hai ngày sau cô dứt khoát không ra khỏi phòng.

Mãi đến ngày mùng năm, cô nói muốn về HỗGiang, hai cha con lại cùng lúc căng thẳng, định sắp xếp hai vệ sĩ đi theo cô.

Nghê Tư Duẫn cuối cùng cũng không nhịn được:

“Con đã nói rất rõ rồi, con với Chu Xán Vũ không có gì cả! Con cũng đâu phải mèo chó nuôi trong nhà, tại sao ba và anh lại giới hạn quyền tự do của con? Dù con có quen anh ấy thật, chẳng lẽ con không có quyền kết bạn hay sao?”

Đây là lần đầu tiên trong suốt hai mươi năm sống ở nhà họ Tạ, cô mất kiểm soát như vậy.

Trước giờ cô luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa từng cãi lại cha và anh trai.

Nhưng hôm nay, lần đầu tiên cô nổi giận, nói những lời nặng nề.

Vừa trút xong giận, cô liền hối hận, đặc biệt là khi thấy Tạ Huyền quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt, trái tim cô lập tức mềm nhũn.

“Daddy…”

Muốn bước lên gần gũi, nhưng lại bị cha đưa tay ngăn lại.

“Tiểu Duẫn, con thật sự đã trưởng thành rồi, bây giờ đã có năng lực chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Mọi con đường đều là do con tự lựa chọn, daddy đúng là không nên giới hạn tự do của con.”

“Daddy, con không có ý đó.” Cô lại đưa tay ra, nhưng ánh mắt cha đã mệt mỏi lui về một bước.

Tạ Ấp Trì khẽ lắc đầu: “Con về phòng trước đi.”

Lời đuổi khách rõ ràng, Nghê Tư Duẫn khó xử quay sang nhìn Tạ Ấp Trì ở bên cạnh.

“Anh…”

“Về trước đi.” Tạ Ấp Trì kéo tay cô ra ngoài, cúi đầu ghé sát tai cô nói nhỏ: “Anh ở lại với daddy một lát, em đừng lo. Ông ấy sẽ không giận em đâu.”

Nghê Tư Duẫn trong lòng nghẹn ngào. Cô vốn không có ý làm tổn thương Tạ Ấp Trì, cô hiểu những quyết định của cha đều xuất phát từ lo lắng, sợ cô xảy ra chuyện. Chỉ là những cảm xúc dồn nén mấy ngày nay khiến cô không kiềm chế được.

Dù không phải cha ruột con ruột, nhưng hai mươi năm tình cảm cũng chẳng phải giả.

Nếu không có Tạ Huyền, cô vốn chẳng thể nào có được cuộc sống như hiện tại.

Kỳ nghỉ này, đúng là chẳng mấy bình yên.

Sáng hôm sau, Nghê Tư Duẫn bưng một bó cúc nhỏ đứng đợi trước cửa phòng Tạ Huyền , muốn thành tâm xin lỗi ông.

Tối qua, Tạ Ấp Trì ở lại phòng ba đến tận mười hai giờ khuya mới rời đi, có vẻ như những lời cô nói đã thực sự khiến ông đau lòng.

Cửa phòng được mở từ bên trong, vẻ mệt mỏi dưới mắt Tạ Huyền chứng tỏ tối qua ông cũng chẳng ngủ được mấy.

Nghê Tư Duẫn vội bước lên, nhét bó hoa vào tay ông: “Daddy, người đừng buồn nữa được không? Tối qua những lời con nói không phải là trách móc người. Con biết người làm vậy đều là vì lo cho con, là con nói sai rồi, ba đừng giận con nữa được không? Con hứa sẽ không bao giờ khiến người buồn nữa.”

Quả nhiên là “áo bông nhỏ” vẫn luôn khiến người ta mềm lòng.

Tạ Huyền vừa mở cửa nhìn thấy cô, trong lòng đã tan hết hơn nửa cơn giận.

Ông cười, đưa tay nhéo má con gái: “Con nhóc này, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận.”

Thấy cha không còn giận nữa, Nghê Tư Duẫn lập tức ôm lấy cánh tay ông: “Daddy đói rồi phải không? Con đặt bữa sáng thịnh soạn rồi, ăn xong mình ra sân bay nhé.”

“Còn anh con thì sao?”

“Không đợi nữa.”

“Em đúng là một tiểu vô lại đấy nhỉ.” Phía sau giọng Tạ Ấp Trì vang lên uể oải, vừa chỉnh cổ áo vừa bước tới: “Dỗ được daddy rồi thì không cần anh nữa, hử?”

Bị bắt quả tang tại trận, cô nép vào sau lưng ba làm nũng, giả vờ tội nghiệp: “Daddy, người xem anh ấy kìa…”

Một chữ “lại” ấy khiến Tạ Ấp Trì bật cười thành tiếng.

“Đi thôi, tiểu vô lại. Không phải nói chuẩn bị bữa sáng hoành tráng rồi sao?”

Một nhà ba người vui vẻ đi về phía thang máy, hai anh em chí chóe bên tai ba, trên mặt đều là vẻ hạnh phúc rạng rỡ.

Nghê Tư Duẫn: “Nếu em là tiểu vô lại, vậy anh chính là tên đại vô lại.”

Tạ Ấp Trì: “Vậy daddy là gì? Lão vô lại à?”

Nghê Tư Duẫn: “Em đâu có nói như thế đâu chứ……”

Tạ Huyền: “… Hai đứa vô lại thật.”

“Ha ha ha ha…”

————

Cùng lúc đó, Chu Xán Vũ chỉ ở lại Macau một ngày. Sau khi đưa Nghê Tư Duẫn về khách sạn xong, buổi chiều anh đã lên máy bay trở về Hỗ Giang.

Vừa hạ cánh, anh lập tức quay về công ty. Những ngày đi Hồng Kông đã khiến công việc còn tồn đọng khá nhiều.

Anh dặn dò Tần Duệ gửi sổ đỏ cho Cao Kim Nhị rồi tan làm, tự mình ở lại tập đoàn tăng ca đến tận khuya.

Cứ thế bận rộn suốt mấy ngày, mãi đến tối ngày mùng 5, cũng là đêm trước sinh nhật của Chu Uyển Trúc, người hầu trong nhà mới mang đến một gói hàng hình vuông.

“Tiên sinh, đây là bưu kiện chiều nay không rõ ai gửi đến.”

Chu Xán Vũ đưa tay nhận lấy, không quá để tâm. Có lẽ do những ngày tăng ca cao độ, vẻ mỏi mệt hiện rõ trên lông mày.

Anh đặt gói hàng lên bàn trong phòng ngủ, tắm rửa xong lại vào thư phòng xử lý một số email chưa đọc, gắng gượng đến tận khuya mới trở về phòng.

Đang định rửa mặt ngủ, ánh mắt anh lướt qua gói hàng bị bỏ quên trên bàn.

Lúc này anh mới xoay người bước tới, nhẹ nhàng tháo lớp vỏ bên ngoài.

Bên trong là một hộp quà được đóng gói tỉ mỉ, bìa ngoài là tranh sơn thủy cổ điển, một dải ruy băng xanh lục quấn quanh hộp tạo thành hình nơ b//ư//ớ//m phía trên.

Từng lớp được mở ra, cho đến khi thấy được “đồ thật” bên trong — một chiếc vòng tay ngọc bích màu lục đế vương tuyệt đẹp.

Chợt nhớ đến chuyện từng nhờ Nghê Tư Duẫn giúp chọn quà sinh nhật cho Chu Uyển Trúc, anh mới sực nhớ ra, ngày mai là sinh nhật chị ấy.

Anh nhặt chiếc vòng lên ngắm nghía kỹ càng, quả thật vô cùng xinh đẹp.

Lông mày đang cau lại liền giãn ra, khóe môi cũng khẽ cong lên.

Anh cẩn thận đóng gói lại món quà, sau đó xoay người vào phòng tắm rửa mặt.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Người như ngọc ghé qua
Chương 2: Nhìn đủ chưa
Chương 3: Anh ta là cái thá gì
Chương 4: Không phải nói thích tôi sao
Chương 5: Thật trùng hợp
Chương 6: Tự cút đi
Chương 7: Tập trung vào, đừng nhìn tôi
Chương 8: Chữ cái mạ vàng đó
Chương 9: Duyên phận kỳ diệu
Chương 10: Chịu uất ức gì vậy?
Chương 11: Thử hẹn hò với tôi
Chương 12: Nụ hôn của anh
Chương 13: Cùng một quẻ
Chương 14: Không kiểm soát được
Chương 15: Nhát gan
Chương 16: Gọi tên em
Chương 17: Thích em
Chương 18: Đâu nói là không cho nhìn
Chương 19: Không được chìm đắm
Chương 20: Tự chuốc lấy
Chương 21: Sau này đừng giận dỗi nữa
Chương 22: Thích anh
Chương 23: Tưởng em giận rồi
Chương 24: Tôi đơn phương anh ấy
Chương 25: Bê bối
Chương 26: Chỉ là lo cho anh
Chương 27: Đã thích cô ấy rất nhiều năm
Chương 28
Chương 29: Người một nhà thì không cần nói xin lỗi
Chương 30: Ánh trăng mỏi rồi sẽ nhẹ vương trên tán cây
Chương 31: Ngủ ngon
Chương 32: Cuộc sống về đêm
Chương 33: Muốn xem không?
Chương 34: Có chút nhớ anh ấy
Chương 35: Anh đã tìm thấy cô
Chương 36: Cảm ơn anh
Chương 37: Đồng nghiệp bình thường
Chương 38: Bạn bè bình thường
Chương 39: Vậy em đồng ý rồi à
Chương 40: Vì anh không thích em
Chương 41: Em chủ động
Chương 42: Thật sự là vai phản diện ư
Chương 43: Đang bận
Chương 44: Chẳng có lý do để từ chối
Chương 45: Mùi vị mà anh thích
Chương 46: Ngủ cùng nhau
Chương 47: Còn khó uống hơn trà
Chương 48: Tiểu vô tâm
Chương 49: Chủ nông trại
Chương 50: Có chuyện muốn nói
Chương 51: Chịu đựng chút
Chương 52: Muốn không
Chương 53: Muốn bảo vệ anh
Chương 54: Chân tướng
Chương 55: Anne
Chương 56: Có muốn em đi cùng không
Chương 57
Chương 58: Bạn gái
Chương 59: Em luôn là lựa chọn đầu tiên của anh
Chương 60: Thương anh
Chương 61: Là cô ấy
Chương 62: Có phải ngủ không ngon không?
Chương 63: Lý do
Chương 64: Chỉ có hai người dâng hương
Chương 65: Đều là báo ứng của anh
Chương 66: Lấy tư cách gì?
Chương 67: Tiểu ngịch ngợm
Chương 68: Không cần quản cô ấy
Chương 69: Muốn gặp em
Chương 70: Ni Sara
Chương 71: Em mãi mãi yêu anh ấy
Chương 72: Giữ lấy vầng trăng của mình
Chương 73: Đừng xuất hiện nữa
Chương 74: Con yêu Tư Duẫn, mong người quãng đời còn lại trường an
Chương 75: Anh rất nhớ em
Chương 76: Em muốn anh
Chương 77: Mở miệng nào
Chương 78: Lễ tình nhân
Chương 79: Đồ nhỏ mọn
Chương 80: Mợ
Chương 81: Cùng nhau xem
Chương 82: Anh ấy..
Chương 83: Cầu hôn anh à?
Chương 84: Muốn nghe
Chương 85: Tết thiếu nhi
Chương 86: Chào sếp
Chương 87: về nhà nhé
Chương 88: Cậu ấy muốn gặp cô một lần
Chương 89: Về nhà với chú
Chương 90: Anh càng yêu em hơn
Chương 91: Người chứng hôn
Chương 92: Tự tay pha đấy, uống hết đi
Chương 93: Hồi hộp không
Chương 94: Tân hôn vui vẻ
Chương 95: Anh ấy là bạn trai em à?
Chương 96: Khóc một lần, thêm một tiếng
Chương 97
Chương 98: Chồng đây
Chương 99: Muốn thử không?
Chương 100: Em muốn ngắm không?
Chương 101: Có thể nhanh một chút không
Chương 102: Anh yêu em
Chương 103: Tối nay không được làm gì
Chương 104: Tôi thích cô ấy
Chương 105: Nói với mấy người độc thân như các anh cũng chẳng hiểu được.
Chương 106: Có cảnh hôn?
Chương 107: Đoán sai rồi sao?
Chương 108: Đáng đánh thật
Chương 109: Từ lâu cô ấy đã tìm anh rồi
Chương 110
Chương 111: Cả thế giới đều biết
Chương 112: Em nỡ đánh anh à
Chương 113: Vậy thì mình thử tạo một em bé đi
Chương 114: Em sẵn sàng chưa?

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bến Cảng Trong Đêm
Chương 14: Không kiểm soát được

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14: Không kiểm soát được
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...