Chương trước
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Bến Cảng Chim Sơn Ca Không Ngủ – Chương 64: “A Trĩ, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới.”

Bến Cảng Chim Sơn Ca Không Ngủ

Tác giả: Vạn Lị Tháp
Lượt đọc: 2
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hồng Kông, Trường Mầm non St. Paul.

Bốn giờ chiều, tiếng chuông tan học vừa vang lên, cánh cổng sắt nghệ thuật màu đồng nâu thong thả mở ra.

Một hàng nhóc tì mặc đồng phục chỉnh tề chia thành từng nhóm ba năm bước ra ngoài. Các bé đeo chiếc cặp sách hình vuông bằng da đen đồng bộ, giống như một đàn chim non vừa ra khỏi tổ, líu lo sà vào lòng người lớn đang chờ sẵn ngoài cổng.

Bé Thiệu Tĩnh Sênh đang mặc bộ đồng phục mùa thu của trường. Chiếc áo len ghi-lê màu xanh đen có khuy sừng bò, bên trong là váy yếm kẻ caro đỏ đô phối cùng sơ mi trắng tuyết. Cổ áo thắt nơ cùng tông màu, chân váy dài chạm gối, lộ ra đôi chân ngắn múp míp như củ cải bọc trong đôi tất dài trắng muốt. Dưới chân là đôi giày da nhỏ mũi tròn màu đen mờ, khóa giày được lau chùi sáng loáng.

Trên đầu bé vẫn là chùm tóc nhỏ do chính tay mẹ buộc, hôm nay dùng dây buộc tóc bằng nhung màu đỏ rượu, đuôi dây đính mấy hạt vàng nhỏ lấp lánh, lắc lư theo nhịp bước chân tung tăng của bé.

Chiếc Rolls-Royce màu đen vừa tiến vào Vịnh Nước Cạn. Cửa xe tự động vừa mở, cục bột nhỏ đã vèo một cái chạy xuống. Chị bảo mẫu đuổi theo không kịp, lo lắng gọi với theo: “Bồ Đào, Bồ Đào, chạy chậm thôi kẻo ngã.”

Chiếc cặp da đen vuông vắn trên lưng bé dù đã được điều chỉnh dây đeo vừa vặn nhưng so với vóc dáng nhỏ bé ấy vẫn hơi nặng. Bé sải đôi chân ngắn chạy lạch bạch: “Mẹ ơi, Ba ơi, Bồ Đào về rồi nè!”

Trong phòng khách không thấy mẹ đâu, chỉ có ba đang ngồi trên sofa xem tài liệu. Tống Hạc Niên mặc một bộ suit may thủ công chỉnh tề, túi ngực còn điểm xuyết chiếc khăn lụa màu xanh đá, trông bảnh bao như thể đã chuẩn bị sẵn sàng để chuẩn bị đi tiệc.

Thiệu Tĩnh Sênh dang đôi tay nhỏ nhắn nhào tới, giọng sữa non nớt: “Ba ơi, ba đi đâu chơi thế? Cho Bồ Đào đi chung với!”

Tống Hạc Niên bế con gái lên, để bé ngồi trên đầu gối mình, dịu dàng vuốt lại những lọn tóc rối vì chạy nhảy.

“Tối nay ba và mẹ đi hẹn hò.”

“Lại hẹn hò ạ!”

Cục bột nhỏ chớp chớp mắt, trề môi: “Có phải lại không cho Bồ Đào đi theo đúng không?”

Bé con Thiệu Tĩnh Sênh đã quá quen với việc ba mẹ thỉnh thoảng lại ra ngoài “hẹn hò”, và lần nào cũng bỏ rơi bé.

Tống Hạc Niên véo nhẹ vào gò má phúng phính của con gái, lực tay cực kỳ nhẹ nhàng, giọng nói cũng giấu một chút dịu dàng không che đậy: “Ừ, tối nay Bồ Đào ngoan ngoãn ở nhà chơi cùng chị bảo mẫu và gia sư nhé.”

Bồ Đào bĩu môi, giọng nói nặc mùi tủi thân: “Nhưng con muốn chơi với ba mẹ hơn cơ, tại sao lại không thể cho con đi hẹn hò cùng?”

Tống Hạc Niên bật cười, anh nhìn gương mặt nhỏ nhắn cực kỳ giống vợ của cục bột này, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một vòng cung nhạt. “Bởi vì hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của ba và mẹ,” giọng anh trầm xuống, đầy vẻ thâm tình, “Vào ngày này, ba chỉ có một nàng công chúa duy nhất, chính là mẹ con.”

Đôi mắt đen láy của Bồ Đào hiện lên sự phản kháng, vừa định làm nũng thì thấy phía thang máy truyền đến tiếng mở cửa, sau đó là tiếng giày cao gót bước đi thanh nhã. Bé vô thức nhìn về hướng thang máy.

Chỉ thấy Thiệu Chi Oanh đang từ xa bước tới. Cô vừa thay một chiếc váy đuôi cá kiểu Pháp màu xanh xanh ngọc trai, chất vải mềm mại như lụa, theo bước chân uyển chuyển của cô mà lấp lánh ánh ngọc trai vụn vặt, như ánh trăng rắc trên mặt biển. Vòng eo được bó gọn tinh tế, phác họa ra vóc dáng mảnh mai, tà váy xòe nhẹ từ đầu gối, lộ ra cổ chân trắng như ngọc và đôi giày cao gót bằng lụa cùng màu. Mái tóc đen của cô chỉ búi lỏng, toát ra một vẻ đẹp không cần cố gắng, vừa lười biếng vừa phóng khoáng.

Đôi mắt ban nãy còn hơi hờn dỗi của Bồ Đào dần dần mở to, lấp lánh hơi nước. “Oa.” Bé lóng ngóng trèo từ đầu gối ba xuống, lon ton chạy đến cửa thang máy, ngẩng cái đầu nhỏ xíu nhào vào lòng Thiệu Chi Oanh, giọng ngọt như mật: “Hôm nay mẹ đẹp quá đi mất!! Bồ Đào yêu mẹ nhất!!”

Thiệu Chi Oanh không nhịn được cười, cô cúi người bế con gái cưng lên, vuốt ve khuôn mặt nhỏ đang ửng hồng vì phấn khích. “Cảm ơn Bồ Đào nhé, mẹ cũng yêu Bồ Đào nhất.”

Đôi tay mũm mĩm của Bồ Đào ôm chặt cổ mẹ, ngoái đầu nhìn Tống Hạc Niên một cái, thở dài như bà cụ non: “Thôi được rồi, con công nhận mẹ đúng là công chúa thật! Ba ơi, ba đưa công chúa đi chơi đi, Bồ Đào ở nhà với dì và cô giáo.”

Tống Hạc Niên thản nhiên tựa lưng vào sofa, dường như đã quá quen với cái bộ dạng vừa làm nũng vừa biết điều này của cục bột nhỏ. Thiệu Chi Oanh ban nãy ở trên lầu bận làm tóc và trang điểm nên không biết hai cha con này đã nói gì, nhưng cũng đoán được đại khái. Cô mỉm cười, hôn nhẹ lên má Bồ Đào: “Bồ Đào ngoan quá, Chủ nhật mẹ bù cho con, dẫn con đi Disney chơi nhé.”

“Tuyệt quá ạ!”

...

Hôm nay là kỷ niệm 7 năm ngày cưới của họ. Địa điểm ăn tối được chọn tại một nhà hàng Pháp kiểu cũ ở khu Wan Chai.

Nhà hàng thanh lịch và mang hơi hướng hoài cổ, có mái vòm kính màu biểu tượng. Đẩy cánh cửa xoay màu đen ra, cảm giác như xuyên không trở về Hồng Kông năm 1967. Đèn chùm pha lê rực rỡ quy tụ hàng vạn viên đá, ghế ăn bằng nhung đỏ rượu, trên tường treo vài chiếc gương cổ khung mạ vàng. Cả nhà hàng bao trùm trong tông màu trầm mặc, phản chiếu phong cách cung đình Pháp lộng lẫy nhất.

Đèn lên rực rỡ, tường kính phản chiếu ánh sáng như vàng vụn, nhưng bị rèm nhung dày kéo kín đại bộ phận, chỉ để lại một khe hở vừa phải, khiến sự phồn hoa của Hồng Kông trở thành phông nền cho thực khách thưởng thức món ngon. Ánh nến pha lê lung linh huyền ảo, cách một khoảng không xa không gần trên chiếc bàn ăn trắng muốt, phác họa gương mặt của hai vợ chồng thêm phần mộng mị.

Dù là ngày kỷ niệm, Tống Hạc Niên cũng không bao giờ bao trọn nhà hàng. Bởi vì anh biết Thiệu Chi Oanh không thích sự lạnh lẽo. Cô thích cảm giác hẹn hò được bao bọc trong hơi thở của nhân gian và sự tấp nập của phố thị. Vì khoảng cách giữa các bàn đủ xa để không nghe thấy tiếng nói chuyện của bàn bên cạnh, nhưng vẫn thấp thoáng cảm nhận được không khí của những người lạ xung quanh.

Mức chi tiêu trung bình ở nhà hàng Pháp này không thấp, nhiều thực khách chỉ chọn những ngày đặc biệt mới đến, nên vài bàn khách lẻ tẻ, nếu không phải tổ chức sinh nhật thì cũng là kỷ niệm ngày cưới. Trông ai cũng đều rất hạnh phúc. Trong lúc dùng bữa, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên sẽ thấy cặp đôi ở góc phòng đang vừa cười nói vừa chạm ly, hoặc đôi vợ chồng già ở dãy ghế sofa đang lặng lẽ cùng dùng bữa tối.

Thực đơn tối nay cũng rất hợp khẩu vị của Thiệu Chi Oanh. Bắt đầu từ món khai vị đã vô cùng xuất sắc: Thạch táo xanh kèm hàu Gillardeau, vị tươi ngọt béo ngậy, thạch có màu xanh giòn tan như nước hồ đầu xuân, nhẹ nhàng bọc lấy thịt hàu. Vị mặn mòi của biển cả và vị chua ngọt của táo xanh chạm vào đầu lưỡi, lập tức hòa quyện.

Món chính là bò xông khói và gan vịt sốt vang đỏ, đây là món cổ điển cực kỳ thử thách tay nghề đầu bếp Michelin, hương vị vang đỏ đậm đà điểm xuyết bên trong, cảm giác dày và béo. Còn có món cá tuyết nấu chậm. Da cá được áp chảo vàng giòn, nhưng thịt cá lại mềm mịn như mây, dùng nĩa bạc chạm nhẹ là tách ra từng thớ như cánh tỏi, bên dưới lót măng tây trắng, rưới sốt bơ chanh, ngon vượt ngoài mong đợi.

Món tráng miệng là Mont Blanc hạt dẻ nấm đen. Lớp hạt dẻ xay nhuyễn được ép thành những sợi nhỏ, hương hạt dẻ đậm đặc, cuộn lại từng vòng như ngọn núi nhỏ. Dưới chân núi giấu kem vani và những mẩu caramel giòn.

Trên chiếc đĩa tráng miệng trắng tinh, đầu bếp dùng sốt chocolate vẽ một con chim sơn ca nhỏ. Nét vẽ đơn giản, chỉ là những đường viền nhưng thần thái vô cùng sống động. Con chim sơn ca hơi ngẩng đầu, như thể đang hót.

Ánh nến chập chờn, phủ lên con chim sơn ca bằng sốt chocolate đó một lớp ánh vàng nhạt. Thiệu Chi Oanh cảm thấy mũi mình hơi cay cay.

“Đáng yêu quá.”

Sơn ca đáng yêu, mà anh cũng đáng yêu. Cô hít mũi, rút tờ giấy ăn nhẹ nhàng lau vệt nước nơi khóe mắt. Thật là, rõ ràng đã là vợ chồng cũ bảy năm rồi, sao vẫn dễ xúc động như vậy.

Thật ra, trước đây cô hoàn toàn không phải tính cách này. Có chuyện lớn xảy ra cô cũng chưa chắc rơi một giọt lệ. Ngược lại, sau khi kết hôn với Tống Hạc Niên, có lẽ vì thật sự quá hạnh phúc nên tuyến lệ dần trở nên nhạy cảm.

Đặc biệt là khi cảm nhận được sự dịu dàng của anh, cô luôn thấy sống mũi cay cay. Đó là một loại tình cảm vừa quý giá, vừa tươi đẹp.

Kiếp này, cô thật may mắn làm sao.

Tống Hạc Niên lấy từ túi trong áo vest ra một chiếc hộp trang sức nhỏ, màu xanh đậm, bằng nhung. Anh đặt chiếc hộp nhung lên bàn, khẽ đẩy tới trước mặt Thiệu Chi Oanh.

“Quà kỷ niệm của em.”

Thiệu Chi Oanh mở hộp ra. Là một đôi hoa tai ngọc trai.

Viên ngọc trai màu vàng hồng cực nhạt, tròn trịa mịn màng, giống như tia sáng đầu tiên hiện lên trên mặt biển lúc bình minh. Phía dưới ngọc trai đính một viên kim cương vuông hình giọt nước hoàn mỹ, tôn lên vẻ ấm áp của ngọc trai. Nhìn một cái là biết ngay bản vẽ thiết kế do chính tay anh thực hiện.

Nhiều năm kết hôn, mỗi năm vào ngày kỷ niệm, sinh nhật, lễ tình nhân, hay thậm chí là những ngày bình thường, anh thường xuyên tặng những món đồ do chính mình thiết kế. Rất nhiều váy áo, lễ phục, trang sức, thậm chí là cái giá sách hay đèn bàn cô đang dùng gần đây, đều là bản vẽ tay của anh.

Hôm nay cô tình cờ không đeo hoa tai nên trực tiếp lấy ra đeo vào.

“Đẹp không anh?”

Đầu ngón tay trắng nõn của cô vén lọn tóc ra sau tai, khẽ nghiêng cổ, khiến đôi hoa tai ngọc trai đung đưa trước mắt anh.

“Cực kỳ đẹp.” Khóe môi Tống Hạc Niên nhếch lên, đáy mắt là sự say mê và tán thưởng không hề che giấu.

Thiệu Chi Oanh mím môi.

Cô bỗng nhớ lại đêm đầu tiên hai người hẹn hò. Đó là tại khách sạn Peninsula ở Tiêm Sa Chủy, nhà hàng Pháp Gaddi's - nhà hàng Pháp đầu tiên trong lịch sử Hồng Kông.

Cái tên thường xuyên xuất hiện trong vô số phim Hồng Kông và tiểu thuyết của Diệc Thư. Cô vẫn còn nhớ lần đó mình đã căng thẳng đến mức nào. Chớp mắt một cái, đã bảy năm trôi qua rồi.

Nhiều lúc cô cảm thấy, trong bảy năm dài đằng đẵng mà ngắn ngủi này, cô dường như được Tống Hạc Niên “nuôi lại” một lần nữa. Giống như trước khi kết hôn, anh cũng đã chuẩn bị quỹ ủy thác làm của hồi môn cho cô vậy. Anh dường như vừa là người tình, người yêu, tri kỷ, lại vừa gánh vác một phần trách nhiệm của một người cha.

Anh nuôi chiều cô còn dụng tâm hơn cả nuôi bé Bồ Đào.

Ánh nến lung linh.

Thiệu Chi Oanh bỗng mở miệng: “Ông xã.”

“Hửm?”

“Rốt cuộc anh bắt đầu thích em từ bao giờ?”

Tống Hạc Niên nhìn cô với ánh mắt tĩnh lặng như nước hồ cổ, nhưng cổ họng lại thắt lại trong thoáng chốc.

Cô lại một tay chống cằm, thong thả quan sát anh, giống như rất thích thú khi thấy sự lúng túng tinh vi của anh lúc này.

Hồi lâu sau, người đàn ông chỉ bưng ly vang trắng lên, thong thả nhấp một ngụm. Giọng nói trầm thấp không nhanh không chậm: “Xin lỗi, đây là bí mật riêng tư của anh.”

“...”

Thiệu Chi Oanh chun mũi, lườm anh một cái, dùng thìa nhỏ chọc chọc vào miếng bánh Mont Blanc còn lại một nửa trong đĩa, thất vọng đáp lại, “Fine.”

Trong mắt Tống Hạc Niên đầy ý cười. Anh nhìn người vợ xinh đẹp đoan trang trước mặt, rơi vào hồi ức xa xăm.

Anh nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô. Đó là một kỳ nghỉ hè của hai mươi năm trước, tại Bắc Kinh, trong khu biệt thự cũ của ông bà ngoại anh. Lúc đó là giữa hè, thời tiết khô nóng, khu biệt thự rất rộng và yên tĩnh, cửa sắt nhà nào nhà nấy đóng chặt, thỉnh thoảng mới nghe thấy vài tiếng ve kêu từ xa.

Ngày đó anh vừa kết thúc buổi tập đấu kiếm trở về, trên vai còn đeo túi thể thao, đang đeo tai nghe nghe nhạc. Một tiếng bước chân dồn dập và sột soạt từ xa lại gần, một bé gái mặc váy trắng kéo theo một chiếc vali da đen, chạy ra từ sâu trong khu biệt thự.

Cô bé rất gầy.

Mặc một chiếc váy vải xô tuy sạch sẽ nhưng vì giặt quá nhiều lần nên vải hơi mềm và cũ. Gương mặt cô bé đầy nước mắt, trông rất hoảng sợ, b//í//m tóc chạy đến lỏng lẻo, vài lọn tóc rối bết vào khuôn mặt và cổ đầy mồ hôi, gấu váy cũng bị bắn chút bùn đất.

Đôi mắt cô bé tràn đầy lệ, nhưng giọng nói lại bình tĩnh đến lạ thường, bình tĩnh đến mức không giống một bé gái mười tuổi, mà giống như không nhận ra mình đang khóc.

Khu biệt thự rộng lớn, xung quanh không một bóng người. Có lẽ anh là người đầu tiên cô bé bắt gặp khi chạy ra ngoài. Nên cô bé không còn lựa chọn nào khác mà tiến về phía anh, ngẩng đầu lên, dùng giọng phổ thông mang âm hưởng Hồng Kông đặc sệt cầu xin: “Anh ơi, anh có thể cho em mượn ít tiền không, em cần bắt xe về nhà.”

Xuyên qua đôi đồng tử màu hổ phách ấy. Ánh lên một tia sáng lạnh lẽo bất khuất. Có lẽ cùng với chất giọng đặc trưng đó. Khiến anh nhận ra cô bé.

Cô là đứa con riêng của nhà họ Thiệu.

Hai năm trước, báo chí Hồng Kông từng đăng một bức ảnh, bé gái tên Lê Trữ này bị chụp trộm trên đường đi học về, lên báo công khai mà không hề che mặt.

Cô là con ngoài giá thú của đại tỷ phú Thiệu Bình Phùng và người phụ nữ bình dân Lê Phạn. Nhiều năm qua, những yêu hận tình thù của hai người lớn này đã được vô số tạp chí lá cải viết đi viết lại.

Trong ảnh, bé gái vì còn nhỏ nên má vẫn còn hơi phúng phính, trông mập mạp và trắng trẻo hơn bây giờ một chút. Cô bé dường như nhận ra ống kính của phóng viên, nhìn thẳng vào đó, đôi mắt lạnh như sương tuyết đầy vẻ không cam chịu số phận.

Anh không hỏi gì cả, lấy từ ví ra hai tờ tiền mặt một trăm tệ, đưa cho cô bé.

“Đủ không?”

Cô bé ngẩn người, dường như không ngờ việc cầu cứu lại thuận lợi như vậy, vội vàng gật đầu mạnh: “Đủ, đủ rồi... Cảm ơn anh.”

Cô bé kéo vali ra khỏi khu biệt thự.

Nhưng anh cũng không quay lại nhà bà ngoại. Mà lẳng lặng đi theo phía sau, chặn một chiếc taxi, bảo tài xế bám theo.

Dù sao cô cũng là trẻ con, anh cho cô tiền, nhưng lòng trắc ẩn tự nhiên khiến anh không thể hoàn toàn yên tâm.

Anh nhìn cô đến sân bay, dáng người nhỏ nhắn kéo vali bước vào nhà ga. Anh theo sát từ xa, nhìn cô bé cực kỳ nhanh nhẹn và thông minh tìm chính xác quầy làm thủ tục của các chuyến bay quốc tế.

Cô bé luôn nhíu chặt mày, đầy vẻ lo lắng, nhưng không khóc nữa. Bình tĩnh đến mức không giống một đứa trẻ mười tuổi. Cô có hộ chiếu của riêng mình, cũng có tiền đô Hồng Kông, thuận lợi mua được vé máy bay. Nhưng trước khi làm thủ tục, nhân viên lại khó xử lắc đầu.

Bởi vì cô không có người giám hộ, hành khách nhí đi một mình có thể bay nhưng cần người giám hộ làm thủ tục liên quan lúc check-in mới có thể lên máy bay.

Anh gần như không do dự. Trực tiếp gọi điện cho tổng giám đốc của hãng hàng không đó, báo một tiếng, mở lối đi đặc biệt.

Cô bé được nhân viên đi cùng lên máy bay thuận lợi.

Từ Bắc Kinh đến Hồng Kông, trong hành trình ba tiếng mười lăm phút, anh luôn ngồi ở hàng ghế sau của khoang phổ thông. Lặng lẽ đi cùng cô.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Chek Lap Kok, cô dường như thở phào nhẹ nhõm, rõ ràng không còn sợ hãi như vậy nữa. Giống như người chết đuối cuối cùng cũng được ngoi lên mặt nước để thở.

Trở về Hồng Kông quen thuộc, nhưng có vẻ cô không biết mình nên đi đâu. Cô ngồi ngẩn ngơ trước cửa sân bay một mình, ngồi trên chiếc vali nhỏ của mình suốt hai mươi phút. Sau đó, cô đột ngột đứng dậy, xếp hàng lên một chiếc taxi.

Anh vẫn luôn theo sát phía sau, nhìn chiếc taxi đỏ trắng đó rẽ vào đường Cumberland.

Anh dừng lại ở một nơi rất xa, lờ mờ thấy cô gõ cửa Thiệu gia.

Được đích thân Thiệu Bình Phong đón vào trong.

Cho đến khi cánh cửa đó hoàn toàn đóng lại, anh vẫn đứng ở góc phố đối diện hồi lâu, như thể lo lắng cô sẽ lại một lần nữa lâm vào cảnh không nhà để về.

Nhưng may mắn thay, cô không ra ngoài nữa.

Anh mới yên tâm rời đi.

Bình Luận

Chương trước

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

CHƯƠNG 1: Gặp lại sau 2 năm
CHƯƠNG 2: Nghi ngờ
CHƯƠNG 3: Chứng Hôn?
CHƯƠNG 4: Hóa ra là để nhờ làm chủ hôn.
CHƯƠNG 5: Bảy Năm Về Trước Ở Bắc Kinh ?
CHƯƠNG 6: Ngoại Tình
CHƯƠNG 7: Quẻ
CHƯƠNG 8: Chia Tay
CHƯƠNG 9: Kết Bạn
CHƯƠNG 10: Đối tượng
CHƯƠNG 11: Tiệc
CHƯƠNG 12: Tuyên chiến
CHƯƠNG 13: Quan Tâm
CHƯƠNG 14: Dục vọng chiếm hữu
CHƯƠNG 15: Mượn Rượu Để…
CHƯƠNG 16: Hẹn hò
CHƯƠNG 17: Ở chung thì được, nhưng cái kia thì tạm thời chưa.
CHƯƠNG 18: Anh là lần đầu yêu đương
CHƯƠNG 19: Nổ
CHƯƠNG 20: "Cô Thiệu, có cần trao giải Ảnh hậu cho em không?"
CHƯƠNG 21: Tống Hạc Niên Bốc Tôm Cho Thiệu Chi Oanh
CHƯƠNG 22: Như Vụng Trộm
CHƯƠNG 23: Tống Kỳ Niên Sụp Đổ
CHƯƠNG 24: Khó Xử
CHƯƠNG 25: Dục Vọng
CHƯƠNG 26: Hóa ra, cô và anh từng cùng nhau trải qua một đêm Giáng sinh.
CHƯƠNG 27: Dành tặng nghệ sĩ đại vĩ cầm độc nhất vô nhị trong trái tim tôi
CHƯƠNG 28: Pháo Hoa
CHƯƠNG 29: Quá Khứ Muốn Chôn Vùi
CHƯƠNG 30: Lợi Dụng
CHƯƠNG 31: Vì Cô Sẽ Làm Mọi Thứ
CHƯƠNG 32: Sinh nhật vui vẻ, bé cưng
CHƯƠNG 33: Sàm sỡ
CHƯƠNG 34: Sinh con sao?
CHƯƠNG 35: Anh có thích em không?
CHƯƠNG 36: Nuông Chiều
CHƯƠNG 37: Nỗi Sợ
CHƯƠNG 38: Bảo vệ
CHƯƠNG 39: Ra Mắt Chính Thức
CHƯƠNG 40: Sính Lễ
CHƯƠNG 41: Tân Hôn
CHƯƠNG 42: Tiểu Đậu Chấp
CHƯƠNG 43: Mất Thính Lực
CHƯƠNG 44: Hoàn Chính Văn
CHƯƠNG 45
CHƯƠNG 46: “Em có biết không, em chính là mạng sống của anh.”
CHƯƠNG 47: Ngày đầu nhập vai anh em
CHƯƠNG 48: “Sao không gọi anh là anh trai nữa, hử?”
CHƯƠNG 49: Thiệu Tây Tân
CHƯƠNG 50: A Trĩ, chỉ khi chơi chán với người khác mới quay lại chơi cùng anh
CHƯƠNG 51: Sự thật tám năm trước
CHƯƠNG 52
CHƯƠNG 53
CHƯƠNG 54
CHƯƠNG 55
CHƯƠNG 56: Dòng chữ năm 15 tuổi
CHƯƠNG 57: Phá giới - Hình xăm sơn ca
CHƯƠNG 58
CHƯƠNG 59
CHƯƠNG 60
CHƯƠNG 61
CHƯƠNG 62
Chương 63: Tết của gia đình ba người
Chương 64: “A Trĩ, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới.”

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Bến Cảng Chim Sơn Ca Không Ngủ
Chương 64: “A Trĩ, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới.”

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 64: “A Trĩ, chúc mừng kỷ niệm bảy năm ngày cưới.”
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...